ĐÊM QUÝ PHI CÚI ĐẦU, TA TRỐN VÀO PHẬT ĐƯỜNG
CHƯƠNG 5
Hà Lệnh Thù đang khoe khoang.
Mạnh Tri Oản đang vui mừng.
Hoàng hậu cho rằng Quý phi đã hiểu chuyện.
Hoàng đế cũng khen ngợi Quý phi.
Tất cả mọi người đều cho rằng bữa tiệc ấy không hề có vấn đề.
Vậy... sự bất an của ta rốt cuộc là gì?
Ta vừa định bảo Lan Chi đem trả lại đóa nhung hoa, bên ngoài Phật đường đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tuyết Nhị xông thẳng vào.
Mặt nàng trắng bệch như giấy, đến cả lễ nghi cũng quên sạch.
Lan Chi cau mày:
Ngươi hoảng loạn cái gì?
Môi Tuyết Nhị run rẩy dữ dội.
Nàng nhìn ta, giọng nói gần như vỡ vụn:
Nương nương! Những người đêm đó tới Hàm Chương điện... đều bị Quý phi hủy rồi!
Chiếc hộp gấm trong tay ta rơi xuống đất.
Đóa nhung hoa lăn ra ngoài, dính phải một lớp tro hương mỏng.
Ta đứng bật dậy.
Nói rõ cho ta!
Tuyết Nhị vừa khóc vừa lắc đầu.
Nô tỳ cũng không biết cụ thể. Chỉ nghe nói Hàm Chương điện đã bị phong tỏa, Hoàng hậu nương nương triệu các cung tới tra hỏi. Những nương nương từng dự yến tối hôm đó... tất cả đều bị cấm túc!
Sắc mặt Lan Chi cũng trắng bệch.
Trái tim ta chợt thắt lại.
Ta hỏi:
Còn Quý phi thì sao?
Tuyết Nhị run rẩy đáp:
Quý phi nương nương đêm qua phát bệnh rồi. Người của Thái y viện và cả Thận Hình ty... đều đã vào hậu cung.
04
Khi ta bị đưa tới Phượng Nghi cung, trời vẫn còn chưa sáng.
Lục Minh Nghi ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bên cạnh nàng là vị ma ma chưởng sự.
Câu đầu tiên bà ta hỏi chính là:
Diệp Thanh Vu, đêm Hàm Chương điện mở tiệc, vì sao ngươi không đến?
Ta quỳ xuống.
Bẩm nương nương, bệnh cũ của thần thiếp bất ngờ tái phát. Nghĩ tới thân thể Quý phi nương nương vừa mất con còn suy yếu, thần thiếp sợ bệnh khí làm kinh động người nên mới tránh vào Phật đường.
Ma ma lạnh giọng:
Trùng hợp đến vậy sao? Cứ đúng đêm ấy ngươi lại phát bệnh?
Ta cúi đầu:
Vâng.
Bà ta tiếp tục truy hỏi:
Y phục mới và hương phấn Quý phi đưa tới, ngươi có dùng không?
Không ạ.
Vì sao không dùng?
Thần thiếp đang bệnh, không tiện trang điểm.
Hiển nhiên bà ta không tin.
Trước bữa tiệc, ngươi có nghe thấy điều gì bất thường không?
Không có.
Có nhìn thấy chuyện gì khả nghi không?
Không có.
Ma ma nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ ép xuống như lưỡi dao:
Nếu không biết gì cả, vì sao ngươi lại tránh đi từ sớm?
Cổ họng ta siết chặt.
Ta biết đây mới là câu hỏi khó nhất.
Bởi ta không có bất kỳ chứng cứ nào.
Cuối cùng chỉ có thể đáp:
Bình thường Quý phi nương nương đối đãi lục cung rất nghiêm khắc. Nay đột nhiên đích thân nhận lỗi, lại còn tự tay ban y phục và hương phấn. Thần thiếp... trong lòng bất an.
Ma ma cười lạnh.
Bất an cũng có thể coi là lý do sao?
Ta khép mắt lại.
Thần thiếp ngu độn, chỉ có thể trả lời như vậy.
Từ đầu đến cuối, Hoàng hậu vẫn chưa lên tiếng.
Mãi đến khi ma ma hỏi xong, nàng mới thản nhiên nói:
Đủ rồi.
Ta lập tức cúi rạp người, trán chạm đất.
Hoàng hậu nhìn xuống:
Diệp Thanh Vu, ngươi thật sự không biết Hàm Chương điện sẽ xảy ra chuyện?
Ta ngẩng đầu.
Thần thiếp không biết.
Hoàng hậu nhìn ta rất lâu.
Rồi nàng nói:
Nếu ngươi biết, lúc này bản cung tuyệt đối không thể dung thứ cho ngươi.
Trong lòng ta chợt lạnh buốt.
Hoàng hậu lại nói tiếp:
Nếu ngươi không biết, vậy thì ngươi còn tỉnh táo hơn tất cả bọn họ.
Ta không dám đáp lời.
Hoàng hậu phất tay, sai người đưa ta tới thiên điện chờ đợi.
Trong thiên điện đã có vài cung nhân ngồi đó.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng ta, chỉ lén lút liếc qua.
Ta lặng lẽ ngồi xuống.
Bên ngoài liên tục vang lên những tiếng bẩm báo.
Hà Lệnh Thù bị cấm túc.
Mạnh Tri Oản bị cấm túc.
Những phi tần tham dự yến tiệc đêm ấy, không một ai được phép bước ra khỏi cung môn.
Toàn bộ Hàm Chương điện đều bị phong tỏa.
Thái y ra vào không ngớt, mà sắc mặt người sau còn khó coi hơn người trước.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là...
Rượu không có độc.
Thức ăn không có độc.
Ngay cả thuốc Thẩm Chiếu Đường dùng trước và sau yến tiệc cũng không có độc.
Mãi tới buổi chiều, Lan Chi mới dò hỏi được chút tin tức từ một cung nữ quen biết.
Nàng lặng lẽ bước vào thiên điện, quỳ xuống bên cạnh ta.
Khẽ nói:
Nương nương, Quý phi nương nương không phải phát bệnh sau yến tiệc.
Ta lập tức nhìn sang.
Lan Chi hạ thấp giọng hơn nữa:
Người phát tác ngay trong nửa sau bữa tiệc. Trước mặt Bệ hạ, đột nhiên ôm bụng đau đớn rồi nôn ra máu.