ĐÊM TÂN HÔN, PHU QUÂN VÀ QUẢ TẨU BỊ BẮT TẠI TRẬN
CHƯƠNG 9
“Ta đã nghĩ rõ rồi. Người ta yêu nhất chỉ có nàng. Mới xa nàng một ngày, ta đã mất ngủ, ăn không biết ngon.”
“Hôm qua chúng ta đã nói rồi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Chúng ta viên phòng ngay tại đây.”
Sự đụng chạm của hắn khiến ta ghê tởm đến cực điểm. Ta bật khóc, liều mạng giãy ra, hét lớn: “Ngươi thả ta ra! Ta đã có vị hôn phu rồi.”
Hắn lại như không nghe thấy, nâng hai tay ta qua khỏi đầu, dùng miệng chặn miệng ta.
Ngay lúc ta tuyệt vọng không biết phải làm sao, cửa thiền phòng bị người ta đá văng. Cổ áo sau gáy của Tiêu Vân Châu bị túm lấy.
Tiêu Vân Cẩn hung hăng đấm vào mặt hắn, nhanh chóng bước đến bên ta, dùng áo choàng bọc lấy ta, bế ta ra sau bình phong.
Tiêu Vân Châu còn chưa kịp phản ứng, thủ hạ của Tiêu Vân Cẩn đã ùa vào phòng, bắt hắn lại rồi nhanh chóng rời đi.
Ta khóc nức nở: “Ta đã mất trong sạch rồi, hôn ước của chúng ta hủy bỏ đi.”
Chàng luống cuống lau nước mắt cho ta, an ủi: “Nàng nói bậy gì vậy? Chẳng qua chỉ là bị chó cắn một cái thôi.”
Dưới sự trấn an của chàng, ta bình tĩnh lại.
Chàng nhìn ta, tự trách: “Là ta không bảo vệ tốt nàng.”
Chàng đích thân đưa ta về phủ, còn để lại những thuộc hạ đắc lực nhất bảo vệ an toàn cho ta.
Cho đến ngày đại hôn, chàng dùng mười dặm hồng trang nghênh ta vào cửa.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, Trương Tô Tô bụng hơi nhô, mặc áo lụa mỏng, lẻn vào thư phòng của chàng.
“Tam công tử…”
Nàng ta dùng đôi mắt đẹp muốn nói lại thôi. Thân thể nghiêng đi, để lộ nửa bên vai, mềm mại ngả vào ngực Tiêu Vân Cẩn.
Tiêu Vân Cẩn nghiêng người tránh sang một bên. Trương Tô Tô ngã thật mạnh xuống đất.
Ta vừa khéo đến thư phòng tìm Tiêu Vân Cẩn, bắt gặp cảnh này, lập tức lạnh mặt.
010
Tiêu Vân Cẩn dịu giọng dỗ ta: “Nương tử, ta vừa hay chuẩn bị cho nàng một vở kịch hay.” Chàng chỉ vào Trương Tô Tô đang ngã chổng vó trên đất. “Vừa đúng lúc cũng dẫn nàng ta đi xem.”
Chúng ta đến đấu thú trường mới mở ở kinh thành. Sau màn biểu diễn của mãnh hổ, trong sân thú có một người bị ném vào.
Người đó chính là Tiêu Vân Châu bị bắt mấy ngày trước.
Sắc mặt Tiêu Vân Châu trắng bệch, sợ đến tè ra quần.
Mãnh hổ chỉ một chưởng đã đập chết hắn. Chẳng bao lâu, thân xác hắn biến mất trong miệng hổ, chỉ còn lại một đống xương trắng.
Tiêu Vân Cẩn lạnh nhạt liếc Trương Tô Tô: “Ai đắc tội nương tử nhà ta, đây chính là kết cục.”
Trương Tô Tô sợ đến hoa dung thất sắc, hai môi run rẩy không ngừng.
Trở về quốc công phủ, Trương Tô Tô bị giam lỏng trong từ đường. Đến năm tháng sau, nàng ta sinh hạ một bé trai.
Đứa bé trai ấy giữa hàng mày mắt lại giống Tiêu Vân Châu như đúc.
Hy vọng của quốc công gia tan vỡ, ông hung hăng ném đứa trẻ xuống đất.
Trong chớp mắt, mặt đứa trẻ tím xanh, tắt thở.
Trương Tô Tô bị kinh hãi, hạ thân chảy máu không ngừng, băng huyết mà chết.
Có lẽ vì mất đi chỗ dựa tinh thần, từ đó về sau, quốc công gia luôn thần trí không rõ. Chỉ hai tháng sau, ông qua đời.
Trước lúc lâm chung, ông rơi lệ lẩm bẩm, tựa như đang sám hối.
“Lan Tâm, ta từng hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người, nhưng lại trái lời thề, hại chết nàng và đại lang.”
“Nay nhà chẳng còn là nhà, trên đời không còn ai biết ta nóng lạnh, hiểu lòng ta nữa. Tất cả đều là báo ứng của ta…”
Ngày lão quốc công gia hạ táng, vị trí vốn nên chôn tiên quốc công phu nhân bên cạnh ông lại trống không.
Ta thổn thức không thôi. Có lẽ đó lại là một câu chuyện khác.
Tiêu Vân Cẩn kế thừa tước vị quốc công, trên chiến trường lập chiến công hiển hách, một đường làm quan đến binh mã đại nguyên soái.
Ta và Tiêu Vân Cẩn tương kính như tân, rất nhanh đã đón đứa con của chúng ta.
Tước vị thế tập của quốc công phủ lại kéo dài thêm ba đời. Trưởng tử của ta thuận lý thành ch.ương được phong làm thế tử.
Thẩm gia cũng ngày càng hưng thịnh. Phụ thân quan vận hanh thông, một đường làm đến tướng quốc, cuối đời không bệnh mà mất, được thiện chung.
Tiêu Vân Cẩn yêu thương ta như châu như ngọc, mấy chục năm như một ngày.
Đời này, nhân duyên của ta thuận lợi, một đời an vui không lo.
(HOÀN)