Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam
Chương 18
“Hạ phu nhân.”
“Rốt cuộc cháu với Thẩm Hạo muốn làm loạn tới mức nào nữa?”
Giọng bà ta run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không muốn mất mặt giữa đại sảnh khách sạn.
“Cháu biết hiện tại công ty thành ra thế nào không?”
“Khách hàng chạy gần hết rồi.”
“Nhà đầu tư cũng rút vốn.”
“Ngay cả phòng thiết kế cũng đang liên tục nghỉ việc.”
“Cháu thật sự cứ đứng nhìn vậy sao?”
“Đó là hậu quả Thẩm Hạo tự gây ra.”
Tôi nói.
“Không phải do cháu.”
“Nếu cháu không làm ầm lên thì nó sẽ thành ra thế này à?”
Bà ta nghiêng người về phía trước.
“Lâm Hạ.”
“Dì biết chuyện ký tên lần này là Thẩm Hạo sai.”
“Xử lý như vậy đúng là không ổn.”
“Nhưng cháu không thể nhịn thêm một chút sao?”
“Hai người đóng cửa lại tự giải quyết không được à?”
“Nhất định phải làm cả ngành đều biết mới chịu?”
“Hạ phu nhân.”
“Tôi đã nhịn bốn năm rồi.”
“Bốn năm cháu nhịn…”
“Không phải vẫn sống rất tốt sao?”
Giọng bà ta đổi hẳn.
Mang theo kiểu đương nhiên đến mức khiến người ta muốn bật cười.
“Ở nhà tại Bích Lan Loan.”
“Đi xe Thẩm Hạo mua cho.”
“Mỗi năm đều đi du lịch nước ngoài.”
“Cháu thiếu thứ gì?”
Tôi nhìn bà ta.
“Thiếu một cái tên.”
Hạ Minh Châu sững người.
“Ba mươi bảy dự án.”
“Mười một chiếc cúp.”
“Tên tôi chưa từng xuất hiện lấy một lần.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Hạ phu nhân…”
“Bà có biết một designer không có quyền ký tên nghĩa là gì không?”
“Có nghĩa là…”
“…trong ngành này, người đó chưa từng tồn tại.”
“Cái tên quan trọng tới vậy sao?”
Bà ta gần như buột miệng hỏi lại.
Tôi không trả lời.
Chỉ yên lặng nhìn bà ta.
Bà ta bị tôi nhìn tới mất tự nhiên, nghiêng đầu tránh đi một chút rồi lại quay lại nhìn tôi.
“Lâm Hạ.”
“Đừng cứng đầu với dì.”
“Hôm nay dì tới là có thành ý.”
Bà ta mở túi xách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn trà.
“Trong này có ba triệu.”
“Cháu rút hết tài liệu lại.”
“Nói với ban tổ chức rằng chỉ là hiểu lầm.”
“Sau đó cháu và Thẩm Hạo ngồi xuống nói chuyện.”
“Ly hôn cũng được…”
“…nhưng phải ly hôn cho tử tế.”
“Đừng tiếp tục làm mất mặt ngoài xã hội nữa.”
Ba triệu.
Đó là cái giá bà ta đưa ra.
Tôi nhìn tấm thẻ ấy rồi nhìn lại bà ta.
“Hạ phu nhân.”
“Bà cảm thấy bốn năm thiết kế của tôi…”
“Ba mươi bảy dự án…”
“…cùng toàn bộ quyền ký tên…”
“…chỉ đáng giá ba triệu?”
Khóe miệng bà ta co giật nhẹ.
“Vậy cháu muốn bao nhiêu?”
“Tôi không cần tiền.”
Tôi đứng dậy.
“Tôi muốn tên của mình.”
“Tất cả những dự án tôi từng làm…”
“…toàn bộ quyền ký tên phải đổi lại thành Lâm Hạ.”
“Đó là giới hạn cuối cùng.”
“Không thể nào!”
Cuối cùng giọng bà ta cũng cao lên, khiến mấy vị khách gần đó quay đầu nhìn sang.
“Nếu đổi lại ký tên…”
“Khách hàng của mấy dự án đó sẽ nghĩ thế nào?”
“Không phải sẽ cho rằng Thẩm thị làm giả à?”
“Công ty sau này còn hoạt động kiểu gì nữa?”
“Đó là chuyện Thẩm Hạo phải suy nghĩ.”
Tôi xoay người đi về phía thang máy.
Sau lưng vang lên giọng Hạ Minh Châu.
Mang theo tiếng nức nở cùng oán hận.
“Lâm Hạ!”
“Rồi cháu sẽ hối hận!”
“Cháu ép Thẩm Hạo tới đường cùng…”
“…cháu cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Lúc cửa thang máy đóng lại, tôi đứng yên trong đó vài giây.
Sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Lữ Thanh Hòa:
“Hạ Minh Châu tới rồi.”
“Đưa giá ba triệu để tôi rút tài liệu.”
“Tôi không đồng ý.”
“Bên Thẩm Hạo chắc sẽ sớm có động tác khác.”
“Anh chuẩn bị trước đi.”
Lữ Thanh Hòa trả lời:
“Đã hiểu.”
Tôi trở lại phòng, ngồi xuống mép giường.
Ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực đèn đêm.
Điện thoại lại reo lên.
Là Lê Khả.
“Tôi báo cô một tin vui.”
Cô ấy nói.
“Danh sách triển lãm thiết kế quốc tế năm sau vừa công bố.”
“Liên minh ‘Nguyên Thạch’ được chọn rồi.”
Cô ấy dừng một nhịp.
“Tên của năm thành viên sáng lập sẽ được in trong tập san chính thức của triển lãm.”
“Còn tên cô…”
“…đứng đầu tiên.”
Chương 21
Sau khi danh sách triển lãm quốc tế được công bố, cục diện của cả giới thiết kế gần như thay đổi chỉ sau một đêm.
Cái tên “Nguyên Thạch”, cùng năm thành viên sáng lập của nó, bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các bài báo ngành nghề.
Đặc biệt là tên tôi.
Bởi vì scandal tranh chấp quyền ký tên của giải Kim Hạc vẫn chưa hạ nhiệt, nên hầu như bài viết nào nhắc tới “Nguyên Thạch” cũng sẽ kéo theo toàn bộ câu chuyện “Lâm Hạ”.
Lưu lượng là một con dao.
Nhưng đôi khi…
Nó cũng là một chiếc thang.
Có lẽ Thẩm Hạo chưa từng nghĩ tới…
Sau khi ép tôi làm “người vô hình” suốt bốn năm…
Cuối cùng tôi lại vì không còn “vô hình” mà trở thành cái tên nóng nhất trong giới thiết kế.
Nhưng đó không phải chuyện tôi quan tâm nhất hôm nay.
Điều tôi quan tâm nhất…
Xảy ra vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi tôi chuyển khỏi khách sạn tới căn hộ mới thuê.
Lữ Thanh Hòa gọi điện cho tôi.
Giọng anh ấy khác hẳn thường ngày.
Trầm hơn.
Nặng nề hơn một chút.
“Lâm Hạ.”
“Tôi cần gặp mặt trực tiếp để nói với cô một chuyện.”
“Cô có thể tới đây một chuyến không?”
“Chuyện gì?”
“Thẩm Hạo đang phản công.”
Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở văn phòng luật.
Lữ Thanh Hòa đã bày toàn bộ tài liệu lên bàn.
“Có hai chuyện.”
Anh ấy đẩy gọng kính rồi nói tiếp:
“Thứ nhất.”
“Thẩm Hạo thuê một công ty truyền thông.”
“Ngày mai họ sẽ tung một bài thông cáo.”
“Nội dung cốt lõi là…”
“…cô từng có hành vi ‘không chung thủy nghiêm trọng’ trong thời kỳ hôn nhân.”
“Bọn họ ám chỉ cô và Phương Trí Viễn có quan hệ bất chính.”
Tôi khựng lại vài giây.
Năm nay Phương Trí Viễn sáu mươi ba tuổi.
Là thế hệ cha chú của tôi.