Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam
Chương 12
Chương 14
Văn phòng luật sư nằm trong một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố.
Lúc tôi tới nơi, luật sư phụ trách đã chờ sẵn rồi.
Anh ta họ Lữ, tên Lữ Thanh Hòa.
Hơn bốn mươi tuổi, nói chuyện rất chậm rãi nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén.
Là do Liêu Thần giới thiệu.
Sau cuộc gọi tối qua, anh ta còn gửi thêm cho tôi một tin nhắn:
“Có lẽ cô sẽ cần một luật sư đáng tin.”
Phía dưới là danh thiếp của Lữ Thanh Hòa.
“Cô Lâm Hạ.”
Lữ Thanh Hòa vừa lật tài liệu trên bàn vừa nói.
“Tôi đã nắm sơ bộ tình hình.”
“Yêu cầu của cô có hai phần.”
“Thứ nhất là ly hôn.”
“Thứ hai là quyền ký tên tác phẩm.”
“Đúng.”
“Phần ly hôn tương đối đơn giản.”
“Hai người không có con.”
“Tài sản chung chủ yếu là căn nhà cưới cùng một phần tiền tiết kiệm.”
“Trong thời gian kết hôn bí mật, cô cũng không dùng thân phận ‘vợ Thẩm Hạo’ để nhận lợi ích thương mại gì, nên vấn đề phân chia tài sản sẽ không quá phức tạp.”
“Nhà tôi không cần.”
“Tiền tiết kiệm cứ theo quy định pháp luật.”
Lữ Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô chắc chứ?”
“Căn nhà đó ở khu nào?”
“Bích Lan Loan phía bắc thành phố.”
“Tôi nghĩ anh biết nơi đó.”
Anh ta im lặng vài giây.
Giá nhà ở Bích Lan Loan bao nhiêu, người trong giới đều rõ.
“Tôi chắc.”
Tôi nói.
“Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình.”
“Vậy nói tới chuyện thứ hai.”
Anh ta khép tập tài liệu lại.
“Vấn đề quyền ký tên phức tạp hơn ly hôn rất nhiều.”
“Những tác phẩm cô thực hiện trong thời gian ở Thẩm thị, nếu không có thỏa thuận bằng văn bản về quyền sở hữu, xét theo quan hệ lao động thì công ty vẫn có không gian để tranh chấp.”
“Tôi không phải nhân viên của Thẩm thị.”
Anh ta khựng lại.
“Tôi chưa từng ký hợp đồng lao động.”
“Không có bảo hiểm xã hội.”
“Không có bảng lương.”
“Tôi không tồn tại bất kỳ quan hệ lao động nào với công ty đó.”
“Vậy cô làm việc ở đó với thân phận gì?”
“Vợ của Thẩm Hạo.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Làm miễn phí.”
Lữ Thanh Hòa tựa người vào ghế, nhìn tôi suốt vài giây.
“Ý cô là…”
“Cô dùng thân phận cá nhân để cung cấp dịch vụ thiết kế miễn phí cho Thẩm thị, nhưng chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận chuyển nhượng quyền tác phẩm nào?”
“Đúng.”
Khóe môi anh ta khẽ động, giống như đang cố nhịn một biểu cảm nào đó.
“Vậy tình huống sẽ khác hoàn toàn.”
Anh ta lập tức ngồi thẳng lại.
“Cô không phải nhân viên công ty.”
“Tác phẩm của cô không được xem là tác phẩm chức vụ.”
“Trong trường hợp không có thỏa thuận bằng văn bản…”
“Người sáng tạo ban đầu sẽ sở hữu đầy đủ quyền tác giả và quyền ký tên.”
“Tôi biết.”
“Cô đã nghĩ tới chuyện này từ đầu?”
Tôi không trả lời.
Anh ta nhìn tôi vài giây.
Sau đó mở laptop ra, bắt đầu gõ văn bản.
“Thỏa thuận ly hôn và yêu cầu xác nhận quyền ký tên tôi sẽ xử lý song song.”
Lữ Thanh Hòa vừa gõ máy tính vừa nói.
“Bên thầy Phương gửi cho cô toàn bộ dữ liệu gốc đúng không?”
“Đóng gói lại rồi gửi cho tôi một bản.”
“Được.”
“Còn nữa.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sáng nay Thẩm Hạo phát trong group công ty đoạn tin nhắn nói cô đánh cắp thành quả thiết kế và cố tình tạo scandal.”
“Việc này đã cấu thành xâm phạm danh dự.”
“Cô có muốn kiện luôn không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Trước mắt chưa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
Tôi chậm rãi nói:
“So với kiện tụng, có một cách khiến anh ta câm miệng nhanh hơn nhiều.”
Lữ Thanh Hòa hơi nhướng mày.
Lúc rời khỏi văn phòng luật sư đã gần trưa.
Tôi vào một quán mì ven đường ăn tạm một bát mì.
Ăn được nửa chừng thì điện thoại reo lên.
Là Thẩm Hạo.
Anh ta dùng số mới nên tôi chưa kịp chặn.
Tôi bắt máy.
“Lâm Hạ.”
Giọng anh ta bình tĩnh hơn tối qua rất nhiều.
Nhưng sự bình tĩnh ấy lại mang cảm giác cố gắng kiềm chế quá mức.
“Em đang ở đâu?”
“Chúng ta gặp nhau nói chuyện.”
“Có chuyện gì?”
“Gặp rồi nói.”
“Em chọn địa điểm đi.”
“Không gặp.”
“Có chuyện thì để luật sư nói chuyện.”
“Luật sư?”
Anh ta cười lạnh một tiếng.
“Em thuê luật sư rồi?”
“Được thôi, em thuê của em.”
“Nhưng hôm nay anh gọi không phải vì chuyện đó.”
“Có chuyện này em nên biết.”
“Hứa Tư Tư sáng nay vào viện rồi.”
Tay tôi đang cầm bát mì hơi khựng lại.
“Cô ấy nói tối qua bị kích động quá mức, huyết áp tăng cao nên phải cấp cứu.”
“Giờ đang nằm ở bệnh viện Nhân Dân.”
Giọng anh ta rất thản nhiên.
Như thể chỉ đang kể một chuyện không liên quan.
Nhưng tôi nghe ra được.
Anh ta cố ý nói vậy.
Anh ta đang ép tôi phải thấy có lỗi.
Ý anh ta là:
Hành động tối qua của em đã làm tổn thương một cô gái trẻ.
Em nên cảm thấy áy náy.
“Huyết áp của cô ta là chuyện của cô ta.”
Tôi nói.
“Lâm Hạ.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Nếu không tôi cúp máy.”
“Khoan đã.”
Giọng anh ta chợt hạ thấp.
“Rốt cuộc em muốn cái gì?”
“Tiền?”
“Anh cho em tiền.”
“Nhà?”
“Nhà cho em luôn.”
“Đừng tiếp tục làm lớn chuyện nữa.”
“Chuyện này chẳng có lợi cho ai cả.”
“Tôi muốn ly hôn.”
“Cộng thêm quyền ký tên tác phẩm của tôi.”
“Ly hôn có thể thương lượng.”
Anh ta nói rất nhanh.
“Nhưng quyền ký tên thì không.”
“Nếu ‘Quy Khư’ bị xác nhận không phải tác phẩm của Hứa Tư Tư…”
“Giải Kim Hạc sẽ bị thu hồi.”
“Em có biết điều đó có nghĩa gì với công ty không?”
“Niềm tin của khách hàng sẽ sụp đổ.”
“Những dự án đang triển khai có thể bị đình chỉ toàn bộ.”
“Hơn hai trăm nhân viên…”
“Thẩm Hạo.”
Tôi cắt ngang anh ta.
Anh ta im bặt.