ĐỒ SỨ CÓ THỂ VÁ, LÒNG NGƯỜI THÌ KHÔNG

CHƯƠNG 21



Hứa Đào cắn một miếng táo, nhướng mày:

"Giờ thì anh ta mới học được cách làm người."

Tôi cẩn thận ghép lại những mảnh vỡ của chiếc chén trà.

"Con người ai cũng phải trả giá mới học được điều gì đó."

Nửa tháng sau, phán quyết chính thức được tuyên.

Tô Niệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho tôi, đăng thư xin lỗi công khai và không được chỉnh sửa hay xóa bỏ nội dung.

Trong vòng ba năm, cô ta bị cấm sử dụng danh nghĩa của sư phụ tôi để tham gia bất kỳ triển lãm nào.

Sau đó, người ta còn phát hiện studio của cô ta từng nhiều lần sử dụng trái phép các bản vẽ phục chế cũ.

Hàng loạt nhà sưu tầm đồng loạt khởi kiện.

Chưa đầy bao lâu, phòng làm việc của cô ta đã phải đóng cửa.

Thẩm Tình phải hoàn trả toàn bộ chín trăm nghìn tệ.

Kế hoạch trả góp được ghi rõ từng điều khoản.

Vì hành vi lấy trộm hộp sắt và làm giả giấy chứng nhận mang thai, cô ta còn bị nhà họ Cố truy cứu trách nhiệm.

Sau đó phải đi làm thu ngân cho một cửa hàng nhỏ.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên.

Cô ta chuyển cho tôi hai nghìn tệ.

Phần ghi chú chỉ có bốn chữ:

"Trả trước một ít."

Triệu Quế Phương vẫn muốn gây sự.

Nhưng khi văn bản của tòa án được gửi tận cửa nhà.

Bà ta vừa chửi được nửa câu trong hành lang thì thấy hàng xóm giơ điện thoại lên quay.

Lập tức đóng sầm cửa lại.

Nghe nói về sau, bà ta gặp ai cũng than thân trách phận.

Nhưng chẳng còn ai muốn nghe.

Đến cả người bán rau ngoài chợ cũng biết nhà họ Thẩm từng lấy tiền cứu mạng của con dâu để sửa nhà cưới cho con gái.

Thẩm Nghiễn trả tiền đúng hạn mỗi tháng.

Chưa từng chậm dù chỉ một lần.

Lần cuối cùng tôi gặp anh ta là trước cổng Cục Dân chính, khi hoàn tất những thủ tục còn lại.

Anh ta đưa cho tôi một bảng kê.

"Phần còn lại, anh sẽ tiếp tục chuyển khoản."

Tôi chỉ liếc qua.

"Làm theo đúng phán quyết."

Anh ta gật đầu.

Đứng dưới bậc thềm rất lâu.

Sau đó mới khàn giọng nói:

"Lâm Vãn, sau này em nhất định sẽ sống rất tốt."

Tôi không khách sáo.

Cũng chẳng an ủi.

"Vốn dĩ tôi đã nên sống thật tốt rồi."

Anh ta cúi đầu.

Nụ cười đắng chát hiện lên nơi khóe môi.

"Là anh đã làm lỡ dở mất."

Tôi cất giấy ly hôn vào túi xách.

Lúc xoay người rời đi.

Một cơn gió thổi qua.

Lá ngô đồng ven đường rơi xuống bên chân.

Tôi bước ngang qua.

Không ngoảnh đầu lại lần nào nữa.

Đúng ngày thứ hai mươi.

Chiếc chén trà men phấn của bà Cố được phục chế hoàn chỉnh.

Bà ấy nâng chiếc chén trong tay thật lâu.

Rồi đặt lên bàn một bản hợp đồng hợp tác dài hạn.

"Cô Lâm."

"Từ nay tất cả đồ cổ của nhà họ Cố ở Vân Châu, chỉ giao cho cô."

Bên cạnh.

Hứa Đào ho khan liên tục.

Tôi ký tên.

"Chỉ bàn chuyện đồ vật."

"Không bàn chuyện khác."

Bà Cố bật cười.

"Trùng hợp thật."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Cuối năm.

Vân Dao Quán tổ chức triển lãm tưởng niệm sư phụ tôi.

Ở vị trí trung tâm nhất của phòng trưng bày.

Không phải chiếc tàn trản mà Tô Niệm từng tranh giành.

Mà là cuốn sổ phục chế của sư phụ.

Bên cạnh trang cuối cùng.

Có thêm một dòng chữ do chính tôi viết.

"Đồ vật có vết nứt, có thể hàn gắn."

"Lòng tham đã mọc rễ, chỉ có thể cắt bỏ."

Ngày khai mạc.

Triệu lão chống gậy bước đến bên cạnh tôi.

"Nếu sư phụ cháu nhìn thấy cảnh này."

"Ông ấy sẽ yên lòng."

Tôi nhìn cái tên của mình trong tủ kính.

Lần đầu tiên.

Nó không còn gắn với thân phận là vợ của ai.

Là con dâu của ai.

Hay là người phải hy sinh cho ai nữa.

Nó chỉ đơn giản là tên của tôi.

Lâm Vãn.

Phía sau.

Hứa Đào lớn tiếng gọi:

"Lâm Vãn!"

"Lịch đặt hẹn trong tiệm kín tới tận năm sau rồi!"

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Tôi xách túi dụng cụ lên.

Bước xuyên qua biển ánh sáng trong đại sảnh.

Ngoài kia.

Có người đang chờ tôi sửa lại những món đồ cũ.

Cũng có người đang chờ xem tôi ngã xuống.

Nhưng tôi chẳng còn sợ nữa.

Đồ sứ từng vỡ.

Chỉ cần đủ lửa, đủ thời gian.

Đường chỉ vàng sẽ rực rỡ hơn cả vết nứt.

Cuộc đời tôi cũng vậy.

 

Hết truyện

 

Chương trước
Loading...