ĐÍCH TỶ LÀ CHÍNH THÊ, NHƯNG TỀ VƯƠNG NẮM TAY TA
CHƯƠNG 8
Phủ y đáp:
“Bình thường thì không sao, nhưng nếu mang thai sinh con sẽ băng huyết mà chết.”
“Quả nhiên là vậy.”
Ta lạnh lùng cười.
“Nên để nàng ta tự ăn quả đắng.”
Lý Biện Đình hỏi ta:
“Nàng biết thuốc này?”
“Ta từng nghe lén mẫu thân và trưởng tỷ nói chuyện. Vốn dĩ bọn họ muốn cho ta uống. Nhưng ta đã đổi thuốc trong hai bình, trưởng tỷ liền tự uống vào.”
Dù kết quả thế nào, cũng là ác giả ác báo, chính các nàng tự hại mình đến chết.
Lý Biện Đình bên cạnh tức giận mắng:
“Bọn họ quả nhiên lòng dạ hiểm độc.”
“Quả nhiên?”
Ta hỏi Lý Biện Đình:
“Ngay từ đầu ngươi đã biết bọn họ sẽ hạ độc ta?”
“Chuyện này ta không biết. Nhưng ta từng đến cầu thân phụ thân nàng, muốn cưới nàng làm chính thê.”
Ta chấn động nhìn hắn.
“Vì sao ngươi đột nhiên muốn cưới ta làm thê?”
Lý Biện Đình nhớ lại quá khứ, cười rất dịu dàng.
“Hôm đó ta đứng trên thành lâu nhìn xuống, thấy nàng cưỡi một con lừa, dáng vẻ thong dong tự tại. Rõ ràng đứng giữa nơi hồng trần sâu nhất, lại không nhiễm chút bụi trần, như tiên tử lạc vào nhân gian. Ta chỉ nhìn một cái đã nhận định nàng là thê của ta.”
Ta vì lời hắn mà mặt đỏ tim đập, cúi đầu mang chút oán khí hỏi:
“Vậy vì sao cuối cùng lại cưới ta với thân phận thiếp bồi giá?”
Lý Biện Đình tức giận nói:
“Phụ thân nàng không đồng ý, nhất quyết bắt ta cưới tỷ tỷ nàng. Ta nhiều lần thương lượng với ông ta, ông ta chỉ đồng ý để tỷ nàng làm chính thê, nàng làm thiếp bồi giá. Nếu không, ông ta sẽ gả nàng cho tên đồ tể ở phía tây thành.”
“Ha…”
Ta cười bi thương.
“Tên đồ tể phía tây thành từng đánh chết hai người thê tử.”
Ta thật sự không biết mình đã làm sai điều gì.
Vì sao từ nhỏ bọn họ đã ném ta ra khỏi nhà, để ta đi lưu lạc cùng một người xa lạ.
Hơn mười năm không hỏi han, ngay cả phái người tìm ta cũng chưa từng.
Nếu không phải ta muốn có một mái nhà mà trở về, e là bọn họ đã sớm quên ta rồi.
Sự trở về của ta đối với bọn họ, có phải là một chuyện đáng hận không?
Có phải ngay từ đầu ta vốn không nên trở về?
Lý Biện Đình nắm tay ta nói:
“Cho nên cưới nàng làm thiếp là bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước tiên cưới nàng về nhà, bảo vệ nàng dưới cánh chim của ta, sau này mọi chuyện mới có khả năng.”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
“Sau này có khả năng gì?”
“Ta định tìm cơ hội hưu tỷ nàng, rồi nâng nàng làm chính thê, cùng nàng một đời một kiếp một đôi người.”
Ta khó xử nhìn hắn.
“Nhưng mục tiêu của ta là chu du các nước, không muốn bị nhốt trong hậu trạch.”
12
Lý Biện Đình vội nói:
“Ta không định nhốt nàng trong hậu trạch. Nàng dâng bản đồ cho ta, không lâu nữa ta sẽ xuất chinh xuống phía nam Trường Giang. Đến lúc đó ta mang nàng theo.”
Ta nghi hoặc nhìn Lý Biện Đình.
“Đánh trận mà mang ta theo? Cứ thấy có chỗ nào đó không đúng.”
“Không có gì không đúng. Nhìn tấm bản đồ nàng vẽ là biết nàng có tài học. Nói không chừng sau này trong chuyện đánh trận nàng có thể giúp ta rất nhiều. Tương lai nàng sẽ là một trong những khai quốc công thần…”
Khai quốc công thần?
Xem ra dã tâm của Lý Biện Đình không nhỏ.
Bỗng nhiên ta cũng có chút muốn lập công dựng nghiệp.
Được thôi, vậy đi theo hắn vậy.
Lý Biện Đình kéo ta đi. Trở về phòng liền cởi áo tháo thắt lưng, bế ta lên giường.
Ta dùng hai tay chống lên ngực hắn.
“Ta có thể sống cùng ngươi một thời gian, nhưng không làm phu thê thật sự.”
Không danh không phận, tình cảm chưa ổn định, không thích hợp tiến thêm một bước.
“Ta sẽ không làm bừa. Ta đang đợi nàng động lòng, đợi nàng cam tâm dừng bước vì ta.”
Lý Biện Đình ôm chặt ta.
“Cho ta ôm nàng ngủ cho đỡ thèm.”
Ta cũng không phản cảm với vòng tay hắn, liền để hắn ôm ngủ một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta thấy hắn mặc một thân áo lam, ngồi đó đọc sách.
Ta nghiêng người nhìn hắn.
“Hình như ngươi đặc biệt thích màu lam?”
Hắn ngẩng đầu khỏi sách, mỉm cười nhìn ta.
“Thích màu lam, thích đủ loại sắc lam.”
“Vậy ngươi từng thấy biển chưa?”
“Chưa từng.”
“Vậy ngươi dẫn quân đánh đến bờ biển đi. Đến lúc đó chúng ta cùng ngắm biển. Màu áo hôm nay của ngươi giống màu biển.”
“Nàng thích sao?”
“Màu lam này là nỗi nhớ mà bầu trời trao cho biển cả. Nó là màu của tương tư. Nếu có một ngày ta chu du các nước, bỗng nhiên nhớ ngươi, chính là màu này.”
“Màu của tương tư?”