ĐÍCH TỶ LÀ CHÍNH THÊ, NHƯNG TỀ VƯƠNG NẮM TAY TA
CHƯƠNG 10
Lý Biện Đình cũng không khách sáo, ôm ta đi vào trước.
Ta lặng lẽ ghé gần Lý Biện Đình, nhỏ giọng nói:
“Mẫu thân đột nhiên bình tĩnh lại, nhất định đang âm thầm nghĩ kế xấu.”
“Không cần lo. Phụ thân nàng ở quan trường còn đấu không lại ta, ở trong nhà càng đừng nhắc. Loại tiểu nhân vật như mẫu thân nàng, ta căn bản không để vào mắt.”
Lý Biện Đình ghé sát tai ta nói chuyện, nói xong còn nhân cơ hội hôn lên đó một cái.
Ta tức đến mức đấm hắn một cái thật mạnh, khiến hắn bật ra tiếng cười sảng khoái.
“Mẫu thân, người nhìn đi.”
Đích tỷ ở phía sau tức đến giậm chân.
Ta liếc ra sau, thấy mẫu thân ra hiệu im lặng với đích tỷ.
Muốn gây chuyện rồi.
Để phòng thủ, từ lúc gặp mẫu thân, ta luôn không rời khỏi bên cạnh Lý Biện Đình.
Cho đến bữa tối, ta cũng không thả lỏng.
Năm người giả tình giả ý, ngoài mặt hòa thuận, cùng ngồi ăn cơm.
Sắp ăn xong, phụ thân bưng một chén rượu đứng dậy.
“Vương gia, ta là nhạc phụ, chúc ngài và Cửu Dao bạch đầu giai lão.”
Hôm nay dù người nhà khuyên thế nào, Lý Biện Đình cũng không uống một giọt rượu.
Nhưng phụ thân vừa nói câu này, hắn lại cầm chén rượu lên.
Ta vội kéo tay hắn.
“Về còn có việc phải xử lý, không thể uống rượu.”
Phụ thân ta làm sao có thể tốt bụng như vậy?
Mong chúng ta bạch đầu giai lão?
Nói câu này chẳng qua là muốn khiến Lý Biện Đình không thể không uống rượu mà thôi.
“Không sao. Chén rượu này ta nhất định phải uống. Ta nhất định phải cùng nàng bạch đầu giai lão.”
Lý Biện Đình kéo tay ta đến bên môi hôn một cái, cầm chén rượu uống cạn.
“Nhìn ngươi uống chút rượu thôi mà bên môi cũng dính rồi.”
Ta vội lấy khăn tay ấn lên môi hắn. Đợi hắn nhổ rượu ra, ta mới thu tay lại.
Hai chúng ta trao đổi ánh mắt.
Lý Biện Đình nói với ta:
“Cửu Dao, ta muốn ăn bánh quế hoa ở đầu phố. Nàng dẫn Dương Kiếm đi mua cho ta đi.”
“Được, lát nữa đừng uống rượu nữa.”
Ta dẫn Dương Kiếm đi ra ngoài, đến quán tiểu quan tìm một nam nhân.
Ta và Dương Kiếm dẫn nam nhân kia lén lút vào phòng đích tỷ.
Khi ta vào trong, đích tỷ đã thần trí không tỉnh táo, đang kéo y phục trên người.
Lý Biện Đình đứng từ xa, mặt đầy chán ghét.
Thấy ta đến, hắn lập tức vươn tay ôm ta ra cửa, nhảy lên nóc nhà rồi đi thẳng không quay đầu.
Trở về Tề vương phủ, hắn lập tức tắm rửa thay y phục.
Ta nhìn hắn lau tóc đi tới, trêu hắn:
“Trưởng tỷ hôn ngươi, ôm ngươi rồi à? Sao vội tắm như vậy?”
“Ta còn chưa chạm vào nàng ta một cái. Nếu không phải để lừa nàng ta uống chén trà có thuốc kia, ta ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với nàng ta.”
Lý Biện Đình đi tới ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta.
“Chén rượu kia tuy ta đã nhổ ra một ít, nhưng thuốc dính trong miệng vẫn có. Ta phải tắm để bình tĩnh lại.”
Ta nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
“Vậy bình tĩnh lại chưa?”
Lý Biện Đình ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn ta.
“Nếu ta nói chưa, nàng sẽ làm sao?”
Ta đùa nói:
“Hay là tìm cho ngươi một nữ nhân?”
“Nữ nhân xấu xa!”
Lý Biện Đình cắn lên mặt ta một cái, bế ta ném lên giường, rồi đè xuống hôn ta thật mạnh.
Hắn liên tục công thành đoạt đất.
Ngay khi ta tưởng hắn sẽ không dừng lại, hắn lại ngừng, ôm chặt ta.
“Đợi chúng ta thật sự bái đường thành thân, ta sẽ một ngụm ăn sạch nàng.”
Ta chỉ xoa tóc hắn rồi cười.
14
Ngày hôm sau, đích tỷ đến tìm ta, vô cùng khoe khoang nói:
“Tối qua vương gia ngủ lại trong phòng ta. E là trong bụng ta đã có con của ngài ấy rồi.”
Đích tỷ vừa nói vừa để lộ dấu hôn trên cổ cho ta xem.
Xem ra tối qua tên tiểu quan kia nhận tiền rồi làm việc rất tận tâm.
Ta thảnh thơi uống trà.
“Một đêm là có thể mang thai? Tỷ chắc nhanh vậy sao?”
Đích tỷ khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên chìa tay về phía ta.
“Bây giờ ta một người ăn phần của hai người, chi tiêu phải nhiều hơn một chút. Ngươi phải cấp thêm tiền cho ta.”