Điên Rồi! Con Gái Thật Là Nữ Vương Sàn Đấu, Cả Nhà Mau Quỳ Xuống!

Chương 3



Vừa tỏ ra rộng lượng, vừa âm thầm chôn mìn.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Chờ xem tôi nổi đóa?

Từ chối?

Hay xấu mặt?

Tôi từ tốn đứng lên.

Đi thẳng đến chỗ Diệp Quốc Hoa.

Ông ta đẩy một bản quyết định bổ nhiệm về phía tôi.

Tôi cầm lấy.

Giữa ánh nhìn tò mò, thương hại, chế giễu của tất cả mọi người – tôi chỉ nói hai chữ:

“Được thôi.”

Không tức giận.

Không ấm ức.

Không hề gợn sóng.

Phản ứng dửng dưng ấy khiến Diệp Quốc Hoa và Diệp Minh Huyền bất an không rõ lý do.

Tôi cầm bản quyết định, quay người rời khỏi phòng họp.

Công ty rác rưởi? Tuyệt.

Vừa hay – tập dợt, tiện thể cài người.

Họ tưởng đây là lưu đày.

Nhưng không biết, chính tay họ đã đưa tôi một con dao – đủ để đâm thẳng vào tim tập đoàn Diệp thị.

 

Chương 6: Nữ vương hạ phàm – Ngày đầu chỉnh đốn công ty

 

Hôm sau, tôi lái một chiếc xe Jeep đen tuyền hầm hố không biết kiếm từ đâu, dừng ngay trước trụ sở An Diệp Hộ Vệ.

Một tòa nhà văn phòng cũ kỹ, tường gạch bong tróc lỗ chỗ.

Tôi bước vào sảnh.

Mùi thuốc lá hòa lẫn mùi mì gói xộc thẳng vào mũi.

Cô lễ tân đang đeo tai nghe xem phim, liếc tôi đúng một cái, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Không khí bên trong còn tệ hơn.

Nhân viên tụm năm tụm ba tán gẫu, chơi game, xem phim.

Cả công ty chìm trong bầu không khí như ngày tận thế.

Tôi đi thẳng vào phòng giám đốc.

Cửa mở toang.

Bên trong, một gã trung niên bụng bia đang vắt chân cắt móng tay, vừa nói chuyện điện thoại chém gió như thần.

Đó là Vương Hải, giám đốc hiện tại của công ty, họ hàng xa của nhà họ Diệp.

Tôi gõ cửa.

Hắn không buồn ngẩng đầu:

“Ai đấy? Không thấy tôi bận à?”

Tôi bước vào, đập bản quyết định bổ nhiệm xuống bàn.

Hắn mới ngẩng lên, thấy là tôi thì khựng lại – rồi cười mỉa.

“Ồ, đại tiểu thư đấy à? Gió nào đưa cô đến đây?”

Hắn đứng dậy, vác cái bụng bia đi quanh tôi một vòng.

“Cô mà cũng tới cái nơi nhỏ nhoi này làm gì? Nghe tôi đi – treo cái danh thôi, mỗi tháng lĩnh lương đều là được rồi. Đừng có dính vào việc công ty làm gì cho mệt.”

Hắn muốn thị uy.

Tôi mỉm cười.

Giây tiếp theo, tôi giơ tay quét sạch đống giấy tờ, ly trà, máy tính trên bàn xuống đất.

Tiếng vỡ rào rào.

Mặt Vương Hải cứng đờ.

“Cô… cô làm gì đấy!”

Tôi tiến đến, nhìn hắn từ trên cao.

“Tôi làm gì á?”

“Tôi tuyên bố – ông, bị sa thải.”

Mặt hắn tím ngắt như gan lợn, chỉ vào tôi gào lên:

“Cô dám?! Tôi là do đích thân Chủ tịch Diệp bổ nhiệm! Cô là cái thá gì?!”

Hắn nhào tới định túm lấy áo tôi.

Tôi né sang bên, đạp thẳng vào đầu gối hắn.

Rầm!

Hắn rú lên, quỳ rạp dưới đất.

Tôi không thèm liếc hắn, đạp tung cửa phòng ra ngoài, đối mặt với đám nhân viên đang há hốc mồm, tôi lạnh giọng tuyên bố:

“Từ hôm nay, công ty này – do tôi tiếp quản.”

“Tất cả, trong vòng năm phút – có mặt ở phòng họp.”

“Trễ một giây, hoặc không có mặt – mai khỏi cần đi làm.”

Thái độ quyết liệt và khí thế nghiêm nghị khiến tất cả chết lặng.

Mọi người nhìn nhau, rồi lật đật đứng dậy, như đàn vịt bị vồ, chạy tán loạn về phía phòng họp.

Còn gã Vương Hải đang quỳ dưới đất, vẫn rống lên định gọi cho Diệp Quốc Hoa.

Tôi lấy điện thoại, bấm số:

“Trương Long. Mang hai người qua đây, công ty An Diệp Hộ Vệ. Ở đây có một đống rác cần dọn.”

Năm phút sau.

Vương Hải bị hai vệ sĩ mới lôi xềnh xệch như con chó chết ra khỏi cổng.

Cả công ty im phăng phắc.

Tôi biết – từ khoảnh khắc đó, trật tự mới bắt đầu được thiết lập.

Bầu không khí lười biếng và uể oải khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

Mỗi người đều ngồi thẳng lưng, không ai dám thở mạnh.

Trong mắt họ giờ đây chỉ còn lại hoang mang và sợ hãi.

Tôi bước tới ghế chủ tọa, ngồi xuống.

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người trong phòng.

“Tôi tên là Diệp Táp, là sếp mới của các người.

Tôi không quan tâm trước kia các người theo ai, ăn của ai, nằm im bao nhiêu năm.

Từ giờ phút này, tôi chỉ có ba yêu cầu.”

Tôi giơ một ngón tay lên:

“Một – tuyệt đối phục tùng.

Mệnh lệnh của tôi, không được thắc mắc, chỉ được thi hành.”

Tôi giơ ngón thứ hai:

“Hai – tạo ra kết quả.

Tôi muốn thấy thành tích, chứ không phải nỗ lực. Làm không nổi – cút.”

Và cuối cùng, ngón tay thứ ba:

“Ba – giữ miệng.

Những điều không nên nói thì ngậm miệng, chuyện không nên hỏi thì biết điều mà tránh ra. Hậu quả – tự gánh.”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tôi tiếp lời:

“Tôi tuyên bố – công ty bước vào giai đoạn thử thách một tuần.

Sau một tuần, ai không đạt yêu cầu – toàn bộ sa thải.”

“Giải tán.”

Tôi không cho bất kỳ ai cơ hội đặt câu hỏi, thẳng thừng rời khỏi phòng họp.

Tôi biết rõ, chỉ dựa vào nỗi sợ thì không trị được đám cáo già kia.

Tôi cần một thanh đao thật sắc.

Trở về văn phòng, tôi lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh được mã hóa đặc biệt, bấm số.

Chỉ vài giây sau, một giọng nam trầm ổn, cung kính vang lên:

“S tỷ.”

S – là mã danh của tôi trong giới đấu đài ngầm.

Và người ở đầu dây bên kia – là tay chân thân tín nhất của tôi.

Mật danh: “Bóng Ma”.

Hắn không chỉ giỏi đánh đấm, mà còn là bậc thầy điều tra và quản lý.

Tựa lưng lên ghế tổng giám đốc, tôi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

“Bóng Ma, mang theo nhóm tinh anh nhất – đến Bắc Kinh.”

Không cần hỏi lý do, hắn chỉ gọn lỏn:

“Rõ, S tỷ. Cần bao nhiêu người?”

“Mười người.

Phải là những kẻ vừa giỏi đánh, vừa có não.”

“Đã hiểu.”

Tôi nhếch môi:

“Tôi mới mở một bãi mới. Cần người trấn giữ.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Cúp máy, tôi nhìn ra dãy cao ốc rực rỡ của Bắc Kinh.

Thành phố này – đấu trường khổng lồ – sắp trở nên thú vị hơn nhiều.

Chỉ qua một đêm.

Bóng Ma dẫn theo mười tên tinh nhuệ đổ bộ Bắc Kinh.

Sáng hôm sau.

Khi họ bước vào sảnh của công ty “An Diệp Hộ Vệ”, cả văn phòng như đông cứng lại.

Mười người.

Tất cả đều mang dáng dấp chiến binh thực thụ.

Đồng phục đen tuyền, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Trên người họ mang theo hơi thở của máu và khói lửa.

Họ không phải bảo vệ.

Họ là chiến sĩ.

Là những cỗ máy giết chóc có thể lấy mạng kẻ thù ngay trên chiến trường.

Những nhân viên cũ quen sống bầy hầy nhìn thấy họ – mặt mày tái mét, đi đứng dán sát tường như sợ bị lôi ra giết luôn.

Bóng Ma bước vào văn phòng tôi, cung kính chào theo nghi lễ giới ngầm:

“S tỷ. Đội Bóng Ma đến báo danh.”

Tôi gật đầu.

“Tốt.”

“Từ hôm nay, các anh là nòng cốt của công ty này.”

Quân đoàn của tôi – đã chính thức tập hợp.

Công ty bảo an mục nát này, từ nay sẽ thay da đổi thịt.

Nó không còn là “An Diệp Hộ Vệ”.

Nó sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của tôi trong thành phố này.

Một đơn vị vũ trang tư nhân – hiệu quả, nguy hiểm, sẵn sàng xử lý mọi rắc rối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...