Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam
Chương 15
“Giành được mười một giải thưởng ngành nghề.”
“Nhưng trong phần ký tên của những tác phẩm đó…”
“…chưa từng một lần xuất hiện hai chữ ‘Lâm Hạ’.”
Phía dưới vang lên tiếng hít lạnh.
Tôi tiếp tục:
“Không phải vì tôi không quan tâm tới quyền ký tên.”
“Mà bởi vì tôi được nói rằng…”
“Là một người vợ kết hôn bí mật…”
“…tôi không nên xuất hiện trước công chúng.”
“Sự tồn tại của tôi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng công ty.”
“Ảnh hưởng tới danh tiếng của chồng tôi.”
Tôi dừng lại một chút.
“Ba mươi bảy dự án.”
“Mười một chiếc cúp.”
“Thậm chí tôi còn không biết chín chiếc cúp trong số đó trông như thế nào…”
“…bởi vì tôi chưa từng được phép tham dự lễ trao giải.”
Cả hội trường hoàn toàn im lặng.
“Cho tới năm nay.”
“‘Quy Khư’ giành giải vàng.”
“Tôi đã từng nghĩ…”
“…cuối cùng mình cũng có thể ký tên lên tác phẩm của chính mình một lần.”
“Nhưng chồng tôi lại trao cơ hội đó cho một thực tập sinh.”
“Sau đó bảo tôi mặc đồng phục nhân viên lên sân khấu đưa cúp cho cô ta.”
Tôi không lớn giọng.
Cũng không khóc.
“Hôm nay tôi ngồi ở đây…”
“…không phải để kể khổ.”
“Tôi chỉ muốn nói rằng…”
“Mỗi một designer đều xứng đáng được để tên mình đi cùng tác phẩm.”
“Bất kể bạn là vợ ông chủ, nhân viên, thực tập sinh…”
“…hay chỉ là một người bị nhặt đại ngoài đường.”
“Tác phẩm sẽ không nói dối.”
“Dấu thời gian cũng sẽ không nói dối.”
Tôi đặt micro xuống.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài kéo dài gần hai mươi giây.
Lê Khả ngồi bên cạnh khẽ chạm vào cánh tay tôi.
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
Khóe môi cô ấy cong lên, nhẹ nhàng gật đầu với tôi một cái.
Trong livestream, phần bình luận điên cuồng spam hai chữ:
“Lâm Hạ.”
Chương 17
Lúc hội nghị kết thúc, Thẩm Hạo đang đứng chờ ở ngoài cửa.
Vừa bước ra khỏi trung tâm hội nghị tôi đã nhìn thấy anh ta.
Anh ta dựa vào một chiếc xe thương vụ màu xám đậm, hai tay đút trong túi áo gió, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
“Em rất hưởng thụ đúng không?”
Anh ta nhìn tôi.
“Hưởng thụ cái gì?”
“Màn biểu diễn vừa rồi trên sân khấu.”
Anh ta nghiêng đầu về phía trung tâm hội nghị.
“Rất cảm động.”
“Hiệu quả cũng cực kỳ tốt.”
“Em hài lòng chưa?”
“Đó không phải biểu diễn.”
“Lâm Hạ.”
Anh ta bước lên phía trước một bước.
Khoảng cách giữa chúng tôi chưa tới một mét.
“Em làm mọi chuyện thành ra thế này…”
“…thật sự nghĩ mình sẽ có lợi gì sao?”
“Quyền ký tên em muốn?”
“Được.”
“Anh có thể sửa.”
“Sau này tất cả dự án của công ty đều ký tên em.”
“Thậm chí anh có thể thêm tên em vào danh sách nhân sự chính thức.”
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
“Muộn rồi.”
Tôi nói.
“Ý em là gì?”
“Thỏa thuận ly hôn chiều hôm qua luật sư đã gửi tới địa chỉ hộ khẩu của anh rồi.”
“Hôm nay anh chắc sẽ nhận được.”
Anh ta khựng lại một giây.
Sau đó bật cười kiểu “em có biết mình đang nói gì không”.
“Lâm Hạ.”
“Anh sẽ không ký.”
“Anh sẽ ký.”
“Em lấy đâu ra tự tin như vậy?”
“Bởi vì…”
“Anh không còn lựa chọn.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Hạo biến mất.
Tôi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh chụp màn hình cho anh ta xem.
Đó là thông báo mới nhất mà ban tổ chức giải Kim Hạc vừa đăng sau khi hội nghị kết thúc chiều nay.
Nội dung rất ngắn gọn:
“Sau điều tra sơ bộ, tác phẩm đoạt giải vàng ‘Quy Khư’ của giải Kim Hạc lần thứ mười hai tồn tại tranh chấp quyền ký tên.”
“Ban tổ chức quyết định tạm dừng công nhận giải thưởng, đồng thời yêu cầu Thẩm thị thiết kế nộp toàn bộ tài liệu truy xuất nguồn gốc sáng tạo trong vòng mười lăm ngày làm việc.”
“Nếu xác minh tồn tại hành vi ký tên sai sự thật, giải thưởng sẽ bị thu hồi và tư cách tham gia giải của Thẩm thị trong các năm trước cũng sẽ bị truy xét lại.”
Tám chữ “truy xét lại tư cách các năm trước”…
Thẩm Hạo chắc chắn hiểu ý nghĩa của nó.
Anh ta nhìn đi nhìn lại ba lần.
Sau đó đẩy điện thoại trả về cho tôi, giọng nói hoàn toàn thay đổi:
“Em muốn công ty của anh chết?”
“Công ty của anh có chết hay không…”
“…phụ thuộc vào từng quyết định tiếp theo của anh.”
Tôi cất điện thoại lại vào túi.
“Nếu ký thỏa thuận ly hôn…”
“Tôi chỉ lấy lại quyền sở hữu tác phẩm của mình.”
“Còn nếu không ký…”
“Ban tổ chức sẽ điều tra tới cùng.”
“Những dự án suốt mấy năm qua do tôi thiết kế nhưng lại ký tên người khác…”
“…sẽ bị đào hết lên.”
“Em đang uy hiếp anh?”
“Tôi đang cho anh cơ hội.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở rất nặng nề.
Qua cửa kính xe bên cạnh còn lờ mờ thấy bóng trợ lý của anh ta, chắc đang ngồi chờ trong xe.
Rất lâu sau, Thẩm Hạo xoay người mở cửa xe.
Trước khi lên xe, anh ta quay đầu nói một câu:
“Lâm Hạ.”
“Em thay đổi rồi.”
“Không phải tôi thay đổi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Là tôi không nhịn nữa thôi.”
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Lê Khả từ trong trung tâm hội nghị bước ra, đứng cạnh tôi.
“Thẩm Hạo tới tìm cô?”
“Ừm.”
“Anh ta nói gì?”
“Nói sẽ không ký.”
Lê Khả nhún vai.
“Anh ta sẽ ký thôi.”
“Tin tôi đi.”
“Làm sao cô biết?”
Cô ấy cười nhẹ.
“Bởi vì livestream hội nghị chiều nay…”
“…các nhà đầu tư của công ty anh ta cũng xem rồi.”
“Vừa nãy tôi mới nhận được tin từ bạn mình.”
“Nhà đầu tư thiên thần của Thẩm thị đã hẹn Thẩm Hạo ngày mai gặp mặt.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Lê Khả.”
“Từng bước trong chuyện này…”
“…cô đều tính trước rồi sao?”
“Nếu không tính tới từng bước…”
“…làm sao kéo cô đứng dậy được?”
Cô ấy lấy chìa khóa xe ra rồi đi về phía bãi đậu xe.
“Đi.”
“Tôi mời cô ăn tối.”