Đến Lượt Tôi Hào Phóng

Chương 1



1

Ba tôi luôn thích làm người hào phóng bằng tài sản của gia đình.

Lúc trò chuyện, ông bà nội nói muốn mời họ hàng ra nhà hàng ăn.

Ba tôi liền buột miệng: “Để vợ tôi nấu đi, vợ tôi nấu ngon, ra ngoài ăn tốn tiền lắm.”

Mặt mẹ tôi sầm xuống ngay, rõ là không vui.

Nhưng ông bà nội làm như không thấy, còn khách sáo giả lả: “Thế có phiền con dâu quá không?”

Ba tôi phẩy tay rất rộng rãi: “Không đâu, con dâu giúp đỡ ba mẹ chồng là bổn phận mà, đúng không em?”

Nể ông bà là bề trên, mẹ tôi không tiện nói gì.

Nhưng trên đường về nhà, mẹ nổi giận:

“Ba mẹ anh đã nói mời họ hàng ra ngoài ăn rồi, sao anh còn bắt tôi nấu! Tôi đáng ch//ết chắc? Ba mẹ anh mới là người, còn tôi không phải người à?”

Ba tôi không hề áy náy, còn đương nhiên như đúng rồi: “Mời hơn hai chục người ăn ở nhà hàng cũng phải tốn mấy nghìn chứ ít gì.

Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, kiếm tiền không dễ, giúp được chút nào hay chút đó, em thông cảm đi.”

Mẹ tôi run lên vì tức: “Ba mẹ anh kiếm tiền không dễ, còn tôi một mình nấu cho hơn hai chục người thì dễ chắc?”

“Hơn nữa, hồi tôi sinh Tinh Tinh, biết là con gái, lúc tôi ở cữ họ còn chẳng thèm ghé nhìn một cái. Em trai anh sinh con trai, họ lì xì một phát hai chục nghìn, không chỉ ở lại chăm cữ mà còn giúp trông cháu mấy năm. Chuyện này cả đời tôi không quên được!”

“Chút chuyện xíu xiu mà em ghi lòng tạc dạ đến giờ, sao mà hẹp hòi thù dai thế! Đó là ba mẹ anh, đâu phải kẻ thù của em! Với lại, ba mẹ anh có giúp trông cháu là tình nghĩa, không phải bổn phận.”

“Chưa kể, không nhờ ba mẹ anh thì em cũng tự tay nuôi con tới chừng này đấy thôi.” Ba tôi còn lầu bầu.

“Giỏi thì sau này đừng bắt tụi mình phụng dưỡng nữa! Để em trai anh phụng dưỡng đi!” mẹ tôi mắt đỏ hoe, tức giận quát.

Ba tôi buột miệng: “Sao được! Nuôi dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của tụi mình! Họ nuôi mình lúc nhỏ, mình nuôi họ lúc già.”

Ba sốt ruột nói: “Đến lúc nhận sính lễ thì nhận nhanh như chớp, giờ bảo phụng dưỡng thì lại cằn nhằn. Chỉ biết lấy tiền chứ chẳng muốn làm việc, phụ nữ các cô thấy tiền là sáng mắt.”

Mẹ tôi cười lạnh: “Anh nhắc sính lễ à? Cưới xong, tôi chỉ thấy anh rước về một đống nợ từ nhà ba mẹ anh—đúng là biết tính toán thật đấy!”

Ba tôi biết mình đuối lý, cuối cùng vẫn phải xuống nước dỗ dành rất lâu, lại còn hứa đến ngày nấu nướng sẽ vào bếp phụ mẹ, mẹ tôi mới tạm nguôi.

 

2

Thế mà đến ngày thật sự bắt tay vào làm,

Ba tôi vừa bước vào bếp đã bị bà nội tinh mắt gọi ra ngoài.

Bà cố ý sai ba tôi ra tiếp chuyện họ hàng.

Ba tôi an nhiên gác chân, bẻ hạt dưa, cười nói rôm rả với khách,

Lời hứa vào bếp phụ mẹ coi như quên sạch.

Còn mẹ tôi thì phải chịu cái nóng ba mươi tám độ, mồ hôi đổ như tắm trong gian bếp hầm hập, nấu ăn cho hơn hai chục người.

Hồi đó tôi còn nhỏ, muốn phụ mẹ.

Bếp giữa mùa hè như cái lò, mặt mẹ đỏ bừng, mồ hôi rơi tí tách, ngay cả hơi thở cũng nóng rát.

Nhưng mẹ vẫn nhẹ giọng dỗ tôi ra ngoài, sợ tôi nóng quá.

Rửa rau, thái rau, nấu nướng, đồ cơm… tất cả một tay mẹ xoay như chong chóng.

Đến khi phần lớn món đã xong, mẹ tôi mặt mày tái mét bưng đồ ăn lên.

Có người họ hàng nhìn không đành, chủ động đứng dậy: “Chị dâu, để em phụ chị bưng nhé.”

Nhưng ba tôi gạt đi: “Ôi dào, không cần, sao lại để khách động tay. Bưng mấy dĩa thôi mà, vợ tôi tự làm được.”

Họ hàng còn chần chừ,

Ba tôi nghĩ nghĩ rồi gọi tôi: “Tinh Tinh, con ra phụ mẹ bưng món.”

Tôi muốn giúp, nhưng mẹ không cho, sợ tôi nhỏ quá bưng không vững, bị phỏng.

Ba tôi đã sai tôi, bản thân ông ấy thì không hề có ý định phụ,

Mà ung dung ngồi vào bàn cùng khách.

Đợi chúng tôi bưng đủ món lên,

Trên bàn đã chẳng còn chỗ cho người vừa nấu nướng cả buổi như mẹ tôi.

Ba tôi liếc về phía bếp, buông thản nhiên: “Hết chỗ rồi, em tạm chưa ăn nhé. Vừa nấu xong chắc bếp bừa bộn lắm, em vào dọn dẹp đi, khách ăn xong rồi hẵng ăn.”

Mẹ tôi còn chưa kịp mở miệng,

Thì cậu em con chú đang ngồi trong lòng người lớn đã nhảy phốc xuống đất.

Thím gọi: “Hạo Hạo quay lại! Con đi đâu, ăn cơm!”

“Ngoài này không có món sườn chiên con thích, con không ăn!” Cậu ta bèn ngồi phịch xuống đất, bật trò chơi lên.

Bà nội nghe thế liền xót cháu, giọng trách cứ với mẹ tôi: “Sao cô không làm ít sườn chiên, rõ là con nít thích mấy món chiên rán mà. Có phải vì bị bảo nấu cơm nên cô giận, rồi trút lên đầu con nít không đấy?”

“Bây giờ bảo cô nấu bữa cơm còn không chịu, mai này già yếu không bò dậy nổi thì còn trông mong gì cô bưng bô hầu hạ chúng tôi.” Bà nội tôi chua ngoa mỉa mai một tràng.

Những người họ hàng khác cũng chỉ trỏ vào mẹ tôi.

Đối diện bề trên, mẹ tôi đành nhỏ nhẹ giải thích: “Hôm nay bận quá nên con sơ suất, lần sau có dịp con làm bù được không ạ?”

Bà nội sầm mặt, quát to: “Không được! Không có thịt chiên giòn thì Hạo Hạo không chịu ăn cơm đâu. Chẳng phải con ruột mình nên cô không xót chứ gì!”

Mẹ tôi cố thương lượng: “Trong nhà giờ cũng hết thịt rồi, phải chạy ra chợ mua. Đợi mua về làm xong thì mọi người ăn xong cả rồi. Với lại hôm nay con nấu suốt đến giờ, thật sự kiệt sức rồi ạ.”

Nhưng bà nội vẫn cố chấp, gương mặt nhăn nheo càng dữ tợn: “Hôm nay nhất định phải làm!!! Người lớn mệt chút thì đã sao! Trẻ con đang tuổi lớn, bỏ đói một bữa là không được. Sau này Hạo Hạo không cao được một mét tám thì cô chịu trách nhiệm à! Nếu vì nó không cao mà nhà gái đòi sính lễ thật cao, sau này cô có chịu góp tiền sính lễ cho Hạo Hạo không?”

Mẹ tôi mồ hôi ướt đẫm, người nồng mùi dầu khói, vừa giận vừa tủi: “Hay mình gọi đồ ăn ngoài nhé.”

Bà nội lập tức trợn mắt: “Đồ ăn ngoài toàn dùng dầu bẩn. Cô còn muốn cho con nít ăn à, đồ lòng dạ đen tối! Cô nghĩ cái gì thế? Bình thường có phải cô cũng toàn cho con trai tôi ăn đồ ngoài không? Ôi giời ơi, đúng là bất hạnh cho cái nhà này, rước phải con dâu lười!”

Mẹ tôi uất ức đến cùng cực.

Ba tôi – chồng bà – không những không bênh, còn hùa theo mẹ mình mắng mẹ tôi: “Chẳng phải chỉ là làm món thịt chiên giòn sao? Hạo Hạo muốn ăn thì làm cho nó. Nấu bữa cơm thôi mà ngay cả món bọn trẻ thích cũng không nghĩ đến, việc nhỏ thế này mà cũng làm không xong!”

Mẹ tôi tức đến muốn bật khóc, nhưng không muốn rơi nước mắt trước mặt họ hàng.

Cuối cùng, cô nén hết tủi thân, cúi đầu đáp: “Tôi đi mua thịt đây.”

Lén lau nước mắt, cầm ví ra khỏi cửa.

Thế mà trên bàn, ba tôi và bà nội vẫn không ngừng chì chiết.

Rõ ràng là mẹ tôi đã nấu cả một bàn đầy ắp.

Vậy mà họ hàng lại quay sang khen ông bà nội tôi về “đứa con trai hiếu thảo”: “Ôi, ganh tị với chị quá, nuôi được cậu con trai biết hiếu thảo ghê, còn biết nghĩ cho cha mẹ, để vợ đứng ra lo liệu cả mâm cơm thế này, các cụ chẳng phải động tay động não gì.”

“Vẫn là sinh con trai sướng, biết báo hiếu, lại còn cưới được vợ về chung tay chăm sóc cha mẹ.”

Sau này tôi còn phát hiện:

Rõ ràng ba tôi là người mời bạn về nhà ăn.

Nhưng người đi chợ, rửa rau, thái đồ… quay cuồng trong bếp vẫn là mẹ tôi.

Còn ba tôi thì ngậm điếu thu//ốc, thong thả đánh bài với mấy ông “bạn”.

 

3

Cái kiểu “hào phóng bằng của người khác” của ba tôi còn thể hiện ở chỗ:

Ông thích tự tiện đem đồ của tôi tặng cho lũ trẻ đến chơi nhà, chẳng hề hỏi tôi.

Lần đầu, ông không hỏi ý tôi, tiện tay đem con búp bê tôi thích nhất – A Bối Bối – tặng cho đứa nhỏ nhà hàng xóm.

Lần thứ hai, ông mang luôn con rùa đã lớn lên cùng tôi từ bé tặng cho thằng em họ.

Khi tôi vừa khóc vừa tức, chất vấn vì sao lại đem con rùa của tôi cho người ta,

ông chẳng coi vào đâu, còn bực bội nhìn tôi: “Em họ con là khách, nó muốn thì cho nó.”

Tôi gào khản cả giọng: “Nhưng đó là con rùa con nuôi từ nhỏ! Sao ba không hỏi con đã rồi mới đem cho người khác!”

“Cái gì mà ‘của con’? Từ nhỏ đến giờ con kiếm được đồng nào chưa? Không phải người lớn bỏ tiền ra mua cho con à! Thứ ba đã bỏ tiền mua, ba muốn cho ai thì cho!”

Mặt tôi đỏ bừng vì tức: “Đó là mẹ mua cho con, đâu phải ba bỏ tiền!”

“Tiền của mẹ chẳng phải tiền của ba à? Hay mẹ mày có đàn ông bên ngoài, tiền của thằng đó đưa cho mẹ mày mua hả?”

“Nhỏ thế này mà đã học được thói ích kỷ! Chẳng giống người nhà họ Phương chút nào, chắc giống đằng ngoại của mày!” Ba tôi nhíu mày đến mức có thể kẹp ch//ết con ruồi.

Ông nhấn giọng: “Dù sao ba cũng không đi đòi lại đâu, muốn thì tự đi mà đòi. Đã cho người ta rồi còn lấy lại, ba không chịu mất mặt như thế!”

Tôi có cảm giác đấm vào bông – bất lực đến nghẹt thở.

Sang hôm sau, tôi lấy hết can đảm định sang nhà dì để xin lại con rùa,

thì được báo rằng nó đã bị em họ tôi đốt ch//ết bằng bật lửa, vì nó muốn xem con rùa thò đầu ra.

Ba tôi nghe xong, đến cái đầu cũng không buồn ngẩng, hờ hững: “Ch//ết thì ch//ết, chỉ là con vật thôi mà.”

Nhưng với tôi, nó đâu phải “con vật”, nó là người bạn lớn lên cùng tôi, là kẻ biết lắng nghe tâm sự của tôi!

Mà tôi lại không bảo vệ được nó…

Chuyện búp bê A Bối Bối cũng y như thế.

“Chỉ là con búp bê thôi, mai mốt mua cái khác.”

Nhưng lúc đi ngang tiệm đồ chơi, tôi nhờ mua cái khác thì ông lại gắt,

kéo tay lôi tôi về nhà: “Mua gì mà mua! Ở nhà đồ chơi thiếu gì, còn đòi thêm. Con nhỏ này sao chẳng biết điều gì hết vậy!”

Đúng lúc gặp bạn cùng lớp và phụ huynh.

Ba tôi liền quay sang “tố” tôi đủ điều: “Con nhà tôi không hiểu sao nuôi ra tính nết thế này – ích kỷ lắm. Đồ chơi ở nhà bao nhiêu là thứ, bảo nó tặng em trai một món cũng không chịu, còn đòi lấy lại. Ở nhà nào phải là không mua đồ chơi cho nó đâu, thật keo kiệt quá…”

Bị ánh mắt khác lạ của bạn bè và phụ huynh dán vào, tôi gần như không ngẩng nổi đầu.

Chuyện ấy rồi cũng lan đến lớp.

Cho đến trước khi tốt nghiệp tiểu học, chẳng còn ai gọi tôi là “Phương Tinh Tinh” nữa—vì họ đều gọi tôi là “đồ keo kiệt”.

Cha mẹ kiểu “Hoa Quốc” lúc nào cũng thích dìm con mình trước mặt người ngoài để dựng oai.

Lúc nào cũng kể lể đủ thứ xấu của con, trong miệng họ, con cái như một kẻ vô dụng, chẳng có lấy một ưu điểm.

Chương tiếp
Loading...