DI SẢN À? TÔI TẶNG LUÔN KHOẢN NỢ CHO MẸ KẾ

CHƯƠNG 7



[Tao hỏi mày lần cuối, hai triệu tệ kia, mày có trả hay không? Trả, thì sau này đường ai nấy đi. Không trả, thì tất cả cùng chết!]

Tôi gõ chữ trả lời: [Không trả, đã báo cảnh sát.]

Cảnh sát tới tận nơi cảnh cáo bà ta, nếu còn tái phạm, sẽ bắt vào tù sinh con luôn. Kể từ đó bà ta không bao giờ xuất hiện nữa.

Ba tháng sau.

Tôi đang họp ở công ty thì điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn thoại của Tiểu Lâm gửi tới, giọng điệu xen lẫn sự buồn cười không giấu nổi:

“Chị ơi, chị đoán xem em vừa nghe được chuyện gì? Mẹ kế chị đẻ rồi! Là con trai!”

Tôi sửng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai đã dội tới:

“Nhưng bố chị lại vào tù rồi.”

“Sao lại thế?” Tôi nhắn lại.

Tiểu Lâm gọi điện thoại thẳng tới luôn:

“Chuyện ly kỳ lắm, để em từ từ kể chị nghe. Hồi trước bố chị vì vụ trói chị không phải bị phán 6 tháng sao. Mẹ kế chị hồi đó vì đang mang thai nên được tại ngoại hầu tra, ở bên ngoài chờ sinh đẻ.”

“Rồi sao nữa?” Tôi dựa người vào khung cửa sổ, nhìn dòng xe cộ dưới lầu.

“Thì mấy ngày trước bố chị cải tạo tốt, được giảm án 2 tháng, vừa ra tù việc đầu tiên ông ấy làm là chạy đến bệnh viện thăm thằng con trai cưng của ổng.”

Giọng Tiểu Lâm đột nhiên trở nên vi diệu: “Kết quả chị đoán xem?”

“Thằng bé đó là một đứa bé lai da đen!”

Tôi sững sờ: “Ý em là sao?”

“Thì nghĩa đen đó chị! Đứa con mà mẹ kế chị sinh ra đen sì như đến từ Châu Phi ấy! Bố chị lúc đó nổ tung luôn, túm lấy y tá hỏi xem có phải bế nhầm con không. Y tá tra hồ sơ, khẳng định không nhầm, chính xác là do Vương Phân đẻ ra.”

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt tức đến đỏ bừng như gan lợn của bố tôi, khóe miệng bất giác cong lên.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bố chị lao vào phòng bệnh, giật phăng tấm chăn đắp cho đứa bé, chằm chằm nhìn vào mặt đứa trẻ mất 3 giây, rồi chất vấn Vương Phân rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

“Mẹ kế chị còn cứng miệng cãi là do ăn nhiều xì dầu quá. Bố chị tức đến phát run, túm tóc lôi bà ta từ trên giường xuống, đạp cho mấy nhát. Vừa đánh vừa chửi, mày mẹ nó dám bảo với tao là ăn nhiều xì dầu nên da nó đen à? Mày coi tao là thằng ngu hả?”

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

“Y tá cản không được, cuối cùng bảo vệ lên mới kéo ra được.”

“Nên bố chị lại vào tù?” Tôi hỏi.

“Vào rồi! Tội cố ý gây thương tích, cộng thêm việc đang trong thời gian thử thách hưởng án treo (tái phạm), tội chồng thêm tội, lần này bị phạt một năm rưỡi. Mẹ kế chị thì bị đánh gãy xương sống mũi, phải nhập viện.”

Tôi im lặng mất hai giây.

“Thế đứa bé đó rốt cuộc là con ai?”

“Quan trọng là chính mẹ kế chị cũng không biết! Nếu không phải nó đẻ ra đen thui, thì chắc bố chị cũng không phát hiện ra đâu.”

Người đàn ông vì để nối dõi tông đường mà không tiếc trói cả con gái ruột đi bán, tâm tâm niệm niệm muốn có con trai, đến cuối cùng lại là giống của người khác.

Ông ta đánh Vương Phân, rồi lại chui vào tù.

Vương Phân luôn miệng nói tài sản gia đình phải để lại cho người nối dõi tông đường, tính toán trăm đường, cuối cùng xôi hỏng bỏng không, hết thời gian cho con bú bản thân cũng bị tống vào tù, đứa bé thì bị gửi vào trại trẻ mồ côi.

Tôi ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

Lá cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ xanh bóng lấp lánh, một đàn chim sẻ ríu rít trên cành.

Tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi.

Trước lúc đi bà từng nói với tôi một câu: “Con gái ạ, sau này dù gặp chuyện gì, cũng đừng trông cậy vào ai, dựa vào chính mình, là vững vàng nhất.”

Lúc đó tôi không hiểu.

Bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Điện thoại rung, có tin nhắn gửi tới: [Con gái, bố xin lỗi con, bố biết lỗi rồi. Con có thể đến thăm bố một chuyến được không?]

Tôi lướt mắt nhìn qua, rồi xóa tin nhắn.

Lại rung thêm một cái, vẫn là số điện thoại đó: 

[Chuyện của mẹ kế con bố thật sự không biết, bố cũng là nạn nhân mà, con tha thứ cho bố lần này có được không?]

Tôi đưa thẳng số điện thoại đó vào danh sách đen.

Chuyện của bố tôi lại lên bản tin thời sự.

Trong khu vực bình luận toàn là những câu nói đùa:

“Ăn xì dầu nhiều quá chăng?”

“Quả sừng xanh này đội lên đầu, còn xanh hơn cả thảo nguyên Hulunbuir nữa.”

“Nối dõi tông đường? Nối dõi tông đường cho người ta, kế thừa dòng máu của người ta thì có.”

Điện thoại rung, Tiểu Lâm gửi tin nhắn: [Chị ơi, phương án cho dự án mới em gửi vào mail chị rồi, sáng mai họp bàn nhé?]

Tôi nhắn lại một chữ “Ok”.

Từ nay về sau, ngày mai của tôi, đều do chính tay tôi tự mình nắm giữ.

Hoàn

Chương trước
Loading...