Điều Tôi Muốn

Chương cuối



Trong túi, điện thoại rung liên tục.

Là tin nhắn và cuộc gọi dồn dập từ nhóm làm việc, còn có cả tin riêng từ Trưởng phòng Lý:

[Chài Bội! Cô đi đâu rồi?! Bạc tổng đang hỏi bảng phân bổ ngân sách của dự án Sao Mai! Gửi gấp! Gọi cũng không nghe! Cô muốn hại chết tôi à?!]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy tin nhắn, rồi lại ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.

Ánh mắt mẹ thất thần, vô vọng.

Một cơn giận và đau đớn lạnh ngắt, bùng lên trong lòng tôi như sóng ngầm.

Công việc. Bạc Diễn. Dự án.

Thứ từng đè nén tôi đến ngộp thở… giờ phút này bỗng trở nên lố bịch, bé nhỏ đến buồn cười.

Tay tôi run rẩy, mở khung chat với Trưởng phòng Lý, gần như trút giận mà gõ:

[Ba tôi đang cấp cứu, nhồi máu cơ tim cấp. Sống chết chưa rõ.]

[Bảng biểu à? Không có.]

[Mạng người à? Có một cái. Anh muốn không?]

Gửi.

Sau đó - tắt nguồn.

Thế giới, cuối cùng cũng yên lặng.

Tôi ôm chặt lấy mẹ đang run rẩy, mắt khô rát, đau nhức - mà không rơi được một giọt nước mắt nào.

Không biết đã qua bao lâu.

Đèn phòng cấp cứu… tắt.

Ba tôi được cứu về.

Bác sĩ nói may mà đưa đến kịp thời, ca mổ cũng rất thành công. Nhưng sau này nhất định phải tĩnh dưỡng lâu dài, không được để bị kích thích hay mệt mỏi nữa.

Nhìn ba nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, người cắm đầy dây ống, lòng tôi như bị ai xé vụn.

Mẹ tôi thức trắng cả đêm, người hốc hác đến mức không còn sức. Tôi bảo mẹ về nghỉ, mình ở lại trông.

Gần sáng, ba tỉnh lại.

Ông nhìn tôi bằng đôi mắt mờ mịt, đầy tia máu. Tay còn lại không truyền dịch khẽ nhấc lên, cố gắng muốn chạm vào má tôi.

“Tiểu Bội… ba… không sao… con đừng để… ảnh hưởng tới công việc…”

Một câu đứt quãng, yếu ớt - khiến tôi cuối cùng cũng không thể kìm nổi.

“Ba…” Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, úp mặt vào lòng bàn tay ấy mà bật khóc nức nở.

“Không ảnh hưởng gì hết… không có gì quan trọng bằng ba cả… không có gì hết…”

Tôi ở lại bệnh viện ba ngày.

Ba ngày ấy, tôi tắt điện thoại hoàn toàn, như cắt đứt mọi dây dợ nối liền với thế giới kia - cái thế giới lạnh lẽo, áp lực, đầy tiếng gào thét ấy.

Sáng ngày thứ tư, bác sĩ thông báo ba đã qua giai đoạn nguy hiểm, có thể chuyển sang phòng hồi sức thường. Mẹ nghỉ ngơi đủ rồi, đến thay tôi.

“Mẹ trông cho, con về nghỉ chút đi, Tiểu Bối.” Mẹ xoa nhẹ má tôi, giọng đầy xót xa.

“Làm việc gì cũng phải nghỉ ngơi chứ… Mà… công ty con… xin nghỉ chưa đấy?”

Xin nghỉ?

Tôi lúc đó mới chợt nhớ ra: Có một thế giới nào đó đã bị tôi ném thẳng ra sau đầu suốt mấy ngày qua…

Nơi ấy giờ chắc đã long trời lở đất rồi.

Tôi bật nguồn điện thoại.

Chỉ trong mấy giây, hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, thông báo dồn dập nhảy loạn trên màn hình. Máy còn giật lag vài giây vì quá tải.

Người gửi nhiều nhất - dĩ nhiên là Trưởng phòng Lý.

Từ tức giận gào thét: [Chài Bội! Cô điên rồi à?! Nói chuyện với cấp trên kiểu gì vậy?! Lập tức quay về! Không thì nghỉ việc luôn đi!]

Chuyển sang giận dữ bất lực: [Tắt máy luôn? Giỏi thật! Giỏi quá rồi đấy!]

Rồi đến cảm giác bất an: [Trợ lý Chài, nhà cô… tình hình sao rồi? Có gì báo lại nhé.]

Tin cuối cùng, gửi từ đêm qua: [Chài Bội, cô… ổn chứ? Bạc tổng có hỏi đến cô rồi.]

Bạc tổng?

Tôi giật thót tim.

Kéo xuống dưới, quả nhiên thấy mấy tin nhắn từ thư ký phòng tổng giám đốc, giọng điệu vô cùng chuẩn mực, công thức: [Trợ lý Chài, được biết gia đình có việc gấp, chúng tôi vô cùng cảm thông. Mong chị an tâm giải quyết việc riêng.]

[Chỉ đạo từ Bạc tổng: Tạm thời các hạng mục công việc do Trưởng phòng Lý phụ trách điều phối. Tiến độ dự án có thể linh hoạt điều chỉnh.]

[Nếu cần công ty hỗ trợ bất kỳ điều gì, xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi.]

Từng câu từng chữ đều mang tính hành chính rõ ràng, không hề có chút cảm xúc riêng tư nào.

Nhưng ít nhất… không đá thêm một cú, không nhân cơ hội làm khó.

Tôi nhìn màn hình hiển thị mấy dòng đó, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Tin nhắn cuối cùng là từ Tiểu Đường, một tràng dài dằng dặc, chen đầy dấu chấm than và icon nháy mắt:

[Chị Bội!! Cuối cùng chị cũng mở máy rồi! Em sắp lo đến chết luôn nè!!]

[Ba chị sao rồi ạ?! Qua cơn nguy hiểm chưa?! Mong là ổn ạ!!]

[Công ty mấy hôm nay nổ tung luôn!! Trưởng phòng Lý tìm không thấy chị, chạy thẳng lên phòng Bạc tổng méc liền, nói chị vô tổ chức vô kỷ luật, tự ý bỏ vị trí, còn dám cãi cấp trên nữa!!!]

[Mà chị đoán xem sao?! Bạc tổng mắng ông ta tại chỗ luôn!! Nguyên văn là: “Nhân viên gặp chuyện sinh tử trong nhà, ông là cấp trên mà không hỏi han, lại còn chạy đi truy trách nhiệm? Đồng cảm và năng lực quản lý của ông để đâu rồi?”]

[Ôi trời ơi chị Bội ơi!!! Mặt của Trưởng phòng Lý lúc đó á, xanh lét luôn! Như trái bầu non luôn á!!!]

[Sau đó Bạc tổng còn chỉ đạo hẳn Giám đốc Hành chính đến hỏi riêng chị đó! Nói nếu ba chị cần hỗ trợ y tế gì tốt hơn, công ty sẵn sàng giúp liên hệ luôn!!!]

[Giờ cả công ty đồn ầm lên rằng Bạc tổng với chị… khụ khụ, đối xử đặc biệt đó nha~]

[Trưởng phòng Lý mấy hôm nay co như chim cút, không dám hó hé tiếng nào luôn! Trời ơi quá đã quá đã!!!]

[Chị cứ yên tâm lo cho ba đi nha! Việc công ty cứ để đó! Bạc tổng nói rồi… trời có sập cũng chờ chị quay lại mới tính!!!]

Tôi đọc từng dòng một, lòng dậy lên đủ mọi cảm xúc trộn lẫn.

Bạc Diễn…

Anh ấy đã ra mặt đỡ giúp tôi trước sự gây khó dễ của Trưởng phòng Lý?

Còn thay mặt công ty bày tỏ sự “quan tâm”?

Vậy… đây là gì?

Là cách một cấp trên khôn khéo thu phục lòng người?

Hay là… chút tàn dư của tình cảm cũ?

Tôi vội lắc đầu, gạt phắt ý nghĩ ngớ ngẩn ấy đi.

Không thể nào.

Anh ấy chẳng qua chỉ đang đảm bảo dự án không bị ảnh hưởng vì sự cố cá nhân của nhân viên.

Duy trì ổn định là trách nhiệm cơ bản của người quản lý.

Chỉ thế thôi.

Tôi nhắn lại cho Tiểu Đường, báo rằng ba tôi đã ổn, cảm ơn vì sự quan tâm của cô ấy.

Sau đó, tôi mở khung chat của thư ký tổng giám đốc, cẩn trọng suy nghĩ từng câu chữ:

[Cảm ơn Bạc tổng và công ty đã quan tâm. Ba tôi hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe tạm thời ổn định. Tôi sẽ sớm thu xếp việc nhà để trở lại làm việc.]

Gửi xong.

Không chờ hồi âm, tôi tắt màn hình.

Nhìn ánh sáng đầu ngày đang dần lan ra ngoài cửa sổ, tôi đưa ra một quyết định.

Một tuần sau, ba tôi sức khỏe ổn định, được xuất viện về nhà dưỡng bệnh.

Tôi quay lại công ty.

Ngay khi bước vào văn phòng, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn tới: Có người tò mò, có người dò xét, có cả ánh nhìn mang chút châm chọc… nhưng đặc biệt hơn hết là… một tia e dè rõ rệt.

Trưởng phòng Lý nhìn thấy tôi, lập tức nặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo, chủ động bước tới: “Tiểu Chài quay lại rồi à? Ba em sao rồi? Ấy da, nhà có chuyện lớn như vậy sao không báo sớm? Công ty mình nhân văn lắm! Bạc tổng cũng rất quan tâm em đó!”

Giọng anh ta cố tình nói lớn, như muốn cho cả văn phòng nghe thấy.

Tôi gật đầu, giọng dửng dưng: “Cảm ơn Trưởng phòng Lý quan tâm. Ba tôi ổn rồi.”

Nói xong, tôi bước thẳng về bàn làm việc.

Một núi việc tồn đọng đang chờ tôi giải quyết.

Đặc biệt là dự án Sao Mai - vì sự vắng mặt mấy ngày của tôi mà tiến độ bị trễ, đủ thứ vấn đề cấp bách cần xử lý.

Tôi không hề than vãn gì, cứ thế cắm đầu vào công việc.

Hiệu suất làm việc của tôi cao đến mức chính bản thân cũng thấy ngạc nhiên.

Có lẽ vì bị dồn đến bước đường cùng, cũng có thể là những ngày sống trong sợ hãi tại bệnh viện đã khiến tôi tỉnh ngộ.

Những áp lực từng khiến tôi lo âu sợ hãi, những trò đấu đá nhân sự từng khiến tôi căng thẳng tột độ - giờ đây, so với chuyện sinh tử thật sự, bỗng nhẹ như lông hồng.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng xử lý hết phần việc dang dở.

Sau đó… rời đi.

Đúng vậy, rời đi.

Căn bệnh của ba giống như hồi chuông cảnh tỉnh.

Tôi không thể cứ bị vây khốn mãi trong vũng lầy này. Không thể sống mãi trong cái bóng của Bạc Diễn.

Tôi cần một công việc mà tôi có thể làm chủ, có thể dành thời gian ở bên người thân.

Tôi bắt đầu tranh thủ mọi khoảng thời gian vụn vặt để lặng lẽ cập nhật CV, lướt các trang tuyển dụng.

Dĩ nhiên, tất cả đều phải cực kỳ thận trọng - dưới cái gọi là “ánh mắt quan tâm đặc biệt” của Bạc Diễn.

Cuộc họp định kỳ của nhóm dự án.

Tôi trình bày phương án truyền thông mới được điều chỉnh cùng kế hoạch rút ngắn tiến độ.

Trình bày rõ ràng, vấn đề cụ thể, giải pháp rõ ràng.

Bạc Diễn chăm chú lắng nghe.

Kết thúc báo cáo, hiếm hoi thay, anh không lập tức vạch lỗi.

Anh trầm ngâm vài giây.

“Việc tiến độ bị chậm, không phải lỗi của cô.”

Anh đột nhiên mở lời, ánh mắt quét qua khắp phòng họp, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

“Kế hoạch khắc phục về sau, hướng đi hợp lý. Cần hỗ trợ gì, cứ nói thẳng.”

Phòng họp rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều hiểu: Bạc tổng đang công khai chống lưng cho tôi.

Câu “không phải lỗi của cô” là đóng đinh vào bảng trách nhiệm luôn rồi.

Trưởng phòng Lý cúi gằm đầu xuống, không nói được gì.

“Cảm ơn Bạc tổng, danh sách hỗ trợ cụ thể, tôi sẽ gửi mail sau cuộc họp.” Tôi bình tĩnh trả lời.

Cuộc họp kết thúc.

“Chài Bội, cô ở lại một chút.” Bạc Diễn gọi tôi.

Những người khác nhanh chóng dọn dẹp rời đi, ánh mắt qua lại đầy hàm ý.

Căn phòng họp chỉ còn lại hai người.

Không khí ngưng đọng.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra thành phố rực rỡ ánh đèn.

Ánh nắng chiều hắt vào đường nét kiên nghị của anh, phủ lên một lớp sáng lạnh lùng.

“Ba cô…” Anh không quay đầu lại, giọng không rõ cảm xúc, “…hồi phục thế nào rồi?”

“Cảm ơn Bạc tổng đã quan tâm, ba tôi đang hồi phục ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được.” Tôi đáp theo đúng khuôn mẫu hành chính.

Anh im lặng vài giây.

“Thời gian qua… vất vả cho cô rồi.”

Câu này - hình như đã vượt khỏi giới hạn của phép xã giao thông thường.

Tôi hơi sững người, không biết phải đáp lại thế nào.

Bạc Diễn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt ấy không còn lạnh băng, cũng không chỉ là đánh giá vô cảm - hình như còn ẩn chứa thứ gì đó sâu hơn mà tôi không đoán ra được.

“Dự án Sao Mai, cô làm tốt hơn tôi tưởng. Tình thế bất ngờ, áp lực lớn… nhưng cô đã trụ vững.”

Đây là… lời khen sao?

Tôi chẳng thấy gợn sóng gì trong lòng, thậm chí còn buồn cười.

Trụ vững? Là vì tôi không có đường lui.

“Bạc tổng quá lời. Đây là việc tôi nên làm.” Tôi cụp mắt xuống, giọng điềm tĩnh.

Anh dường như còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phất tay: “Ra ngoài đi.”

Tôi như được đặc xá, xoay người rời khỏi phòng họp.

Ra đến hành lang, tôi tựa người vào bức tường lạnh ngắt, hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc vừa rồi, tôi dường như nhìn thấy trong mắt anh một tia… giống như ái ngại?

Ảo giác.

Chắc chắn là ảo giác.

Bạc Diễn - trong từ điển của anh, làm gì có chữ "ái ngại"?

Ngày tháng trôi qua trong bận rộn, từng chút trượt dần về cuối năm.

Dự án Sao Mai dù trắc trở liên miên, nhưng cuối cùng cũng gần như bắt kịp tiến độ ban đầu.

Giai đoạn đầu của chiến dịch truyền thông được triển khai thành công, kết quả và phản hồi thị trường vượt xa kỳ vọng.

Tiệc mừng được tổ chức vào tối thứ Sáu.

Sảnh tiệc khách sạn năm sao, đèn pha lê lấp lánh, váy áo lộng lẫy.

Nhóm dự án là nhân vật chính, sau mấy tháng căng như dây đàn, ai nấy cũng đều thả lỏng, không khí náo nhiệt.

Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản, ngồi ở góc bàn, không có tâm trạng ăn uống, chỉ mong buổi tiệc mau kết thúc.

Trưởng phòng Lý thì mặt mày hớn hở, tay cầm ly rượu đi khắp nơi nhận lời chúc, dáng vẻ như thể ông ta là công thần số một của dự án.

Còn Bạc Diễn vẫn là tâm điểm giữa đám đông… Vest đen được may đo hoàn hảo, từng cử chỉ đều toát lên khí chất lạnh lùng, trầm ổn, không ai với tới.

Thỉnh thoảng, ánh mắt anh xuyên qua đám đông, dừng lại ở chỗ tôi ngồi.

Tôi cúi đầu, tránh đi.

Rượu đã quá ba vòng.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Vừa rẽ vào hành lang yên tĩnh, phía sau liền vang lên tiếng bước chân.

“Chài Bội.”

Giọng Bạc Diễn.

Tôi khựng chân lại… nhưng không quay đầu.

Anh bước đến bên cạnh tôi, bóng dáng cao lớn mang theo một luồng áp lực vô hình.

Trên người anh phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, hòa lẫn với hương nước cạo râu mát lạnh.

“Dạo này… đang tìm việc?” Anh mở lời, giọng trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.

Tim tôi giật thót một cái…

Sao anh ta biết?!

Tôi cố giữ bình tĩnh, xoay người lại, bình tĩnh nhìn anh: “Bạc tổng hỏi vậy… là có ý gì?”

Bạc Diễn cúi mắt nhìn tôi. Ánh sáng mờ ảo trong hành lang càng khiến ánh mắt anh thêm sâu thẳm, khó đoán.

“Điện thoại của headhunter gọi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.” Anh nói, như đang nhắc đến một chuyện chẳng đáng để bận tâm.

“Hỏi về hồ sơ của cô.”

Một luồng khí lạnh xộc thẳng từ chân lên đầu.

Anh biết rồi. Mọi chuyện anh đều biết.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Là Trưởng phòng Lý đi méc?

Hay là… từ đầu đến cuối, anh luôn giám sát tôi?

“Vậy thì sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, không hề che giấu sự xa cách và cảnh giác trong ánh mắt.

“Bạc tổng định xử lý tôi à?”

Bạc Diễn nhìn sự thù địch rõ rệt trong mắt tôi, im lặng vài giây.

“Giai đoạn một của dự án Sao Mai đã thành công. Cô có công không nhỏ.” Anh chuyển đề tài, giọng thản nhiên.

“Công ty không để người có công chịu thiệt. Vị trí Phó giám đốc Marketing khu vực, đầu tháng tới sẽ trống.”

Anh dừng một chút, ánh mắt khóa chặt lấy tôi: “Cô… đủ năng lực.”

Phó giám đốc?

Tôi khựng lại.

Đây không chỉ là thăng chức.

Đây là một bước nhảy vọt lên cấp quản lý trung cao.

Thu nhập, địa vị, tương lai - tất cả sẽ bước sang một đẳng cấp khác.

Trong thời điểm ba tôi vừa trải qua bệnh nặng, gia đình đang gặp khó khăn về tài chính…

Lời đề nghị này… chính là một cú đánh trúng chỗ yếu.

Anh đang dùng vị trí này để giữ tôi lại?

Tại sao?

Chỉ vì tôi “có công”?

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

Là sự công nhận? Là chuộc lỗi? Hay là… một thứ ham muốn kiểm soát chưa từng nguội lạnh?

“Bạc tổng,” Tôi nghe thấy giọng mình, lạnh lẽo đến lạ thường, “Cảm ơn anh đã công nhận. Nhưng tôi e là…”

“Không cần trả lời ngay.” Bạc Diễn ngắt lời, giọng nói mang theo thứ quyền lực không thể từ chối. “Trước buổi tiệc tất niên, trả lời tôi.”

Nói xong, anh nhìn tôi thật sâu một cái, rồi quay người rời đi, trở về sảnh tiệc đang huyên náo.

Chỉ còn tôi đứng lặng trong hành lang vắng lặng, tâm trí rối bời.

Tiệc tất niên.

Công ty bao trọn cả trung tâm hội nghị.

Sảnh tiệc được trang trí lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, sân khấu lấp lánh.

Âm nhạc chấn động, tiếng người rộn ràng.

Tôi ngồi trong khu vực của phòng Marketing, nhìn những tiết mục biểu diễn và quay số trúng thưởng trên sân khấu mà không mấy hứng thú.

Bạc Diễn - với tư cách tổng giám đốc - bước lên sân khấu phát biểu ngắn gọn.

Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, nắm trong tay mọi thứ.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang như sấm, ánh mắt sùng bái hoặc dè chừng đổ dồn về phía anh.

Phát biểu xong, anh vừa bước xuống sân khấu, lập tức bị một đám người vây quanh mời rượu chào hỏi.

Tôi rời mắt khỏi anh, cúi đầu xem điện thoại.

Trên màn hình là một tin nhắn mới từ phía headhunter:

[Chị Chài, vị trí Giám đốc thương hiệu bên công ty XX mà chị từng quan tâm đã có phản hồi mới. Bên họ rất hài lòng với hồ sơ của chị, muốn sắp xếp phỏng vấn vòng tiếp theo càng sớm càng tốt. Mức lương đã điều chỉnh tăng thêm 15% so với đề nghị trước.]

Công ty XX.

Doanh nghiệp đang lên, có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Giám đốc thương hiệu - vị trí thật sự độc lập, không còn là người làm thuê trong góc tối.

Mức đãi ngộ - cực kỳ hấp dẫn.

Tim tôi khẽ tăng nhịp.

Đây mới là con đường tôi muốn đi.

Tránh xa nơi này, tránh xa Bạc Diễn, tránh xa mọi thứ đã khiến tôi nghẹt thở…

Bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi hoàn toàn mới.

“Sau đây, chúng ta sẽ công bố giải thưởng ‘Nhân viên Sao Sáng của Năm’!” Giọng MC vang lên đầy hào hứng.

“Đây là danh hiệu cao quý nhất, dành cho nhân viên có thành tích nổi bật nhất năm nay! Cùng nhìn lên màn hình lớn nào!”

Đèn trong hội trường tối lại.

Trên màn hình lớn, bắt đầu chiếu đoạn VCR giới thiệu các đề cử.

Người đầu tiên là một kỹ sư kỳ cựu bên R&D.

Người thứ hai là “Top Sales” của bộ phận Kinh doanh.

Người thứ ba…

Cảnh quay chuyển đổi.

Là hình ảnh cuộc họp của nhóm dự án Sao Mai.

Ống kính hướng về phía tôi đang trình bày phương án.

Tiếp theo là hình tôi tăng ca buổi đêm, kiểm tra dữ liệu.

Rồi là biểu đồ kết quả rực rỡ ngày triển khai giai đoạn một…

Giọng thuyết minh vang lên: “…Khi dự án lâm vào khủng hoảng, cô đã đứng ra gánh vác. Dưới áp lực khổng lồ, với chuyên môn vững vàng, ý chí bền bỉ và trách nhiệm cao độ, cô đã góp phần quan trọng vào thành công của giai đoạn chiến lược đầu tiên… Cô ấy chính là - phòng Marketing: Chài Bội!”

Đèn chiếu “vụt” sáng rực, rọi thẳng vào người tôi!

Cả hội trường im bặt vài giây.

Sau đó… tiếng vỗ tay như sóng trào vang lên!

Tôi sững người.

Sững người hoàn toàn.

Nhân viên Sao Sáng?

Giải thưởng cao nhất của công ty?

Tôi… sao có thể là tôi?

Trưởng phòng Lý ngồi bên cạnh mặt cứng đờ, miễn cưỡng vỗ tay, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Chúc mừng Chài Bội! Mời chị lên sân khấu nhận giải!”

Giọng MC đầy phấn khích.

Tôi đứng dậy như một cái máy, đi về phía sân khấu trong ánh nhìn của tất cả mọi người.

Bước chân như đang lướt trên mây.

Bạc Diễn đứng ngay bên hông sân khấu.

Khi tôi đi ngang qua anh, anh hơi nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm rơi trên khuôn mặt tôi…

Trong đó có một thứ gì đó… phức tạp đến mức không thể gọi tên.

Tôi tránh ánh mắt ấy, bước thẳng lên sân khấu.

Tôi đón lấy chiếc cúp pha lê nặng trĩu trong tay, cùng với tấm bảng tượng trưng cho phần tiền thưởng khổng lồ.

Bên dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

Người dẫn chương trình đưa micro cho tôi: “Chị Chài Bội, đạt được vinh dự cao nhất của công ty, chị có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không?”

Tôi cầm chiếc micro lạnh buốt, nhìn xuống biển người phía dưới - vô số gương mặt quen có, lạ có.

Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt gượng gạo của Trưởng phòng Lý.

Lướt qua nụ cười thật lòng của các đồng nghiệp trong nhóm dự án.

Cuối cùng… dừng lại trên gương mặt của Bạc Diễn.

Anh cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm như biển tối.

Dưới ánh đèn sân khấu nóng rực, hai má tôi bỏng rát.

Trong đầu tôi, vô số hình ảnh như phim tua ngược…

Lần đầu tiên gặp anh với trái tim tan vỡ.

Cảnh cốc cà phê hất lên áo.

Những lần bị anh công khai phủ nhận trước đám đông.

Sự tuyệt vọng trong hành lang bệnh viện.

Và cả vị trí hấp dẫn mà anh vừa đưa ra…

Tôi đưa micro lên gần môi.

Cả khán phòng nín lặng.

“Cảm ơn công ty.”

Giọng tôi vang lên qua loa, bình thản đến không một gợn sóng.

“Giải thưởng này, thật sự ngoài mong đợi.” Tôi ngừng lại một chút.

Ánh mắt lần nữa lướt qua Bạc Diễn.

Anh hơi nhíu mày.

“Được tham gia dự án Sao Mai là một vinh hạnh. Kết quả hôm nay, là nhờ công sức của cả một tập thể, không phải chỉ riêng tôi.”

Một bài phát biểu chuẩn mực.

Bên dưới vang lên tràng pháo tay lịch sự.

Tôi tiếp tục, giọng cao hơn một chút: “Năm vừa qua, tôi đã trải qua rất nhiều. Có thử thách, có áp lực, và cũng có trưởng thành.”

Tôi nhìn xuống dưới, từng lời từng chữ vang lên rõ ràng: “Cảm ơn những người lãnh đạo và đồng nghiệp đã tin tưởng, hỗ trợ tôi.”

“Cũng cảm ơn… những gian nan và thất bại, khiến tôi trưởng thành nhanh hơn.”

“Chính nhờ vậy, tôi hiểu rõ hơn mình thật sự muốn gì.”

Ánh mắt Bạc Diễn bỗng sắc bén hẳn lên.

Anh nhìn chằm chằm tôi… như muốn đọc thấu điều gì đó.

Tôi nhìn lại anh, không né tránh.

“Vì vậy, nhân cơ hội này…”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Trong lòng… chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy.

“Tôi có một việc muốn công bố.”

Cả hội trường nín thở.

Trưởng phòng Lý trợn to mắt.

Gương mặt của Bạc Diễn… tối sầm lại.

Anh dường như đã cảm nhận được điều gì đang đến.

“Vì định hướng phát triển nghề nghiệp cá nhân,”

“Tôi quyết định rời khỏi công ty, tìm kiếm một nền tảng mới phù hợp hơn.”

“Ồ…!”

Cả khán phòng nổ tung!

Tiếng xì xào, thảng thốt, bàn tán… như một cơn thủy triều ập tới!

Dưới ánh đèn sân khấu, tôi như một hòn đảo cô đơn.

Nhưng tôi đứng thẳng.

“Đơn xin nghỉ việc, tôi đã chính thức nộp. Việc bàn giao sẽ được thực hiện đầy đủ.”

“Một lần nữa, cảm ơn công ty. Cảm ơn tất cả. Chúc công ty ngày càng phát triển rực rỡ.”

Tôi hơi cúi người.

Sau đó… giữa vô vàn ánh nhìn kinh ngạc, khó tin, bàng hoàng…

Dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của Bạc Diễn…

Tôi bình thản bước xuống sân khấu.

Băng qua con đường mà đám đông tự động tách ra.

Không nhìn ai.

Bước thẳng về phía cánh cửa lớn.

Bỏ lại sau lưng… tiếng vỗ tay, danh vọng, âm mưu, và cả người đàn ông tên là Bạc Diễn.

Chiếc cúp pha lê… tôi nhẹ nhàng đặt lại trên bàn lễ tân cạnh cửa.

Còn tấm séc?

Ngay từ đầu… nó đâu phải thứ tôi muốn.

Tôi đẩy cánh cửa kính dày nặng.

Gió lạnh mùa đông ào tới… mang theo mùi vị của tự do.

Tôi kéo chặt áo khoác, hòa vào dòng xe cộ và ánh đèn rực rỡ ngoài kia.

Bước chân tôi, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...