Đoạn Tuyệt Ngày Tân Hôn

Chương 2



Nhưng Thiên Hựu chỉ bất lực nhún vai, xòe tay, ra hiệu anh cũng không biết chuyện này!

“Mẹ! Sao mẹ lại đến đây?!”

Tôi cố gắng mỉm cười hỏi.

Dù trong lòng vẫn còn để bụng chuyện bà đã làm ở đám cưới, nhưng đây là nhà của tôi, bà là mẹ chồng tôi, phép lịch sự tối thiểu tôi vẫn phải giữ.

“Con nói gì thế?! Vào nhà con trai mình mà cũng phải xin phép à?!”

Không ngờ mẹ chồng vứt phịch hành lý xuống, liếc tôi một cái, rồi lạnh nhạt đáp.

Tôi sững sờ. Người ta thường nói “đừng nặng lời với người đang cười với mình”, vậy mà bà lại trả lời như thế?!

Nhà con trai bà?

Rõ ràng đây là căn hộ cha mẹ tôi mua cho tôi!

“Mẹ chẳng phải đã cùng ba với dì Ba về quê rồi sao?!”

Tôi còn chưa kịp phản bác thì “ông chồng tốt” của tôi đã nhanh miệng cướp lời, rõ ràng là sợ tôi cãi với mẹ anh.

“Họ về rồi! Nhưng mẹ phải ở lại chăm sóc con trai chứ! Sau này hai đứa sinh con, mẹ còn phải trông cháu nữa!”

Cái gì?!

Tôi nghe mà đầu muốn nổ tung.

Bà định ở lại đây dài hạn sao?!

Tôi tức đến nỗi bóp mạnh cánh tay Thiên Hựu sau lưng, rồi bỏ vào phòng ngủ!

Đám cưới trước, anh đã hứa chắc nịch với tôi rằng sẽ không sống chung với mẹ, và tôi cũng đồng ý sẽ không ở cùng cha mẹ mình – công bằng cho cả hai. Giờ thì sao?!

Trong phòng, tôi nghe anh cố sức thuyết phục mẹ về quê lo cơm nước cho ba, nhưng bà ta thì cứng đầu, nhất quyết ở lại.

“Gâu gâu gâu!”

Bỗng vài tiếng chó sủa khiến tôi giật mình.

Trong nhà tôi sao lại có chó?!

Chạy ra ngoài, tôi thấy mẹ chồng móc từ túi ra một con chó đen nhỏ, toàn thân lấm lem bùn đất.

Ngay cả giống chó đắt tiền tôi cũng chẳng ưa, huống hồ con chó bẩn thỉu này!

“Cái gì đây?! Cao Thiên Hựu!” Tôi hét lên.

“Tôi mang đến đấy! Tôi thích nuôi chó! Thiên Hựu biết rõ mà!”

Không đợi chồng tôi kịp phản ứng, bà ta đã kéo anh về phía mình, bộ dạng như sẵn sàng chiến đấu với tôi.

“Mẹ à, trong thành phố không tiện nuôi chó, nó chưa tiêm phòng, lại còn bẩn thỉu nữa!”

Thiên Hựu kéo tay mẹ, cố giải thích.

Không ngờ mẹ chồng ngồi phịch xuống đất, ôm chặt con chó, vừa khóc vừa gào:

“Thiên Hựu! Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo! Sao con lại ghét bỏ mẹ với Tiểu Hắc thế?! Cưới vợ rồi quên mẹ! Lòng mẹ lạnh lẽo lắm! Thà chết còn hơn!”

Nhìn vẻ mặt đau khổ của chồng, tôi bỗng thấy thương hại. Sao anh lại có một người mẹ như thế?!

Rõ ràng bà ta sẽ chẳng chịu đi ngay, đành phải để từ từ tính sau.

Tôi không muốn chứng kiến cảnh bà diễn trò, nên lại quay về phòng ngủ.

“Ra ăn cơm đi, vợ?”

Chờ anh dỗ xong mẹ, cũng đã đến bữa tối.

Tôi khó chịu nhưng vẫn ra bàn ăn, dù chẳng còn chút khẩu vị. Đây là nhà tôi, tôi không thể cứ trốn mãi.

Ngồi vào bàn, Thiên Hựu gắp cho tôi một miếng sườn. Tôi biết anh thật lòng đối xử tốt với tôi, nên cũng chẳng muốn vì mẹ chồng mà khiến anh khó xử.

Nhưng ngay khi tôi vừa cầm bát, mẹ chồng đã vung tay hất thẳng bát cơm xuống đất!

Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ mắng:

“Cút xuống góc mà ăn! Con dâu mới không được ngồi bàn, đây là quy củ nhà này!”

Mắng xong, bà còn ôm con chó đặt vào ghế em bé.

Tôi choáng váng.

Đến chó cũng được ngồi bàn, còn tôi thì không?!

Tôi nhìn sang chồng, anh cúi gằm mặt, im lặng như thể muốn chui xuống bát cơm.

Muốn thị uy sao?

Tôi cười khẩy, đứng dậy, dồn hết tức giận trong ngày, đá mạnh một phát khiến Thiên Hựu ngã sõng soài dưới đất:

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi ghét chó! Anh thì hay rồi, một nuôi là nuôi tận hai con!”

Bà ta gào lên, lao đến định túm tôi:

“Đồ trời đánh! Dám đánh con trai tôi! Còn dám mắng tôi là chó?!”

Đương nhiên tôi không để bà chạm được. Tôi là đai đen taekwondo, nếu không nể bà là trưởng bối, chắc bà chẳng còn đứng vững nổi.

Chưa kịp phản ứng thì Thiên Hựu đã đứng chắn giữa tôi và bà, để rồi cái tát trời giáng của mẹ anh rơi thẳng lên mặt anh.

“Thiên Hựu! Tránh ra! Mày để con dâu leo lên đầu ức hiếp mẹ thế này à?! Hôm nay tao phải xé nát cái miệng nó, cho nó biết quy củ nhà họ Cao!”

“Xin mẹ! Mẹ ơi, Hy Nhược là vợ con, mẹ không thể đối xử với cô ấy như thế!”

Tôi nhìn chồng quỳ rạp trước mẹ mà uất nghẹn, chỉ muốn đá thêm một phát.

Mẹ chồng càng điên tiết, chĩa thẳng ngón tay vào mặt anh, mắng như tát nước:

“Đồ vô dụng! Lấy phải thứ đàn bà gì thế này?! Sợ nó cái gì?! Căn nhà này là của mày! Không nghe lời thì đuổi nó đi! Đàn bà ngoài kia thiếu gì?!”

Tôi suýt bật cười thành tiếng. Đúng là trơ trẽn đến cùng cực, sống hơn hai mươi năm nay tôi mới thấy kiểu người thế này.

Tôi giật mạnh khăn trải bàn, toàn bộ chén đĩa rơi loảng xoảng xuống đất, âm thanh chói tai vang khắp nhà.

Cả Thiên Hựu lẫn mẹ anh đều sững sờ.

“Cao Thiên Hựu! Anh nói rõ ràng cho mẹ anh nghe, căn nhà này là của ai?!”

Tôi chỉ thẳng vào anh, tức giận chất vấn.

Anh ngẩng đầu, nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, cuối cùng nghẹn ngào nói:

“Mẹ… căn nhà này là cha mẹ vợ mua cho Hy Nhược. Nếu có ai phải dọn đi, thì là con!”

Nghe anh nói vậy, tôi thấy cũng còn chút khí phách!

Nhưng không ngờ mẹ chồng vừa nghe xong liền biến sắc, run rẩy chỉ thẳng vào mặt con trai chất vấn:

“Trên sổ đỏ không có tên mày sao?!”

Trong lòng tôi khinh bỉ vô cùng – cái thời đại nào rồi mà vẫn còn thứ tư tưởng hèn hạ này?

Chồng tôi cúi đầu, như thể phạm phải tội tày trời, nhỏ giọng giải thích:

“Mẹ, con là đàn ông, căn nhà này con không bỏ ra một đồng, sao có lý do gì để đòi ghi tên?”

“Đồ vô dụng! Tao đã nói bao lần, trước khi cưới phải ghi tên mày vào! Lời tao mày coi như gió thoảng tai điếc sao? Mày muốn tức chết tao à?! Trời ơi, số tao sao lại khổ thế này, nuôi phải đứa con bất hiếu, đúng là nhà này bất hạnh!”

Nhìn bà ta ngồi bệt xuống đất, lại bày ra cái trò khóc lóc ăn vạ quen thuộc, bên cạnh con chó đen cũng gầm gừ sủa về phía tôi. Tôi lập tức tung chân đá nó bay ra ngoài cửa!

“Đồ súc sinh! Mù mắt rồi sao, dám sủa loạn với tao? Tao đạp chết mày!”

Chửi xong, tâm trạng tôi sảng khoái hơn hẳn.

Mẹ chồng càng gào khóc dữ dội:

“Trời ơi, tôi bị con đàn bà độc ác này ức hiếp đến chết mất! Tôi không sống nổi nữa!”

Bà ta còn cố tình nằm lăn ra đất, lấy đầu dập xuống sàn, nhưng nhìn cái kiểu diễn kịch ấy, ai cũng biết chỉ làm bộ làm tịch, chứ thật sự muốn đập thì đã máu me đầy mặt rồi.

“Hy Nhược! Em nhường nhịn mẹ một chút thì có sao đâu? Bà ấy lớn tuổi rồi mà…”

Chồng tôi mở miệng, chẳng khác nào đạo đức giả, muốn tôi chịu thiệt thay cho bà.

“Đây là mẹ anh ỷ tuổi, ỷ thân phận mà làm càn! Từ lúc hôn lễ đến giờ, bà ấy toàn vô lễ, chẳng coi ai ra gì! Vì sao tôi cứ phải nhẫn nhịn mãi?!”

Anh rõ ràng nhìn thấy tất cả, nhưng vì đó là mẹ anh nên chỉ biết cúi đầu nhún nhường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...