Đoạn Kết Của Người Phản Bội

Chương 2



4.

Tiếng khóc lóc, ăn vạ của Hứa Nhu nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh đạo và các đồng nghiệp trong bệnh viện.

Chẳng mấy chốc, trước cửa văn phòng trưởng khoa đã vây kín một vòng người.

Cô ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức đổi giọng, chuyển sang đóng vai nạn nhân và bắt đầu màn đạo đức giả để ép tôi.

“Mọi người mau đến xem đi! Bác sĩ này thấy chết không cứu!”

Cô ta chỉ tay vào tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nghẹn ngào đầy phẫn uất.

“Chỉ vì tôi là vợ của bạn trai cũ cô ta, nên cô ta ôm hận trong lòng, cố tình không cứu anh ấy!”

“Rõ ràng cô ta có cách, vậy mà lại trơ mắt nhìn chồng tôi chờ chết! Đây là giết người!”

“Loại bác sĩ không có y đức như vậy, làm sao còn đủ tư cách ở lại bệnh viện này?!”

Lập tức, tiếng bàn tán xung quanh ồn ào hẳn lên.

“Trời đất, còn có chuyện đó à?”

“Bình thường trông Trưởng khoa Lâm lạnh lùng như vậy, không ngờ đời tư lại… kịch tính thế.”

“Chuyện này là sinh mạng con người đấy. Nếu cô ta thật sự vì tư thù cá nhân mà chậm trễ điều trị thì rắc rối to rồi.”

Cha mẹ của Chu Kiến Nhân cũng tới nơi, ăn rơ với Hứa Nhu, liên tục gây áp lực cho tôi.

Mẹ Chu khóc lóc thảm thiết:

“Con trai tôi khổ quá mà! Nhà họ Chu chúng tôi rốt cuộc đã làm gì sai để phải chịu cảnh bị cô trả thù như thế này?!”

Cha Chu thì mặt mày nghiêm nghị, quay sang viện trưởng nói:

“Viện trưởng Vương, tôi không quan tâm nội bộ bệnh viện các ông ra sao, nhưng mạng con trai tôi phải giữ bằng được! Nếu bác sĩ Lâm để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán chuyên môn, tôi yêu cầu lập tức thay bác sĩ điều trị chính!”

Viện trưởng Vương là một người hiền lành ngoài sáu mươi, bị đám người ồn ào làm cho quay như chong chóng, mồ hôi túa ra đầy trán, nhìn tôi với vẻ khó xử.

“Tiểu Lâm à… chuyện này làm ầm lên thế này…”

Ngay lập tức, Hứa Nhu nắm lấy thời cơ, quay sang viện trưởng khóc ròng:

“Viện trưởng Vương, ông nhất định phải làm chủ cho chúng tôi! Sao có thể để một bác sĩ từng có hiềm khích với chồng tôi cầm dao mổ? Nhỡ cô ta động tay động chân trong ca mổ thì sao? Đó là mạng người đấy!”

Cô ta nói năng đầy kích động, kéo cả tập thể vào làn sóng hoài nghi.

Ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn tôi bắt đầu thay đổi — nghi ngờ, dò xét, khinh thường.

Tựa như tôi thật sự là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, lấy việc công trả thù riêng.

Tôi lạnh lùng đứng yên nhìn họ diễn trò, trong lòng không gợn chút sóng.

Năm năm qua, bao nhiêu sinh ly tử biệt tôi từng chứng kiến, còn xúc động hơn màn diễn rẻ tiền này gấp vạn lần.

Viện trưởng Vương bị ép đến đường cùng, đành quay sang tôi, giọng mang chút thương lượng:

“Tiểu Lâm, hay là… ca bệnh này, con tránh đi một chút? Tránh để người ta nói ra nói vào.”

 

5.

“Tránh đi?”

Tôi nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả mọi người trong phòng.

“Viện trưởng Vương, tôi xin hỏi, khắp cả Hải Thành này, ngoài tôi ra, còn ai đủ khả năng thực hiện ca phẫu thuật này?”

Tuy giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ từng câu rõ ràng rành rọt, vang dội đến từng góc phòng.

Cả văn phòng lập tức im phăng phắc.

Đúng vậy, mức độ khó của ca mổ này – chỉ có người trong khoa Tim mạch mới hiểu được.

Không ngoa khi nói rằng, mạng sống của Chu Kiến Nhân đang nằm gọn trong tay tôi.

Viện trưởng Vương bị tôi chặn họng, sắc mặt tái nhợt, lúc trắng lúc xanh.

Sắc mặt Hứa Nhu cũng trở nên khó coi đến cực điểm – cô ta không ngờ tôi lại dám đối đầu với viện trưởng ngay giữa chốn đông người.

Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, dáng vẻ trầm ổn bước vào.

Anh mặc bộ vest đen cắt may tinh tế, khí chất lạnh lùng, quý phái. Sự hiện diện của anh lập tức bao trùm toàn bộ không gian bằng một loại khí thế không thể xem thường.

Toàn bộ những người có mặt, kể cả viện trưởng Vương, đều vội vàng cúi đầu cung kính:

“Chào anh Hạ.”

Hạ Dư Châu.

Người đã tài trợ cho tôi năm đó.

Cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phận nghiên cứu trong bệnh viện.

Anh không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng đến chỗ tôi, cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, giọng có chút không vui:

“Mặc thế này ra ngoài à? Trong phòng mổ lạnh như vậy, em không biết sao?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng luôn mang theo sự dịu dàng khi nói chuyện với tôi.

Ánh mắt anh nhìn tôi luôn có sự ân cần, mềm mại – hoàn toàn khác với hình ảnh “Diêm Vương lạnh mặt” mà tôi vẫn giữ trong mắt đồng nghiệp.

Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Lúc này Hạ Dư Châu mới chuyển ánh nhìn sang viện trưởng, đôi mắt sắc lạnh:

“Nãy giờ tôi đứng ngoài kia, hình như nghe có người đang muốn thay bác sĩ chính của Duệ Duệ?”

Viện trưởng Vương sợ đến mức run lên, vội vã xua tay:

“Không, không, Hạ tổng hiểu lầm rồi… chúng tôi chỉ là đang… đang bàn bạc một chút về tình hình bệnh nhân thôi ạ…”

“Thật sao?” – Hạ Dư Châu khẽ cười, nhưng ánh cười lạnh đến thấu xương.

“Vậy sao tôi lại nghe giống như người nhà bệnh nhân đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của bác sĩ do tôi đầu tư?”

Chỉ một câu nói của anh, đã khiến ba người nhà họ Chu tái mét không còn chút máu.

Cha của Chu Kiến Nhân, từng lăn lộn thương trường nhiều năm, sao lại không nhận ra cái tên Hạ Dư Châu?

Nhà họ Hạ ở Hải Thành – chính là tồn tại mà bọn họ phải ngước nhìn.

Ông ta không bao giờ ngờ được rằng, người đàn ông năm xưa từng bị con trai mình đắc tội vì một người đàn bà, lại chính là chỗ dựa phía sau của Lâm Duệ Duệ hôm nay.

 

6.

Chân ông Chu mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.

Ông ta nhìn Hạ Dư Châu, môi run lẩy bẩy, nhưng không thốt ra được một lời nào.

Ánh mắt của Hạ Dư Châu sắc lạnh như hai lưỡi dao, lần lượt quét qua ba người họ.

“Nghe nói… các người muốn thay thế Duệ Duệ?”

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại mang theo khí thế ép người không thể phản kháng.

“Được thôi.”

“Tôi sẽ lập tức để viện trưởng Vương liên hệ với đội ngũ chuyên gia nước ngoài.”

“Nhưng người của tôi – không phải ai muốn nghi ngờ là nghi ngờ được.”

“Từ hôm nay, tất cả các ngành thuộc Tập đoàn Hạ thị, cùng toàn bộ đối tác liên kết, sẽ chấm dứt mọi hợp tác với Chu thị.”

“Ông Chu, ông có thể đánh cược xem – liệu con trai ông sẽ chờ được đến khi có nguồn tim, hay là công ty của ông phá sản trước.”

Những lời này chẳng khác nào tuyên bố án tử cho nhà họ Chu.

Trước mắt ông Chu tối sầm, cả người loạng choạng rồi ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Mẹ Chu hét lên một tiếng, cùng Hứa Nhu luống cuống đỡ lấy ông ta.

Cả văn phòng lập tức rối loạn.

Hạ Dư Châu chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ lặng lẽ xoay người, dịu dàng giúp tôi chỉnh lại cổ áo blouse trắng.

“Đừng để lũ ruồi nhặng bẩn thỉu đó làm bẩn tay em.”

Giọng anh rất khẽ, nhưng lại có sức mạnh khiến lòng người an ổn.

Tôi nhẹ gật đầu, trở lại là Trưởng khoa Lâm lạnh lùng và lý trí.

“Viện trưởng Vương, lập tức sắp xếp chuẩn bị trước phẫu thuật, liên hệ với ngân hàng máu. Tôi muốn thực hiện lại xét nghiệm phản ứng chéo lần nữa.”

Tôi xoay người, ánh mắt dừng lại trên Hứa Nhu – lúc này gần như đã khuỵu hẳn xuống đất.

“Còn nữa. Từ bây giờ, cấm người nhà vào thăm, cho đến khi ca mổ kết thúc.”

Không ai dám thắc mắc gì nữa.

Chu Kiến Nhân được chuyển vào phòng cách ly vô trùng cấp cao nhất.

Còn gia đình anh ta, thì bị vệ sĩ của Hạ Dư Châu "lịch sự mời" ra khỏi bệnh viện.

Thế giới, cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Tối hôm đó, Hạ Dư Châu đưa tôi đến một nhà hàng tư nhân yên tĩnh.

Không gian thanh nhã, món ăn tinh tế.

Anh liên tục gắp thức ăn cho tôi, khiến bát của tôi chất cao như núi.

“Ăn nhiều chút, em gầy quá rồi.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên bật cười.

“Hạ tiên sinh, hôm nay anh thật là… đẹp trai.”

Anh sững lại một giây, rồi tai đỏ ửng.

“Nói linh tinh gì thế.”

Tôi chống cằm, ngắm dáng vẻ lúng túng hiếm thấy của anh, trong lòng bất giác nhẹ nhõm.

Năm năm qua, anh luôn lấy thân phận người tài trợ mà âm thầm ở bên tôi.

Anh cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, cho tôi nền tảng giáo dục tốt nhất, cho tôi một bến bờ yên ổn để theo đuổi mơ ước.

Chưa từng – một lần nào – đòi hỏi bất kỳ điều gì từ tôi.

Tôi biết anh thích tôi.

Nhưng tôi… vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi sợ rằng trái tim đầy vết xước này sẽ phụ lòng anh.

Sau bữa tối, anh đưa tôi về căn hộ.

Trước khi xuống xe, anh bỗng nắm lấy tay tôi.

“Duệ Duệ.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

“Chuyện của Chu Kiến Nhân, em muốn xử lý thế nào cũng được.”

“Cứu – hay không cứu – đều do em quyết định.”

“Cho dù em thật sự để anh ta chết trên bàn mổ… thì trời có sập xuống, anh cũng sẽ là người chống đỡ cho em.”

Trái tim tôi, chợt run lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...