Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam
Chương 27
“Nó trở thành tiếng lòng…”
“…của rất nhiều người trong ngành này…”
“…những người luôn muốn nói…”
“…nhưng chưa từng có cơ hội mở miệng.”
Tôi cầm ly rượu trong tay.
Không uống.
Chỉ cúi đầu nhìn mặt rượu lấp lánh bên trong.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt ly, lay động qua lại.
Tôi chợt nhớ tới một đêm bốn năm trước.
Ngày đó Thẩm Hạo ký xong giấy đăng ký công ty.
Anh ta cực kỳ hưng phấn.
Mang về một chai vang đỏ, nói muốn ăn mừng.
Anh ta rót cho tôi một ly.
Lúc cụng ly còn cười nói:
“Hạ Hạ…”
“Sau này công ty lớn mạnh rồi…”
“…anh sẽ để em làm tổng thiết kế.”
Khi ấy tôi đã tin.
Tin thật lòng.
Cho nên tôi nâng ly lên cụng với anh ta.
Sau này chức danh “tổng thiết kế” chưa từng xuất hiện.
Xuất hiện là “trợ lý riêng”…
…“nhân viên công tác”…
…“người giúp tôi in tài liệu”.
Còn bây giờ…
…công ty ấy có lẽ sắp bị xóa tên rồi.
Mà tôi đang ngồi giữa những người đồng sáng lập của mình…
…tay cầm ly rượu.
Bên ngoài cửa kính là màn đêm của thành phố.
Tôi nâng ly lên cụng nhẹ.
Ly rượu này…
…kính chính tôi.
Chương 30
Năm năm sau.
“Studio thiết kế Lâm Hạ” bây giờ đã không còn gọi là “studio” nữa.
Nó có một cái tên mới.
“Lâm Hạ Không Gian Thiết Kế.”
Ba mươi tám nhân viên.
Ba văn phòng.
Ở phía Đông thành phố đã thuê được không gian làm việc độc lập của riêng mình.
Số dự án ký kết mỗi năm vượt quá bốn mươi.
Trên kệ trong phòng khách đặt bảy chiếc cúp.
Mỗi một chiếc…
…ở phần tên nhà thiết kế đều khắc cùng một cái tên.
Lâm Hạ.
Màn xuất hiện của “Nguyên Thạch” tại Triển lãm Thiết kế Quốc tế năm đó…
…về sau trở thành case kinh điển trong rất nhiều bài báo chuyên ngành.
Năm người sáng lập giờ đều hoạt động độc lập.
Nhưng thương hiệu “Nguyên Thạch” vẫn còn đó.
Mỗi năm đều sẽ cùng nhau làm một triển lãm thường niên.
Phương Trí Viễn nghỉ hưu từ hai năm trước.
Trước khi nghỉ hưu, việc cuối cùng ông làm…
…là đăng một bài viết trên bản tin thường niên của Hiệp hội Thiết kế Quốc tế.
Tên bài viết là:
“Phẩm giá của chữ ký.”
Trong bài có nhắc tới tên tôi.
Nhưng phần lớn nội dung ông viết…
…là về những vấn đề phổ biến hơn của cả ngành.
Bài viết ấy được dịch ra chín thứ tiếng.
Bài điều tra “Mặt tối của việc cướp quyền đứng tên trong ngành thiết kế” của Chương Kỳ…
…được đăng vào năm thứ hai.
Mười lăm nghìn chữ.
Điều tra chuyên sâu liên quan tới mười hai công ty.
Trong đó có sáu nhà thiết kế…
…dưới sự thúc đẩy của cô ấy…
…đã lấy lại được tên của mình trên tác phẩm.
Sau này loạt bài ấy được làm thành chuyên đề.
Chương Kỳ cũng nhờ nó mà giành giải Phóng sự điều tra xuất sắc nhất năm.
Hứa Tư Tư hiện tại…
…là nhà thiết kế cấp cao của “Lâm Hạ Không Gian Thiết Kế”.
Cô ấy dùng ba năm…
…từ một thực tập sinh chẳng biết gì…
…trở thành người có thể độc lập dẫn dắt dự án.
Phương án của cô ấy không phải kiểu khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng rất vững.
Chi tiết chắc tay.
Đánh giá từ khách hàng luôn rất tốt.
Trên mỗi tác phẩm thiết kế của cô ấy…
…đều luôn ghi ba chữ “Hứa Tư Tư”.
Chưa từng thay đổi.
Có một lần tôi đang duyệt phương án của cô ấy.
Lật tới trang cuối cùng của phần thuyết minh thiết kế…
…phát hiện dưới chân trang có một hình vẽ rất nhỏ.
Một con hạc.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Cô ấy hơi ngượng ngùng cười cười.
“Em chỉ là…”
“…thấy thói quen này rất hay.”
Tôi không nói gì.
Có những truyền thừa…
…không cần dùng lời để dặn dò.
Tin tức về Thẩm Hạo…
…là tôi vô tình biết được.
Năm kia trong một sự kiện ngành nghề…
…có người nhắc tới anh ta.
Nói sau khi rời khỏi giới thiết kế…
…anh ta tới một thành phố nhỏ phía Nam mở công ty trang trí nội thất.
Không làm thiết kế nữa.
Chỉ làm thi công cơ bản và soft furnishing.
Tên của anh ta…
…trong ngành này đã không còn ai nhắc tới nữa.
Không phải vì quên mất.
Mà là vì nhắc tới cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Một cái tên được dựng lên nhờ tài năng của người khác…
…sau khi tài năng ấy bị lấy đi…
…thì sẽ chẳng còn gì sót lại nữa.
Hạ Minh Châu từng gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
Là nửa năm sau khi thỏa thuận ly hôn có hiệu lực.
Bà ấy gửi một đoạn rất dài.
Đại ý là bà ấy hối hận rồi.
Nói bà ấy có lỗi với tôi.
Nói bà ấy không nên dùng ba triệu đó để sỉ nhục tôi.
Bà ấy còn nói…
…Thẩm Hạo bây giờ sống rất vất vả.
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Muộn tới mức…
…ngay cả việc tha thứ cũng không còn ý nghĩa nữa.
Hôm nay là sinh nhật ba mươi sáu tuổi của tôi.
Bảy giờ tối, Lê Khả tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật nhỏ trong loft của “Nguyên Thạch”.
Người tới không nhiều.
Đều là những người thân thiết mấy năm nay.
Liêu Thần mang theo một chai rượu rất đắt.
Diệp Dao và Chung Văn đem tới một cái bánh kem.
Tiểu Trần và Chu Nhụy đi cùng nhau.
Nói là tan làm xong chạy qua luôn.
Phương Khiết cũng tới.
Vẫn giống như trước đây.
Câu đầu tiên vừa bước vào cửa là:
“Chị Lâm Hạ sinh nhật vui vẻ!”
Hứa Tư Tư đang bận trang trí hiện trường.
Bận tới mức đầy đầu mồ hôi.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất của căn hộ…
…nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Năm năm trước…
…cũng ở vị trí này…
…tôi nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức giải Kim Hạc.
Thành phố khi ấy cũng sáng rực như bây giờ.
Nhưng khi ấy…
…tôi mặc đồng phục nhân viên công tác…
…ở trong khách sạn…
…trong tay chẳng có gì cả.
Còn bây giờ…
…tôi có studio của riêng mình.
Có đội ngũ của riêng mình.
Có khách hàng của riêng mình.
Có cái tên của riêng mình.
Bánh kem trên bàn được thắp nến lên.
Lê Khả gọi tôi qua thổi nến.
“Ước một điều đi.”
Cô ấy nói.
Tôi nhắm mắt lại.
Suy nghĩ vài giây.
Sau đó mở mắt…
…thổi tắt toàn bộ nến chỉ trong một hơi.
“Ước gì vậy?”
Hứa Tư Tư hỏi.
“Không nói cho em biết.”
Cô ấy bĩu môi.
Phương Khiết đứng bên cạnh giơ điện thoại chụp ảnh.
“Chị Lâm Hạ cười một cái nào!”
Tôi nhìn về phía ống kính.
Rồi cười.
Là kiểu cười rất thả lỏng.
Buổi tối tan tiệc xong…
…tôi ngồi một mình trong loft.
Mọi người đều đã về hết.
Trên bàn bừa bộn ly chén.
Đĩa và dao nĩa nằm ngổn ngang khắp nơi.
Tôi lấy chiếc cúp Kim Hạc từ trong túi ra.
Hôm nay cố ý mang tới.
Thân cúp màu vàng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm.
Phía trên khắc hai chữ “Quy Khư”.
Dòng chữ nhỏ phía dưới rõ ràng vô cùng.
“Nhà thiết kế: Lâm Hạ.”
Tôi đặt chiếc cúp lên bàn.
Sau đó ngồi xuống.
Cầm lấy cây bút chì.
Mở cuốn sketchbook trước mặt ra.
Nét phác đầu tiên của dự án mới…
…bắt đầu từ hôm nay.
Đầu bút chì chạm xuống mặt giấy.
Ở góc dưới bên phải…
…tôi vẽ một con hạc nhỏ xíu.
Hết.