Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam
Chương 24
“Ban đầu tôi định giao cho Thẩm thị.”
“Nhưng bây giờ…”
“…Thẩm thị còn lấy gì để làm nữa?”
“Designer cốt lõi của họ…”
“…đang ngồi đối diện tôi mà.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Chủ tịch Trần.”
“Hiện giờ tôi chỉ có một studio mới khởi động.”
“Ngay cả văn phòng chính thức còn chưa có.”
“Không quan trọng.”
Ông ấy cười.
“Làm nghề thiết kế…”
“…xưa nay không ai nhìn văn phòng lớn hay nhỏ.”
“Người ta chỉ nhìn bản vẽ có đủ tốt hay không.”
“Bản vẽ của cô…”
“…tôi nhìn suốt ba năm rồi.”
“Chỉ là trước đây không biết người vẽ là cô thôi.”
Ông ấy lấy từ trong cặp công văn ra một bản giới thiệu dự án.
Đẩy về phía tôi.
“Xem thử đi.”
“Nếu có hứng thú thì chúng ta nói tiếp.”
Tôi lật xem vài trang.
Quy mô dự án không nhỏ.
Nhưng cũng chưa lớn tới mức vượt ngoài khả năng kiểm soát.
Với kinh nghiệm và năng lực hiện tại của tôi…
Hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành.
“Tôi cần hai tuần để ra concept.”
“Không vội.”
“Cho cô một tháng.”
Ông ấy đứng dậy.
Đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi nắm lấy.
“Hợp tác vui vẻ.”
Ông ấy nói.
Lúc bước ra khỏi trà lâu…
Tôi đứng trước cửa hít thật sâu một hơi.
Dự án độc lập đầu tiên.
Là dự án tôi nhận bằng chính tên của mình.
Điện thoại reo lên.
Là Hứa Tư Tư.
“Chị Lâm Hạ!”
“Giấy phép đăng ký kinh doanh có rồi!”
Giọng cô ấy kích động đến run lên.
“Studio thiết kế Lâm Hạ!”
“Người đại diện pháp luật…”
“…Lâm Hạ!”
“Được.”
Tôi cười.
Sau đó nói thêm một câu:
“Bắt đầu từ ngày mai…”
“…em có thể gọi tôi là cô Lâm rồi.”
Chương 27
Lễ trao bù được tổ chức vào một chiều thứ Bảy.
Địa điểm là hội trường chính của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố.
Sáu trăm chỗ ngồi.
Không phải nơi từng diễn ra lễ trao giải đầy bê bối lần trước.
Ban tổ chức cố tình đổi địa điểm.
Lê Khả chuẩn bị giúp tôi một bộ váy.
Không phải đồng phục nhân viên công tác.
Không phải đồng phục khách sạn.
Mà là một chiếc váy dài cổ đứng màu trắng do chính tôi thiết kế.
Ở cổ áo có đường thêu ẩn mang dấu hiệu đặc trưng của tôi.
Phần vai phải còn thêu một con hạc nhỏ bằng chỉ vàng.
Hứa Tư Tư giúp tôi trang điểm.
Cô ấy từng học tạo hình nên tay rất vững.
Sau khi trang điểm xong…
Cô ấy lùi lại nhìn tôi.
Biểu cảm có chút phức tạp.
“Sao thế?”
“Lần trước…”
“Chiếc váy em mặc trên lễ trao giải…”
“…cũng là chị làm.”
Cô ấy nhỏ giọng nói.
“Hôm đó chị mặc đồng phục nhân viên đứng phía sau em…”
“Lúc ấy em…”
“Đừng nói nữa.”
Tôi ngắt lời cô ấy.
“Ừm.”
Cô ấy cúi đầu.
“Cô Lâm…”
“Hôm nay chị rất đẹp.”
Tôi không nói gì.
Cầm túi rồi rời đi.
Ba giờ chiều, tôi tới hội trường.
Phía hậu trường có phòng nghỉ riêng cho khách mời.
Lúc tôi bước vào…
Phương Trí Viễn đã ở đó rồi.
Ông ấy ngồi trên sofa uống trà.
Thấy tôi bước vào thì đứng dậy.
So với lúc xuất hiện trong video…
Ông ấy gầy hơn một chút.
Nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
“Lâm Hạ.”
Ông ấy cười cười.
“Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”
“Thầy Phương, cảm ơn thầy.”
Ông xua tay.
“Không cần cảm ơn tôi.”
“Tôi chỉ làm chuyện mà một giám khảo nên làm thôi.”
Chúng tôi trò chuyện vài phút.
Ông hỏi tình hình studio của tôi.
Hỏi tiến độ của liên minh “Nguyên Thạch”.
Tôi trả lời từng chuyện một.
Nghe xong, ông gật đầu.
“Rất tốt.”
“Người trẻ nên có bảng hiệu của riêng mình.”
Sau đó ông nhìn đồng hồ.
“Sắp bắt đầu rồi.”
“Đi thôi.”
Hội trường đã kín chỗ.
Náo nhiệt hơn hẳn buổi lễ trao giải lần trước.
Bởi vì hôm nay không chỉ là lễ trao thưởng bổ sung.
Mà còn là chương cuối của một sự kiện chấn động cả ngành.
Ngồi bên dưới có đồng nghiệp trong giới thiết kế, phóng viên truyền thông, đại diện các bên đối tác dự án…
…cùng rất nhiều gương mặt tôi không quen biết.
Tín hiệu livestream cũng đã sẵn sàng.
Lần này, ngay trước giờ bắt đầu…
…lượng người xem trực tuyến đã vượt quá ba trăm nghìn.
Tôi bước từ sau cánh gà lên sân khấu.
Lần này không mặc đồng phục nhân viên công tác nữa.
Không phải đi đưa cúp cho người khác nữa.
Khi toàn bộ ánh đèn trong hội trường chiếu xuống người tôi…
Tôi có thể cảm nhận rất rõ…
…hơn sáu trăm ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Nhưng khác với lần trước là…
Lần này không ai xem tôi như nhân viên tạm thời nữa.
MC đọc một đoạn tuyên bố phán quyết của ban tổ chức.
Sau đó mời chủ tịch Ngô lên sân khấu.
Chủ tịch Ngô đi tới trước mặt tôi.
Hai tay nâng chiếc cúp màu vàng.
“Giải Vàng Giải thưởng Thiết kế Kim Hạc lần thứ mười hai…”
“…được trao cho cô Lâm Hạ.”
“Tác phẩm ‘Quy Khư’.”
Ông trao chiếc cúp cho tôi.
Cảm giác lạnh của kim loại truyền từ lòng bàn tay lên tận đầu ngón tay.
Trên cúp vẫn khắc hai chữ “Quy Khư”.
Giống hệt lần trước.
Nhưng phía dưới có thêm một dòng chữ nhỏ.
“Nhà thiết kế: Lâm Hạ.”
Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tôi đứng ở đó.
Ôm chiếc cúp trong tay.
Nhìn xuống những gương mặt bên dưới sân khấu.
Có người tôi quen.