Đếm Ngược Một Tình Yêu

Chương 2



6

Yêu Thẩm Mục Chu—

Là chuyện điên rồ nhất, cũng là điều tôi kiên trì nhất trong đời.

Bảy năm.

Nghe bất ngờ đúng không?

Tôi và anh, đã bên nhau bảy năm rồi.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Mục Chu, chính là ở căn homestay này.

Lúc đó tôi đang đi du lịch sau tốt nghiệp.

Anh lớn hơn tôi một tuổi, đang khởi nghiệp, tranh thủ rảnh rỗi đi thư giãn.

Vì cả hai đều đi một mình,

Chủ homestay nhiệt tình rủ chúng tôi nướng BBQ, uống rượu và trò chuyện ngoài sân.

Có lẽ là duyên phận.

Ngay cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã bị thu hút bởi đối phương.

Lúc ăn uống, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, lịch thiệp.

Kết thúc bữa tiệc, anh còn đặc biệt nấu canh giải rượu và mua sữa chua cho tôi.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi đồng hành cùng nhau, không cần sắp xếp gì cụ thể.

Anh không lên kế hoạch, tôi cũng quen với sự tự do.

Cứ đi rồi dừng, dừng rồi đi.

Ngày thứ mười, kết thúc chuyến đi, chúng tôi chính thức tỏ tình.

Chỉ là, đã bảy năm rồi.

Chủ homestay đã đổi mấy đời.

Nội thất trong phòng cũng thay đổi hoàn toàn.

Tình cảm giữa tôi và Thẩm Mục Chu, dường như cũng như vậy.

Ngay cả tôi, cũng không còn gọi tên được cảm xúc đó là gì nữa.

Chăn trùm kín đầu khiến tôi khó thở.

Tôi ngồi dậy, bật đèn.

Ánh sáng đột ngột khiến mắt tôi nhức nhối.

Tiếng tài xế hỏi lúc chiều lại vang lên trong đầu:

“Cô đến đây để làm gì vậy?”

Tôi nghĩ rất lâu, vẫn không có câu trả lời.

 

7

Ngày đầu tiên của chuyến đi.

Thẩm Mục Chu kéo tôi đến hồ Điền Trì.

“Lần trước tới sai mùa, không thấy hải âu.”

“Để anh chụp hình cho em nhé?”

Ừ, lần này thì đúng mùa rồi.

Hoàng hôn, mây đỏ, hải âu bay lượn.

Thẩm Mục Chu loay hoay với máy ảnh, còn tôi lại chẳng hứng thú gì.

Nên ảnh chụp ra chẳng có cái nào đẹp.

Anh gãi đầu, cười ngại: “Do anh chụp dở quá.”

Tôi nhận máy ảnh, lật xem vài tấm—

Đúng là không đẹp thật.

Nhưng những bức anh chụp cho người khác trong đoạn trò chuyện kia thì lại rất nghệ thuật.

Buổi tối ăn xong,

Thẩm Mục Chu nắm tay tôi đi dạo phố cổ.

Chợ đêm ồn ào, điện thoại anh reo liên tục mà vẫn không nghe.

Tôi không biết là anh cố tình hay không.

Đến khi tôi nhắc nhở, anh mới như chợt nhớ ra, hơi luống cuống.

“Cuối năm rồi, công ty nhiều việc.”

“Em đợi anh ở đây nhé, anh ra chỗ yên tĩnh gọi điện.”

Bàn tay buông ra.

Bước chân anh lập tức vội vàng.

Tôi loanh quanh vài quầy hàng gần đó.

Những năm gần đây, ở đâu cũng bán mấy cái nam châm tủ lạnh dễ thương.

Rất giống loại mà Thẩm Mục Chu thường mua khi đi công tác về.

Anh cũng từng nhắn trong chat:

Cô ta rất thích sưu tầm mấy thứ này.

Cuộc gọi của anh kéo dài chừng hai mươi phút.

Lúc anh quay lại bên tôi, thì trong hộp thư của tôi,

vừa có thêm một email mới.

 

8

Ngày thứ hai.

Thẩm Mục Chu thuê xe, định lái đi Đại Lý.

Hơn 300 cây số, mất khoảng bốn tiếng.

Anh gắn điện thoại vào giá đỡ, bật định vị dẫn đường.

Thông báo tin nhắn liên tục hiện lên màn hình, muốn lơ đi cũng khó.

“Tự dưng có chuyện gấp à?”

Tôi hỏi.

Thẩm Mục Chu khựng lại, thở gấp một nhịp,

Thấy sắc mặt tôi vẫn bình thản, anh bật đèn xi nhan rồi tấp vào làn khẩn cấp.

Anh cầm điện thoại xuống xe.

Sắc mặt từ căng thẳng chuyển sang thả lỏng,

Cuối cùng là nụ cười rạng rỡ trong đáy mắt.

Giống hệt kiểu cười của một người đang yêu.

Tôi mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—

Trời hôm đó đẹp đến không tưởng.

Lần trước đến đây, trời lại mưa liên tục mấy ngày.

Tôi vốn ghét mưa,

Nhưng vì lần đó được anh che ô đi cùng,

Tôi đã bắt đầu yêu mùa mưa.

Khi Thẩm Mục Chu quay lại xe, tôi đang thất thần.

Anh bật lại định vị, vừa lái vừa ngân nga hát khe khẽ, như thể mọi chuyện đã nhẹ tênh.

Đến nơi.

“Muốn đạp xe không?”

“Chạy một vòng quanh hồ Nhĩ Hải nhé?”

Anh đỗ xe xong thì hỏi.

Tôi không muốn, nhưng vẫn bị anh kéo theo lên xe đạp.

Hoa anh đào mùa đông nở rộ.

Thẩm Mục Chu dừng xe, dùng điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho cùng một người.

Những bức ảnh đó,

Lại được gửi đến email của tôi.

 

9

Ngày thứ ba.

Thẩm Mục Chu nói muốn đi ngắm bình minh.

Chúng tôi vẫn ở hai phòng riêng.

Chủ homestay tưởng chúng tôi là cặp đôi mới xác định mối quan hệ.

Tôi cười mà không giải thích.

Bảy giờ sáng, Thẩm Mục Chu gõ cửa phòng tôi.

Tay anh cầm theo một cốc sữa ấm.

Chắc vì dậy sớm nên giọng anh hơi khàn:

“Nhớ mặc thêm áo khoác.”

“Buổi sáng lạnh, dễ bị cảm.”

Anh đưa sữa cho tôi, rồi quay ra lấy áo khoác dày trong vali.

Y như lần đầu gặp, anh cũng ân cần như thế.

Tôi cầm ly sữa, mất một lúc mới đè nén được cảm xúc cuộn trào.

Homestay ở ngay sát hồ Nhĩ Hải.

Đi vài bước, mặt trời đã ló rạng.

Nhiều cặp đôi ôm nhau cười đùa, ấm áp.

Không giống tôi và Thẩm Mục Chu,

Mỗi người giấu một tâm sự, diễn vai người yêu.

“Lần trước đến đây còn mưa nữa mà.”

Anh đột nhiên nói.

Tôi giật mình, lòng tức nghẹn.

Quay sang thì thấy anh cũng đang nghiêng đầu nhìn tôi.

“Ừ.”

Tôi gật đầu, rồi tránh ánh mắt của anh.

Tôi không biết.

Anh nói “lần trước”,

là lần bảy năm trước khi chúng tôi mới quen nhau,

hay là lần đi với cô ta?

Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đến khi mặt trời lên cao,

tôi rút tay ra khỏi tay Thẩm Mục Chu, nhét vào túi áo.

“Về nhé?”

“Trời hơi lạnh rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...