ĐÍCH MUỘI TRẮNG NHƯ TUYẾT, LẠI SINH RA MỘT ĐỨA TRẺ ĐEN NHẺM

CHƯƠNG 6



“Dữ Đường! Không phải mẫu thân muốn nói con, nhưng ngày sinh con vì sao lại hồ nháo như vậy? Nếu không phải Thái tử khoan hậu rộng lượng, nhất định sẽ cho rằng phủ thừa tướng bạc đãi con!”

Bà ta còn có mặt mũi trách ta?

Ta từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười:

“Phu nhân thừa tướng cảm thấy bản cung hồ nháo sao?”

Sắc mặt đích mẫu hơi đổi, bởi đây là lần đầu tiên ta dùng giọng điệu như vậy áp chế bà ta.

Bà ta khó hiểu nhìn ta, còn muốn nói thêm điều gì, lại nghe ta tiếp tục:

“Bản cung chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ trong bụng mình mà thôi. Nếu lỡ xảy ra sai sót gì, cả phủ thừa tướng e là đều bị liên lụy.”

Đích mẫu nhìn ánh mắt như cười như không của ta, ánh mắt hơi lùi lại, theo bản năng liếc Khương Châu Nhan.

Nhìn hai người họ dùng ánh mắt trao đổi, trong lòng ta đã hiểu rõ, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.

Dựa vào đâu mà họ đối xử với ta như vậy?

Chỉ vì Khương Châu Nhan không sinh được con, nên muốn cướp con của ta sao?

Chỉ vì nàng ta muốn ngồi vững vị trí Ninh vương phi, nên muốn hủy hoại ta, hủy hoại Thái tử sao?

Vậy thì để nàng ta hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ ấy đi.

Ta chuyển tầm mắt, nhìn thấy Ninh vương đang ôm đứa trẻ, vui vẻ trêu chọc.

Nếu hắn biết sự thật, liệu còn cười vui như vậy được không?

Ta đi đến trước mặt Ninh vương, hành lễ cười nói:

“Còn chưa kịp chúc mừng vương gia, mừng người có được quý tử.”

Ninh vương cười lớn, nói một tiếng “cùng vui”.

Cho dù hắn bất mãn với Khương Châu Nhan, nhưng đứa trẻ trong lòng hắn rốt cuộc cũng là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận của Ninh vương phủ, hắn tất nhiên vui mừng.

Ta cẩn thận đánh giá đứa trẻ trong tay hắn: da rất đen, gương mặt gầy gò, hoàn toàn không giống hai người họ.

Trong lòng ta đã hiểu.

Ta che môi cười, giả vờ vô tình nói với Khương Châu Nhan đang bước tới:

“Muội muội, người ta đều nói con trai giống mẹ, nhưng tiểu thế tử này chẳng giống muội hồi nhỏ chút nào.”

Ta như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía Ninh vương, cố ý chừa đường nói:

“Vậy là giống vương gia rồi?”

Ninh vương văn võ song toàn, tuấn tú phong lưu, từ nhỏ đã là đối tượng mà các quý nữ kinh thành ái mộ.

Hồi nhỏ hắn càng nổi tiếng xinh đẹp, sao có thể giống đứa bé vừa đen vừa gầy này?

Ban đầu có lẽ hắn cho rằng đứa trẻ giống Khương Châu Nhan, nên không nghĩ nhiều.

Nhưng nghe ta nhắc như vậy, với tính đa nghi vốn có, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Ánh mắt nhìn đứa trẻ trong lòng cũng nhiều thêm vài phần dò xét.

Sắc mặt Khương Châu Nhan biến đổi. Nàng ta vội bước lên, gượng cười gượng gạo:

“Trẻ con còn chưa lớn hẳn, sao có thể nhìn ra giống ai được.”

Đích mẫu cũng chạy tới, vẻ mặt không tán thành nhìn ta:

“Đúng vậy, Thái tử phi chưa sinh nhiều con, tất nhiên không hiểu những chuyện này.”

Ta giả vờ vô tội nói:

“Có lẽ vì bản cung thấy hoàng thái tôn và Thái tử có dung mạo quá giống nhau, nên mới tưởng rằng tất cả trẻ con trên đời đều giống cha mẹ ruột. Là bản cung lỡ lời, mong Ninh vương đừng trách.”

Ninh vương nói một câu “không sao”, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống đáy mắt hắn.

Thuận lợi châm một mồi lửa, ta làm như không có chuyện gì, xoay người rời đi.

Mãi đến khi đi xa, ta mới nghe thấy Khương Châu Nhan sốt ruột giải thích:

“Vương gia, chớ nghe tỷ tỷ của thiếp nói bậy. Đứa trẻ này sao có thể không phải của vương gia được…”

Ta bỗng bật cười.

Không biết Ninh vương có tin lời nói dối của nàng ta hay không.

Ta chỉ biết, hạt giống này sớm muộn cũng sẽ phá đất chui lên.

Khương Châu Nhan, sớm muộn gì ngươi cũng phải tự nuốt lấy quả đắng.

Ta chắc chắn đứa trẻ của Khương Châu Nhan không phải do nàng ta sinh ra, là bởi Hồng Phù đã dò được một chuyện.

Trong phủ thừa tướng có một xa phu họ Lưu. Mấy ngày trước hắn vẫn luôn xin nghỉ, nói thê tử sắp sinh.

Nhưng từ sau khi Khương Châu Nhan sinh con, xa phu đó liền biến mất. Cả thê tử và đứa trẻ của hắn cũng biến mất theo.

Ta nói chuyện này cho Thái tử biết. Thái tử phái người bí mật tìm kiếm trong kinh thành, cuối cùng cũng tìm được xa phu ăn mặc như ăn mày trong một ngôi miếu hoang ngoài thành.

Chỉ là thê tử và con hắn đều không thấy đâu.

Sau khi tra hỏi kỹ, mới biết ngày hôm đó sau khi Thái tử xuất hiện, đích mẫu và Khương Châu Nhan biết kế hoạch thất bại, liền lập tức nghĩ ra cách khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...