ĐÍCH TỶ MUỐN MƯỢN PHU QUÂN TA, TA GẬT ĐẦU
CHƯƠNG 8
Ta vừa dứt lời, Tiêu Yến Chi đã lạnh giọng cắt ngang:
“Hồ ngôn loạn ngữ! Nếu bệ hạ trúng độc, nhiều thái y ngày ngày bắt mạch như vậy sao có thể không phát hiện? Ta thấy ngươi chỉ là không tìm được chứng cứ, nên mới đứng đây đánh lạc hướng.”
Nói rồi, chàng quay sang hoàng đế:
“Bệ hạ, tiện phụ này bản tính ác độc, thiết kế hãm hại thần và Quý phi, tội không thể tha. Xin người hạ lệnh chém đầu thị chúng!”
Lúc này, hoàng đế đang cúi đầu nhìn kỹ đầu ngón tay mình. Chỉ thấy trên móng tay quả nhiên có một đường đen mờ nhạt, trước đây người vậy mà chưa từng phát hiện.
Người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói:
“Nếu Lâm thị đã nói như vậy, chi bằng cứ làm theo lời nàng. Nếu chẩn ra trẫm không sao, trừng phạt sau cũng chưa muộn.”
Người Lâm gia và Tiêu Yến Chi đều cho rằng ta đang nói bậy, nên nghe hoàng thượng nói vậy cũng không phản bác nữa.
Ánh mắt âm độc của Lâm Đường rơi lên người ta. Nàng dùng khẩu hình uy hiếp:
“Tiện nhân, ngươi cứ chờ chết đi!”
Ta lười để ý nàng.
Hôm nay quả thật có người phải chết, nhưng tuyệt đối không phải ta.
Một canh giờ sau, hơn trăm thái y và đại phu dân gian xuất hiện trên đại điện.
Mọi người thay phiên tiến lên bắt mạch cho bệ hạ. Ban đầu vài vị thái y học nghệ chưa tinh đều không phát hiện người trúng độc.
Tiêu Yến Chi và Lâm Đường đều lộ vẻ đắc ý, như thể đã chắc chắn ta thua.
Cho đến khi viện phán bước lên, dùng ngân châm đâm vào huyệt hổ khẩu của bệ hạ. Khi rút ra, đầu kim ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.
Ông ta sợ đến mặt trắng bệch, phịch một tiếng quỳ xuống đất:
“Bệ hạ, thần có tội!”
Hoàng đế cũng hơi căng thẳng, không nhịn được hỏi:
“Tra ra được gì?”
Viện phán run rẩy nói:
“Trong cơ thể bệ hạ quả thật còn dư độc. Nếu thần nhớ không lầm, chính là Đoạn Xuân.”
“Vật này lúc mới dùng sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào. Chỉ khi ăn vào năm này tháng nọ mới thấy tác dụng, hơn nữa bắt mạch căn bản không phát hiện được. Chỉ có dùng ngân châm đâm vào huyệt hổ khẩu mới có thể kiểm tra ra.”
“Xem tình trạng của bệ hạ, ít nhất người đã dùng phải thứ này ba năm. Vì thế thời gian qua các hậu phi mới không thể mang thai.”
Lời này vừa ra, sắc mặt hoàng đế hoàn toàn âm trầm.
Mấy thái y và đại phu phía sau lần lượt bước lên chẩn đoán, đều công nhận lời của viện phán.
Đợi sau khi cho những người ấy lui xuống, hoàng đế đập vỡ chén trà trên bàn:
“Lâm Đường, Tiêu Yến Chi, các ngươi lại dám đối xử với trẫm như vậy!”
9
Bọn họ mặt trắng bệch quỳ trên đất. Lâm Đường còn muốn biện giải, nhưng trực tiếp bị hoàng đế cắt ngang:
“Thái y đều nói rồi, sau khi dùng thứ này, trẫm không thể khiến nữ tử có thai. Nghiệt chủng trong bụng ngươi rốt cuộc từ đâu mà có?”
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, Lâm Đường cũng biết mình không còn hy vọng.
Nàng liếc nhìn Tiêu Yến Chi, cố làm ra vẻ đau khổ, ôm mặt khóc:
“Bệ hạ tha mạng! Thần thiếp cũng không muốn như vậy. Tất cả đều là Tiêu tướng quân ép buộc thần thiếp. Thần thiếp thật sự không chống lại được hắn.”
Nghe vậy, Tiêu Yến Chi không dám tin mà trợn to mắt:
“A Đường, sao nàng có thể nói như vậy? Lúc trước rõ ràng là nàng cầu xin ta, nói nàng dưới gối không con, địa vị không vững. Ta mới giúp nàng…”
Chưa đợi chàng nói xong, Lâm Đường đã the thé cắt ngang:
“Ta là hoàng phi đường đường chính chính, sao có thể coi trọng loại võ phu không đầu óc như ngươi? Chính ngươi ép buộc ta, ta không còn cách nào nên mới mặc ngươi làm nhục.”
Nàng vừa khóc vừa bò đến chân hoàng đế:
“Bệ hạ, xin người làm chủ cho thần thiếp…”
Cha mẹ ta lúc này cũng phản ứng lại, vội quỳ xuống nói giúp nàng:
“Bệ hạ, đúng là Tiêu tướng quân uy hiếp Quý phi nương nương. Thần có thể làm chứng.”
“Không sai, nương nương được thánh ân sâu nặng, sao có thể dây dưa với loại người như hắn.”
Trong mắt Tiêu Yến Chi tràn đầy chấn kinh và tuyệt vọng. Chàng nhìn quanh bốn phía, khi thấy ta thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở miệng cầu cứu:
“A Chi, ngày ấy nàng cũng có mặt. Là Lâm Đường tự nói muốn mượn ta để sinh con, đúng không?”
Ta liếc chàng một cái, mặt không cảm xúc:
“Ta không nhớ.”
Nực cười.
Bọn họ chó cắn chó, ta vì sao phải nhúng tay?
Tiêu Yến Chi gấp đến mức nước mắt cũng trào ra. Chàng gào lên xé lòng:
“Bệ hạ minh giám, đúng là Quý phi đề nghị mượn giống sinh con. Thần nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý. Xin người khai ân!”