ĐÊM ĐỘNG PHÒNG, TA MỚI BIẾT MÌNH GẢ NHẦM PHU QUÂN

CHƯƠNG 7



Hóa ra hôn sự mà ta tưởng chỉ là chuyện cưới gả, thực chất lại là quân cờ trong ván cờ của người khác.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có quản sự vội vàng đến báo.

“Phu nhân, thiếu đông gia sai người truyền lời. Thương đội hôm qua đưa đến Bắc Xuyên bị chặn ở ngoại ô thành.”

Quyển sổ trong tay ta “bốp” một tiếng rơi xuống án.

07

Khi Phương Văn Hách trở về, đã gần buổi trưa.

Vạt áo chàng dính bụi, giữa mày đè nặng lệ khí.

Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng như vậy.

Không còn là vị công tử ôn nhuận sẽ vén rèm cho ta, châm trà cho ta, mà giống như một thanh đao giấu trong vỏ, cuối cùng đã lộ mũi sắc.

Phương phu nhân hỏi:

“Thế nào?”

“Lương thảo không sao.”

Phương Văn Hách thản nhiên nói.

“Chỉ là trong đoàn xe có hai người được cài vào, muốn nhân lúc hỗn loạn đốt sổ sách, đã bị con bắt giữ.”

Chàng vừa dứt lời liền nhìn ta một cái.

Như sợ ta lo lắng, còn trấn an bằng cách nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay ta.

Nhưng sự bất an trong lòng ta lại càng nặng hơn.

Có người đang theo dõi Phương gia.

Hơn nữa theo dõi rất sát.

Ta hỏi:

“Tra ra là người của ai chưa?”

Phương Văn Hách im lặng một lát.

“Tấn Dương Hầu phủ.”

Không khí như bị rút cạn trong chớp mắt.

Phương phu nhân cười lạnh một tiếng.

“Bọn họ đúng là không giữ được bình tĩnh.”

Ta khó hiểu:

“Hầu phủ vì sao muốn động vào lương thảo của Phương gia?”

Ánh mắt Phương Văn Hách sâu trầm.

“Vì Bắc Xuyên hiện nay thiếu nhất không phải binh, mà là lương.”

“Ai có thể bóp chặt lương đạo, người đó có thể bóp chặt mạch máu trong quân.”

Đầu ngón tay ta lạnh đi. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ đáng sợ.

“Bọn họ muốn động vào quân Bắc Xuyên?”

Phương Văn Hách không nói gì.

Phương phu nhân lại chậm rãi tiếp lời:

“Không phải muốn động, mà là đã đang động rồi.”

“Mấy năm nay Bùi gia nhìn thì phong quang trong triều, nhưng căn cơ thật sự vẫn là quân công. Cố tình hiện nay trong quân Bắc Xuyên đã nổi lên một nhóm tướng trẻ, không còn chỉ biết nghe theo bọn họ.”

Bà nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ:

“Huynh trưởng con, Cố Thanh Yến, chính là một trong số đó.”

Trong đầu ta ầm vang.

Thảo nào.

Thảo nào Hầu phủ muốn cưới đích nữ Cố gia.

Thảo nào sau khi đổi thân, bọn họ lại không có động tĩnh gì.

Bọn họ vốn chẳng để ý tân phụ là đích nữ hay thứ nữ.

Thứ bọn họ muốn là mượn hôn sự này, buộc Cố gia và Cố Thanh Yến lên cùng một con thuyền với Bùi gia.

Còn người được đưa vào Hầu phủ là ai, không quan trọng.

Chỉ cần có thể vào cửa, có thể khống chế Cố gia, vậy là đủ.

Ta đứng dậy, giọng căng chặt:

“Vậy Thanh Vân… nàng biết bao nhiêu?”

Phương Văn Hách nhìn ta.

“E rằng nhiều hơn nàng tưởng.”

08

Đêm đó, lần đầu tiên ta chủ động đến thư phòng của Phương Văn Hách.

Chàng đang xem tin báo gửi về từ Bắc Xuyên. Thấy ta bước vào, chàng hơi ngẩn ra.

“Sao còn chưa ngủ?”

Ta đi đến trước án thư của chàng, nói thẳng:

“Ta muốn gặp Cố Thanh Vân.”

Chàng nhíu mày.

“Không được.”

“Hiện nay bên Hầu phủ đang canh rất chặt. Nếu nàng ấy lén qua lại với nàng, ngược lại sẽ hại nàng.”

Ta nhìn chàng chăm chú.

“Vậy càng chứng minh tình cảnh hiện giờ của nàng không ổn.”

“Bất kể nàng từng làm gì, rốt cuộc nàng vẫn là người từ Cố gia gả ra, cũng là muội muội của ta. Nếu Hầu phủ chỉ xem nàng là quân cờ, đợi khi nàng mất tác dụng, chưa chắc họ sẽ giữ nàng lại.”

Phương Văn Hách im lặng nửa buổi, bỗng hỏi ta:

“Cố Thanh Hòa, có phải nàng vẫn luôn như vậy không?”

Ta sửng sốt.

“Như vậy là thế nào?”

Chàng cười một tiếng, nụ cười có phần bất đắc dĩ.

“Rõ ràng chính mình cũng chịu tủi thân, nhưng lúc nào cũng nghĩ trước phải bảo vệ người khác.”

Ta nhất thời không nói được gì.

Một lát sau, chàng lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bài nhỏ đặt lên bàn.

“Ba ngày sau, lão phu nhân Hầu phủ mở tiệc, mời không ít nữ quyến trong kinh.”

“Phương gia cũng nằm trong danh sách được mời.”

“Nếu nàng thật sự muốn gặp nàng ấy, hôm đó là thích hợp nhất.”

Lòng ta nhẹ đi, đang định cảm tạ, lại thấy chàng bỗng giơ tay giữ lấy cổ tay ta.

“Nhưng nàng phải hứa với ta.”

“Bất luận xảy ra chuyện gì, không được một mình cậy mạnh.”

Lòng bàn tay chàng nóng bỏng, giọng nói đè rất thấp.

Ta ngẩng mắt, nhìn vào đáy mắt đen thẳm của chàng.

Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu.

Chàng không phải đang quản thúc ta.

Chàng đang sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...