ĐÊM TÂN HÔN, TÔI DỌN SẠCH NHÀ CHỒNG

CHƯƠNG 22



Bốn chữ “Quán mì Lão Hà”, chữ vàng trên nền đỏ.

Tôi tính toán giúp mẹ, với lượng khách hiện tại, sau khi mở rộng lợi nhuận ròng hàng tháng có thể đạt mười hai đến mười lăm nghìn tệ.

Nửa năm là có thể thu hồi toàn bộ vốn đầu tư.

Hà Tú Lan vừa thái khối bột mì, vừa nói chuyện với tôi.

“Con gái, bản kế hoạch của con hiệu quả thật đấy. Tháng này khách đông hẳn lên.”

“Công trường bên cạnh bắt đầu khởi công rồi, buổi trưa công nhân toàn ra đây ăn mì.”

“Tiểu Vương tay chân cũng lanh lẹ, mẹ nhàn đi bao nhiêu.”

Tôi ngồi trong quán đối chiếu sổ sách giúp bà.

Ghi chép từng khoản một rõ ràng mạch lạc.

Triệu Lâm ở bên cạnh ăn mì, húp sùm sụp.

“Niệm Niệm, cái đầu óc tài chính của cậu đúng là không phải để trưng cho đẹp.”

“Làm kế hoạch cho mẹ cậu mà chuyên nghiệp như làm báo cáo kiểm toán ấy.”

Hà Tú Lan cười.

“Thế chứ lại. Con gái dì, từ nhỏ đã thông minh rồi.”

Tôi nhìn họ cười.

Trong lòng ấm áp lạ thường.

Buổi chiều về đến căn hộ.

Chị Tiền gửi một tin nhắn.

“Tô Niệm, quý tới có một dự án liên phòng ban, Giám đốc đích thân chỉ định cô phụ trách. Ngày mai đến phòng tôi bàn chi tiết nhé.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó.

Trả lời hai chữ “Vâng ạ”.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Đứng ngoài ban công.

Trời sắp tối rồi.

Những dãy đèn của thành phố đang lần lượt thắp sáng.

Những tòa nhà cao tầng phía xa, những con phố gần ngay trước mắt, và cả tiếng cười đùa của đám trẻ con chạy nhảy dưới nhà vọng lên.

Tôi tựa người vào lan can.

Đón lấy cơn gió mát rượi.

Hai tháng trước.

Tôi đứng trong căn bếp nhà họ Chu, tựa lưng vào bệ bếp, đợi cả nhà ăn xong.

Một bát cơm nguội, một đĩa đầu cá đuôi cá.

Bây giờ.

Tôi đứng ở ban công nhà mình.

Trong túi có tiền. Trên vai có chức vụ. Sau lưng có mẹ. Bên cạnh có bạn bè.

Trên bàn có bữa cơm tự tay nấu.

Muốn ăn gì thì ăn.

Muốn ăn lúc nào thì ăn.

Không cần phải đợi bất kỳ ai.

Tôi khẽ cười.

Quay vào nhà.

Tự nấu cho mình một bát mì.

Mì thủ công mẹ dạy.

Nước dùng trong vắt. Sợi mì dai ngon.

Bên trên có thêm một quả trứng ốp la.

Ngồi trước bàn ăn.

Bàn ăn của riêng tôi.

Cơm nóng hổi.

Đèn ấm áp.

Ăn miếng đầu tiên.

Ngon tuyệt.

Chương 29

Ba tháng sau.

Mùa thu.

Dự án theo quý của công ty đã hoàn thành. Khâu điều phối liên phòng ban, tổng hợp dữ liệu, xuất báo cáo, tất cả đều do tôi dẫn dắt nhóm trực tiếp bàn giao.

Giám đốc nêu tên tuyên dương trong cuộc họp lớn.

 

“Nhóm của Tô Niệm quý này biểu hiện xuất sắc, hoàn thành bàn giao trước thời hạn hai tuần. Các vị ngồi đây có thể học hỏi phương pháp quản lý dự án của cô ấy.”

Bên dưới lại vang lên một tràng vỗ tay.

Chị Tiền cười bên cạnh.

“Với tốc độ này của cô, sang năm có thể tranh cử chức Giám đốc bộ phận rồi đấy.”

“Cứ từng bước một thôi chị ạ.”

“Từ bao giờ cô học được tính điềm đạm thế này hả?”

“Bị ép ra đấy chị.”

Chị Tiền bật cười sảng khoái.

Sau giờ làm, Triệu Lâm kéo tôi đi ăn thịt nướng xiên.

Quán vỉa hè, hai người mỗi người một chai nước ngọt, một đống thịt cừu xiên nướng.

Hương vị khói lửa rực rỡ.

Triệu Lâm uống một ngụm nước ngọt.

“Niệm Niệm, bây giờ mỗi tháng cậu kiếm được bao nhiêu?”

“Lương cộng thêm tiền thưởng dự án, thực nhận hơn một vạn.”

“Còn quán mì của mẹ cậu thì sao?”

“Tháng trước lãi ròng một vạn ba.”

Triệu Lâm bẻ ngón tay tính toán.

“Thu nhập của riêng cậu cộng với lợi nhuận quán mì của mẹ cậu, mỗi tháng hơn hai vạn.”

“Còn tiền tiết kiệm của cậu?”

“Hai mươi mốt vạn. Tiền sính lễ trả rồi, nhưng của hồi môn là của mình, không trả. Cộng thêm lương mấy tháng nay, tiết kiệm được kha khá.”

Triệu Lâm cắn mạnh một miếng thịt cừu.

“Tô Niệm, cuộc sống của cậu bây giờ, tốt hơn lúc ở nhà họ Chu gấp vạn lần.”

“Đúng là tốt hơn nhiều.”

“Không phải là tốt hơn nhiều. Mà là thay đổi về chất.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Trước kia ở nhà họ Chu, mỗi ngày nấu năm bữa cơm, rửa bốn lượt bát đĩa, lau nhà ba lần, ăn một bát cơm nguội.”

“Bây giờ cậu là Trưởng phòng, dẫn dắt đội ngũ, giúp mẹ mở quán, có tiền tiết kiệm hơn hai mươi vạn.”

“Mẹ chồng cậu nói mẹ cậu bán quán mì không có hiểu biết.”

“Kết quả quán mì của mẹ cậu mỗi tháng kiếm được một vạn ba.”

“Mẹ chồng cậu nói cậu chẳng kiếm được mấy đồng.”

“Kết quả trong vòng ba tháng cậu thăng chức Trưởng phòng, nhận dự án lớn.”

“Niệm Niệm, cậu chính là minh chứng tốt nhất cho bản thân mình.”

Tôi cắn xiên thịt.

Không nói gì.

Nhưng mỉm cười.

Trên đường đi ăn thịt nướng về nhà, đi ngang qua một con phố thưa thớt người.

Dưới ngọn đèn đường, có một người đang đứng.

Đến gần tôi mới nhìn rõ.

Là Chu Tử Hiên.

Anh ta đang dựa vào cột đèn, tay xách một chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi.

Bên trong túi là một hộp mì tôm và một chai nước khoáng.

Anh ta nhìn thấy tôi. Khựng lại một nhịp.

“Tô… Tô Niệm?”

“Ừ.”

“Sao em lại ở đây?”

“Tan làm tiện đường ghé qua. Còn anh?”

Anh ta cúi xuống nhìn chiếc túi trong tay.

“Anh thuê một căn nhà gần đây. Chuyển ra ngoài ở rồi.”

“Chuyển ra ngoài rồi à?”

“Ừ. Cãi nhau với mẹ một trận.”

Giọng anh ta rất trầm.

“Giang Vi… bỏ đi rồi.”

“Mẹ anh vẫn dùng lại bài cũ với cô ấy. Thẻ lương, nấu ăn, lập quy củ.”

“Cô ấy chịu đựng được hai tuần thì bỏ đi.”

“Lúc đi còn để lại cho anh một câu.”

“Câu gì?”

“Cô ấy bảo, Tô Niệm nói đúng, anh không xứng để người ta phải giành giật.”

Tôi nhìn anh ta.

Quần áo anh ta nhăn nhúm. Râu ria lởm chởm. Chiếc túi ni lông đu đưa trên tay.

Ba tháng trước, anh ta cười rạng rỡ trong bức ảnh cưới.

Trong đám cưới thề non hẹn biển “Anh sẽ đối xử tốt với em”.

Trong bếp đưa cho tôi bát đồ ăn thừa, bảo “Anh có phần em một ít”.

Người đàn ông đó và người đứng trước mặt tôi lúc này, là cùng một người.

“Chu Tử Hiên.”

“Ừ.”

“Mì tôm đừng pha bằng nước sôi. Nấu bằng nồi, đập thêm quả trứng, cho thêm vài lá rau, mùi vị sẽ ngon hơn nhiều.”

Anh ta sững người.

“Anh tự chăm sóc bản thân đi.”

Nói xong, tôi cất bước.

Không ngoảnh đầu lại.

Chương 30

Nửa năm sau.

Công việc làm ăn của quán mì mẹ tôi ngày càng phát đạt.

12 giờ trưa cuối tuần, mười bốn chiếc bàn chật kín chỗ.

Tiểu Vương làm không xuể, Hà Tú Lan lại phải tuyển thêm một người phụ việc nữa.

Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, giúp mẹ đối chiếu sổ sách nửa năm qua.

HẾT

Chương trước
Loading...