ĐÊM QUÝ PHI CÚI ĐẦU, TA TRỐN VÀO PHẬT ĐƯỜNG

CHƯƠNG 11



Nàng nói Thẩm Chiếu Đường vừa tổn thương thân thể, muốn tích đức hành thiện cũng là chuyện bình thường.

Nếu lúc đó ta nghe theo...

Có lẽ giờ đây ta cũng là một trong những người bị kéo vào vòng xoáy ấy.

Nhưng ta không thể trách Hoàng hậu.

Bởi vào thời điểm đó...

Ngay cả Hoàng hậu cũng chưa nhìn thấu Thẩm Chiếu Đường.

Ta đáp:

Thần thiếp không oán.

Lục Minh Nghi ngẩng đầu nhìn ta.

Trong mắt thoáng hiện ý cười.

Ngươi đúng là rất biết cách giữ mạng.

Ta khẽ nói:

Thần thiếp chỉ là sợ chết.

Hoàng hậu bật cười.

 Người sợ chết, đôi khi lại sống lâu hơn người khác.

Ta không đáp.

Bởi ta biết.

Trong cung này, người chết nhanh nhất thường không phải kẻ ngu ngốc.

Mà là những người luôn cho rằng mình sẽ không chết.

Cuối năm ấy, Hoàng đế mở một bữa tiệc nhỏ tại Phượng Nghi cung.

Không triệu Thẩm Chiếu Đường.

Hà Lệnh Thù và Mạnh Tri Oản cũng có mặt.

Khi nhìn thấy ta, ánh mắt các nàng đều mang theo vài phần phức tạp.

Yến tiệc diễn ra rất yên bình.

Giữa chừng, Hoàng đế bỗng hỏi đến thư pháp của ta.

Ta trả lời đâu ra đấy.

Hoàng đế nhìn ta thêm vài lần.

Rồi nhàn nhạt nói:

Trước đây trẫm lại không để ý đến ngươi.

Nếu là trước kia.

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Lan Chi vui đến mất ngủ vài ngày.

Nhưng hiện giờ...

Trong lòng ta không có quá nhiều gợn sóng.

Sự chú ý của Hoàng đế là ân sủng.

Mà ân sủng...

Đồng thời cũng là nguy hiểm.

Ta đã nhìn thấy quá nhiều người bởi vì được chú ý mà bước vào tử cục.

Cho nên ta hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Ánh mắt của Hoàng đế chưa chắc là phần thưởng.

Đôi khi, nó còn là khởi đầu của tai họa.

Sau khi tan tiệc, Hà Lệnh Thù đuổi theo phía sau.

Nàng nhẹ giọng nói:

Diệp Thanh Vu, xem ra bây giờ ngươi đã lọt vào mắt Bệ hạ rồi.

Ta đáp:

Chỉ là trả lời thêm vài câu mà thôi.

Hà Lệnh Thù nhìn ta.

Khóe môi khẽ cong lên.

Ngươi vẫn cẩn thận như trước.

Ta cũng cười.

Cẩn thận một chút chẳng có gì xấu.

Nàng không nói thêm nữa.

Sau cơn sóng gió ở Hàm Chương điện.

Rất nhiều người trong hậu cung đã thay đổi.

Mọi người bắt đầu sợ hãi những thiện ý đến quá bất ngờ.

Sợ hãi những phần thưởng không có nguyên do.

Sợ hãi một kẻ từng giẫm đạp mình dưới chân...

Đột nhiên cúi người xuống, đưa tay muốn kéo mình lên.

Bởi tất cả đều đã hiểu.

Có những cái cúi đầu...

Không phải để nhận sai.

Mà là để nhìn ngươi rõ hơn.

Để chọn chính xác vị trí đâm xuống một nhát dao chí mạng.

10

Mùa xuân năm sau, cuối cùng Thẩm Chiếu Đường cũng được bước ra khỏi Hàm Chương điện.

Vị trí Quý phi của nàng vẫn còn đó.

Nhưng những người hầu cận bên cạnh đã bị thay đi gần hết.

Khi nàng xuất hiện trong Ngự Hoa viên, xung quanh không còn cảnh chúng tinh phủng nguyệt như trước.

Ta từ xa nhìn thấy nàng, vốn định tránh đi.

Nhưng nàng lại cất tiếng gọi:

Diệp Thanh Vu.

Ta dừng bước.

Phía sau lưng, Lan Chi căng thẳng đứng sát bên ta.

Thẩm Chiếu Đường chậm rãi đi tới.

Lớp trang dung trên mặt nàng vẫn tinh xảo như xưa.

Nhưng vẫn không thể che giấu vẻ tiều tụy và suy nhược.

Nàng nhìn ta, bỗng nhiên bật cười.

Người mà bản cung muốn nhìn thấy nhất trong đêm đó... thật ra là ngươi.

Ta không nói gì.

Nàng khẽ cười.

 Ngươi từng đứng về phía Hoàng hậu, còn dám nói giúp nàng ấy trước mặt bản cung. Chuyện đó, bản cung vẫn luôn nhớ.

Ta cúi đầu.

Thần thiếp sợ hãi.

Thẩm Chiếu Đường lạnh giọng:

Nếu hôm đó ngươi tới, Hà Lệnh Thù và Mạnh Tri Oản chẳng là gì cả. Người đầu tiên bị Bệ hạ nghi ngờ nhất định sẽ là ngươi.

Tim ta khẽ siết lại.

Quả nhiên...

Nàng đã tính toán như vậy từ đầu.

Cố ý tặng ta y phục và hương phấn.

Cố ý viết thiệp mời thân thiết khác thường.

Cố ý sai người nhiều lần tới khuyên ta tham dự.

Chỉ cần ta bước vào Hàm Chương điện.

Chỉ cần ta ngồi xuống trong bữa tiệc ấy.

Thì kẻ từng vì Hoàng hậu mà đối đầu với nàng như ta sẽ trở thành nghi phạm thích hợp nhất.

Lan Chi nghe đến đây, sắc mặt đã trắng bệch.

Thẩm Chiếu Đường nhìn ta.

Nhưng ngươi lại không tới.

Ta bình tĩnh đáp:

Là vì hôm đó Quý phi nương nương đối xử với thần thiếp quá tốt.

Ánh mắt nàng lập tức lạnh đi.

Ta tiếp tục:

Thần thiếp không nhận nổi phần tốt ấy.

Thẩm Chiếu Đường nhìn ta rất lâu.

Rồi đột nhiên bật cười.

Hạng người như ngươi...

Thật khiến người khác chán ghét.

Ta khom người hành lễ.

Thần thiếp xin cáo lui.

Lần này nàng không ngăn cản nữa.

Đi được một đoạn xa, Lan Chi mới dám lên tiếng.

Nương nương, nàng ta lại dám nói những lời ấy ngay trước mặt người.

Ta nhìn con đường lát đá kéo dài phía trước.

Khẽ đáp:

Bởi vì nàng biết, bây giờ nàng không còn hại được ta nữa.

Lan Chi ngẩn người.

Ta không nói tiếp.

Thẩm Chiếu Đường vẫn còn sống.

Nàng vẫn là Quý phi.

Nhưng thứ sắc bén nhất của nàng đã không còn nữa.

Hoàng đế không còn tin tưởng nàng vô điều kiện.

Hoàng hậu cũng luôn để mắt tới Hàm Chương điện.

Mà lục cung...

Lại càng không dám tùy tiện nhận bất cứ thứ gì từ tay nàng.

Một người chỉ có thể dùng mưu kế một lần.

Khi thủ đoạn đã bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Lần thứ hai sẽ không còn hiệu quả nữa.

Nàng từng bày ra một cái bẫy.

Đổi lại là tất cả mọi người đều nhìn thấu con người nàng.

Đó chính là hình phạt lớn nhất.

Trở về cung, ta bảo Lan Chi đem số y phục và hương phấn năm ấy lấy ra.

Những thứ đó vẫn luôn bị niêm phong trong tủ.

Chưa từng được đụng đến.

Lan Chi dè dặt hỏi:

Nương nương, có cần vứt đi không?

Ta nhìn chiếc khay trước mặt.

Y phục vẫn đẹp đẽ như ngày nào.

Hương phấn vẫn mịn màng tinh tế.

Ngay cả nét chữ trên thiệp mời cũng vẫn dịu dàng, đoan trang.

Ta khẽ nói:

Mang tới Phượng Nghi cung đi.

Giao cho Hoàng hậu nương nương xử lý.

Lan Chi gật đầu.

Nàng vừa bưng khay đi được vài bước, ta bỗng gọi lại:

Lan Chi.

Nàng quay đầu.

Nương nương?

Ta nhìn nàng.

Chậm rãi nói:

Sau này trong cung, nếu có ai đột nhiên đối xử tốt với ngươi...

 Đừng vội cảm tạ.

Vành mắt Lan Chi bỗng đỏ lên.

Nàng cúi đầu thật sâu.

Nô tỳ nhớ rồi.

Ta ngồi trở lại trước án thư.

Mở cuốn kinh thư vẫn còn đọc dở.

Ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua.

Một chút tro hương trên lư đồng khẽ lay động.

Ta bỗng nhớ tới đêm ấy.

Đêm ta trốn trong Phật đường.

Tất cả mọi người đều cười nhạo ta đã bỏ lỡ cơ hội.

Hà Lệnh Thù cầm đóa nhung hoa được Hoàng đế ban thưởng tới khoe khoang trước mặt ta.

Mạnh Tri Oản nói ta coi thiện ý của Quý phi là tai họa.

Ngay cả Lan Chi cũng từng khuyên ta tới dự yến.

Mà ta...

Cũng đã từng dao động.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Nếu hôm ấy ta bước ra khỏi Phật đường.

Khoác lên người bộ y phục Hàm Chương điện đưa tới.

Thoa lớp hương phấn nàng ban thưởng.

Ngồi xuống giữa bữa tiệc sáng rực ánh đèn ấy.

Thì hôm nay...

Có lẽ ta cũng là một trong những người không thể thanh minh cho chính mình.

Thứ Thẩm Chiếu Đường trao đi vào đêm đó chưa từng là lời xin lỗi.

Cũng không phải sự hối cải.

Nàng đưa ra trước mặt lục cung một tấm lưới khổng lồ.

Ai cũng tưởng mình sẽ nhờ bữa tiệc ấy mà nhận được sự thương tiếc của Hoàng đế.

Mãi về sau mới hiểu.

Điều nàng muốn...

Không phải được cứu rỗi.

Mà là kéo tất cả mọi người cùng rơi xuống vực sâu với nàng.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...