Điên Rồi! Con Gái Thật Là Nữ Vương Sàn Đấu, Cả Nhà Mau Quỳ Xuống!
Chương 1
Chương 1: Nữ vương quyền anh trở về, mở màn bằng một cú đạp gãy chân chó
Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng mạ vàng tráng lệ.
Tôi bước xuống xe.
Không khí nơi đây ngập tràn mùi hương ngọt ngào của tiền bạc, ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy.
Người trong chòi bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi, còn liếc cả chiếc áo phông bạc màu tôi đang mặc.
“Đứng lại! Đây là khu dân cư tư nhân, đi xin ở chỗ khác đi!”
Tôi lơ hắn, cứ thế đi thẳng vào trong.
Hắn lao ra, định giơ tay chặn tôi lại, miệng bắt đầu lảm nhảm chửi rủa.
Tôi liếc hắn một cái.
Chỉ một cái.
Tay hắn khựng lại giữa không trung như bị đóng băng, trán lập tức rịn mồ hôi lạnh.
Lúc này, một quản gia lớn tuổi mặc lễ phục đuôi tôm hấp tấp chạy đến, mặt đầy miễn cưỡng, khẽ gật đầu với tôi:
“Cô Diệp Táp, mời theo tôi.”
Ông ta thậm chí chẳng buồn giới thiệu bản thân.
Không sao.
Vì chẳng bao lâu nữa, toàn bộ nơi này sẽ phải ghi nhớ tên tôi.
Băng qua khu vườn rộng bằng sân chạy 800 mét, tôi bước vào phòng khách xa hoa rực rỡ của nhà họ Diệp.
Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến mức chói cả mắt.
Trên ghế sofa có ba người.
Người phụ nữ ăn mặc quý phái là mẹ ruột của tôi – Lâm Uyển.
Bên cạnh bà ta là một người đàn ông cao ráo, điển trai nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh miệt – anh trai tôi, Diệp Minh Huyền.
Còn người đang được hai người họ vây quanh như nữ thần là một cô gái mặc váy trắng, mắt hoe đỏ, trông như một đóa bạch liên hoa yếu ớt trước gió.
Diệp Kiều Kiều.
Cô gái đã chiếm lấy tổ ấm mười tám năm qua – con phượng hoàng giả.
Vừa thấy tôi, nước mắt cô ta tuôn như mưa:
“Chị ơi… cuối cùng chị cũng về rồi… Em xin lỗi, thật sự xin lỗi… Là em, em đã chiếm lấy vị trí của chị…”
Cô ta vừa khóc vừa run, trông yếu đuối đến mức khiến người khác không nỡ trách móc.
Lâm Uyển lập tức ôm lấy cô ta, dịu dàng an ủi:
“Đừng khóc, Kiều Kiều, không phải lỗi của con. Con mãi mãi là cô con gái ngoan của mẹ.”
Diệp Minh Huyền tiến lên một bước, như một bức tường chắn trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống đầy kiêu ngạo.
“Diệp Táp đúng không? Đã trở lại nhà họ Diệp thì phải học cách tuân thủ quy tắc.
Đừng ghen tị với Kiều Kiều, nó lớn lên trong nhà họ Diệp, được giáo dục bài bản.
Còn cô, tôi biết cô sống khổ sở ở quê, nhưng đó không phải lý do để mang thói côn đồ về đây.”
Anh ta dừng một chút, rồi dùng giọng ban ơn nói:
“Bây giờ, lập tức xin lỗi Kiều Kiều. Xin lỗi vì sự xuất hiện của cô khiến nó sống trong lo sợ suốt thời gian qua.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
Như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.
Xin lỗi?
Thấy tôi im lặng, Diệp Minh Huyền mất kiên nhẫn, cau mày, giơ tay định đẩy vai tôi:
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô điếc à?”
Tay anh ta nhanh.
Tôi nhanh hơn.
Trước khi anh ta kịp chạm vào tôi, tôi đã khóa chặt cổ tay anh ta, vặn ngược, hạ thấp người…
Một cú quật vai hoàn hảo.
“Rầm!”
Gã anh trai cao hơn mét tám của tôi bị tôi ném thẳng xuống thảm Ba Tư đắt tiền, bụi bay mù mịt.
“Aaaaa!” – Lâm Uyển và Diệp Kiều Kiều hét thất thanh, như thể tai bị xé toạc.
Tôi mặc kệ.
Ngước chân, giẫm mạnh lên ngực Diệp Minh Huyền.
Anh ta đau đến mức mặt méo xệch, vùng vẫy mà không thể nhúc nhích – chân tôi như ngọn núi đè nặng.
Tôi lấy điện thoại, chụp một bức ảnh cận mặt nhục nhã và đau đớn của anh ta.
Sau đó, đăng thẳng lên group gia tộc nhà họ Diệp mà quản gia vừa thêm tôi vào.
Kèm theo dòng chữ:
“Trưởng tôn dòng chính? Thế này à?”
Xong xuôi, tôi cúi người, nhìn gương mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khí của anh ta, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh như băng:
“Đừng nói chuyện tình cảm với tôi, tổn hại đến tiền bạc.
Tôi trở về vì ba chuyện:
Lấy tiền. Đoạt quyền. Dọn rác.”
Ánh mắt tôi lướt qua anh ta, rơi xuống gương mặt trắng bệch vì sợ đến mức quên cả khóc của Diệp Kiều Kiều.
Tôi quay sang ông quản gia đang run cầm cập bên cạnh, ra lệnh đầu tiên:
“Tống hai thứ rác rưởi này ra ngoài.”
Chương 2: Một mình quật ngã cả bọn – thế mà gọi là yếu đuối?
Căn phòng chế//t lặng.
Quản gia run rẩy, môi mấp máy mà không thốt nổi lời nào.
Lâm Uyển cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ tay vào tôi, ngón tay run như lá rụng trong gió:
“Cô… cô là ác quỷ! Là đồ điên! Mau thả Minh Huyền ra!”
Tôi giả vờ không nghe thấy, chân còn dồn thêm lực.
Diệp Minh Huyền rên lên đầy đau đớn, mặt tím như gan lợn.
Đúng lúc đó, từ cửa vang lên tiếng gào giận dữ:
“Dừng tay! Đồ nghiệt nữ!”
Một người đàn ông trung niên mặc vest xông vào, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Diệp Quốc Hoa.
Người cha thân yêu của tôi.
Vừa thấy con trai ruột bị tôi giẫm dưới chân, đứa con gái nuôi thì sắp ngất, mắt ông ta lập tức đỏ hoe:
“Tôi bảo cô thả nó ra!” – ông ta gầm lên như con sư tử phát điên.
Tôi chậm rãi nhấc chân lên.
Diệp Minh Huyền lập tức thở hồng hộc như cá mắc cạn.
Tôi lờ đi ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Diệp Quốc Hoa, thong thả bước đến quầy bar, rót cho mình một cốc nước.
Thái độ thờ ơ của tôi khiến ông ta nổi trận lôi đình.
“Quá đáng! Thật sự quá lắm rồi!” – ông ta run lên vì giận, “Cô tưởng về nhà họ Diệp là muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho cô biết, chừng nào tôi còn là chủ nhà này, cô phải nghe theo quy củ!”
Ông ta rút điện thoại, bấm số.
“Alo, phòng tài vụ à? Đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng vừa mở cho Diệp Táp! Một xu cũng không được để cô ta đụng vào!”
Ông ta tưởng như vậy là có thể kiềm chế tôi?
Thật nực cười.
Cúp máy xong vẫn chưa hả giận, ông ta bấm thêm một số nữa:
“Lão Trương, gọi hết người của ông đến đây cho tôi! Đúng, toàn bộ vệ sĩ, đến thẳng sảnh chính!”
“Tao sẽ để con nghiệt chủng này biết thế nào là quy củ của nhà họ Diệp!”
Chưa đầy hai phút sau, hơn chục vệ sĩ mặc vest đen, thân hình vạm vỡ đã ồ ạt xông vào sảnh.
Ai nấy đều có thái dương nhô cao, hô hấp trầm ổn – rõ ràng đều là lính đặc chủng xuất ngũ.
Diệp Quốc Hoa chỉ thẳng vào tôi, ra lệnh cho đội trưởng vệ sĩ:
“Bắt nó lại cho tôi! Bắt nó quỳ xuống xin lỗi Minh Huyền và Kiều Kiều!”
Đám vệ sĩ liếc nhìn nhau, dường như không ngờ phải đối phó với một cô gái trông gầy yếu như tôi.
Nhưng lệnh là lệnh.
Đội trưởng khẽ gật đầu, mấy người lập tức áp sát.
“Xin lỗi, tiểu thư.” – anh ta nói.
Tôi cầm ly nước, thong thả bước ra cửa hoa viên, rồi quay đầu nhìn họ:
“Bên ngoài rộng rãi hơn.”
Một lời khiêu khích trắng trợn.
Sắc mặt cả bọn lập tức trầm xuống.
Bọn họ lập tức bao vây tôi giữa vườn hoa.
Diệp Quốc Hoa và Lâm Uyển đứng trước cửa, trên mặt là sự khoái trá tàn nhẫn – chờ xem cảnh tôi bị đánh gục cầu xin tha thứ.
Diệp Minh Huyền và Diệp Kiều Kiều cũng dìu nhau đứng đó, ánh mắt đầy hận thù.
Tôi uống hết ngụm nước cuối cùng, tiện tay ném chiếc ly thủy tinh đi.
Ngay khoảnh khắc tiếng "loảng xoảng" vang lên – tôi ra tay.
Bóng tôi lướt đi nhanh như báo săn.
Tên đầu tiên thậm chí chưa kịp phản ứng, đã bị tôi bóp cổ, xách cả người lên ném thẳng vào đồng đội bên cạnh.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rõ mồn một.
Tiếng la hét dồn dập nối tiếp nhau.
Đây không phải đánh nhau – đây là đồ sát đơn phương.
Chỏ, gối, khóa cổ, bẻ gãy xương – từng chiêu tôi dùng đều là đòn s//át th//ủ hiệu quả nhất trong giới đấu đài ngầm.
Chưa đầy ba phút.
Cả vườn hoa la liệt thân người nằm bất động.
Chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt vang vọng.
Tôi tiến đến trước mặt đội trưởng vệ sĩ – người duy nhất còn đứng được.
Ánh mắt anh ta đầy kinh hãi, như đang nhìn một con qu//ái vật.
Tôi giơ chân, dẫm mạnh lên cổ tay anh ta, rồi từ từ ấn xuống.
“Rắc!” – tiếng khớp xương trật vang lên như sấm, khiến cả bốn người đang đứng trước cửa mặt mày tái mét.
Tôi cúi xuống, nhìn khuôn mặt đau đớn của anh ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Quy củ nhà họ Diệp?”
“Từ hôm nay trở đi – tôi chính là quy củ.”
Nói xong, tôi đứng dậy, bước về phía Diệp Quốc Hoa – giờ đã mặt không còn chút huyết sắc.
Tôi móc từ túi ra một tấm thẻ, ném thẳng lên bàn trước mặt ông ta.
Một tấm thẻ đen tuyền, không có bất kỳ logo nào.
“Muốn dùng tiền để kiểm soát tôi?”
Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt:
“Vậy thì thử kiểm tra lại số dư tài khoản của ông xem, liệu có đủ để bằng tiền tiêu vặt của tôi không?”