Đồng Xu Của Con Gái
Chương 1
1
Từ nhỏ, ba mẹ đã thường xuyên nói với tôi rằng sau này khi tôi lấy chồng thì không cần phải lo cho họ nữa.
Họ cũng hay bảo không muốn tôi quay về làm phiền.
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là cách họ không biết bày tỏ tình yêu thương.
Tưởng rằng ý họ là mong tôi sống tốt cuộc đời mình, không phải lo lắng cho họ.
Là con gái duy nhất trong nhà, tôi chưa bao giờ nghĩ bố mẹ lại phòng bị với chính mình.
Thế nhưng hôm nay, tôi mới vỡ lẽ.
Tôi trúng số, giải thưởng một trăm triệu, sau khi đóng thuế còn tám mươi triệu.
Chuyện vui như “bánh từ trên trời rơi xuống” thế này, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chia sẻ với ba mẹ.
Nhưng trước khi nói, tôi tiện miệng hỏi:
“Ba mẹ, trong nhà giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, con…”
Chưa kịp nói nốt “con vừa trúng số” thì ba đã lạnh giọng cắt ngang:
“Hỏi cái đó làm gì?”
Chịu không nổi ánh mắt cảnh giác như nhìn kẻ trộm, tôi bắt đầu bực bội, mặt cũng sa sầm lại.
Mẹ thấy thế thì phụ họa:
“Con gái hỏi làm gì, tiền tụi ta không đến lượt con quản. Dù có chế//t, tài sản cũng không thuộc về con.”
Tôi không cam lòng, nghĩ họ đùa nên cười gượng:
“Ba mẹ nói gì thế, con là con gái duy nhất của ba mẹ, tài sản không để lại cho con thì để cho ai?”
Ai ngờ mẹ lại dội thêm gáo nước lạnh:
“Ba mẹ đâu có ngu. Con gái đi lấy chồng là thành người ngoài.
Tiền này sau này để lại cho anh họ con, dù sao đàn ông mới là gốc rễ của gia đình.”
Cả người tôi lạnh buốt như bị dội nước đá.
Tôi còn định nói thêm thì bị ba tát một cái trời giáng, đầu óc choáng váng:
“Đồ con bất hiếu! Hỏi đông hỏi tây, có phải mong tao chế//t sớm để lấy tiền không?
Nói thẳng cho mày biết, tiền của tao một xu cũng không đến lượt mày.”
Đến lúc đó tôi mới tin, họ hoàn toàn nghiêm túc, không hề nói đùa.
Nén chua xót trong mắt, tôi gằn giọng hỏi:
“Nếu đã coi con gái vô dụng như vậy, sao ba mẹ không sinh thêm con trai?”
Ba như bị chạm nọc, mặt mày méo mó.
Mẹ ngập ngừng nhìn ba một cái, rồi cầm chày cán bột đập mạnh vào lưng tôi.
Lưng tôi bỏng rát, đau đến co rúm lại nơi góc bàn.
Mẹ nhìn tôi mà không một chút thương xót, chỉ thất vọng:
“Mày nói linh tinh gì thế? Nuôi mày lớn từng này, giờ cánh cứng cáp rồi, bắt đầu tính toán tài sản của tụi tao à?”
Tức quá, tôi lao về phòng, khóa chặt cửa.
Ngoài kia, họ vẫn mắng chửi không ngừng.
“Đồ sao chổi, đồ đê tiện, đồ ăn hại…”
Từng lời nhơ nhuốc thốt ra từ miệng chính cha mẹ ruột.
Từ nhỏ đến lớn, họ luôn nói: “Nếu mày là con trai thì tốt biết mấy.”
Tôi thừa biết họ muốn có con trai.
Nhưng từng nghĩ, chừng ấy năm trôi qua, họ đã không còn chấp nhặt.
Ít nhất tôi là đứa con duy nhất, họ cũng nên yêu thương tôi chứ.
Tôi không buồn nghe thêm tiếng chửi ngoài cửa nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn tám mươi triệu trong tài khoản, đắn đo hồi lâu.
Cuối cùng, tôi quyết định tạm thời không nói với họ.
2
Nào ngờ, hôm sau họ đã gọi anh họ và dì đến.
Định sang tên căn nhà hiện tại cho anh họ làm nhà tân hôn.
Nhà này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vừa đủ ba người chúng tôi ở.
Tôi hỏi:
“Ba mẹ chuyển nhà cho anh họ, sau này chúng ta ở đâu?”
Ba cáu gắt:
“Ba mẹ vẫn ở đây, con thì sớm muộn cũng gả đi, dọn sớm hay muộn khác gì đâu.”
Nói trắng ra là muốn đuổi tôi đi.
Tôi liếc nhìn anh họ đang nằm trên sofa, mải mê chơi game.
Tiếng “DEFEAT” vang lên cùng một câu chửi thề.
Gần ba mươi tuổi mà như trẻ con, hễ không được như ý là ném điện thoại rầm xuống bàn kính, giận dữ quát:
“Xong chưa hả? Nhà có đưa cho tôi không? Nhanh lên, tôi còn phải lên rank!”
Ba tôi gần như khúm núm lấy lòng:
“Thiên Tứ à, yên tâm đi, nhà này chắc chắn là của con. Sau này con phải gọi ta là ba, biết chưa?”
Anh họ lườm một cái, chẳng buồn mở miệng.
Dì nháy mắt ra hiệu, anh ta mới miễn cưỡng buông một câu:
“Biết rồi, ba…”
Ba tôi cười ngoác miệng, hệt như được ban phúc, nhìn anh họ đầy yêu thương.
Không hề do dự, ông cầm bút định ký tên vào giấy tặng nhà.
Tôi giật lấy bút, hét lên:
“Nếu hôm nay ba ký, từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ cha con!”
Anh họ thấy tôi gào thét, lại càng hăng má//u.
Anh ta lặp lại chiêu cũ từ bé, nịnh bợ ba tôi:
“Ba, con gái thì có ích gì. Sau này có con trai, con lo cho ba là được rồi.”
Trong tiếng gọi “ba” liên hồi, ba tôi hoàn toàn mê muội.
Ông ra lệnh cho mẹ và dì giữ chặt tôi, còn mình thì hí hửng chạy đi ký giấy.
Hóa ra bao năm nay, khát vọng có con trai của ba lại mãnh liệt đến vậy.
Tôi thật sự không hiểu, con gái gọi một tiếng “ba” và con trai gọi một tiếng “ba” thì khác nhau ở chỗ nào?
Chẳng lẽ con trai gọi thì rơi ra vàng bạc?
Nhưng tôi biết rõ, chỉ cần tôi gọi một tiếng “ba”, tôi có thể đưa ông ta cả một cục vàng.
Đáng tiếc, ông ấy không có cái phúc đó.
Ngày trước, với kiểu hành xử ngu xuẩn của ba mẹ, tôi chắc chắn sẽ cãi tới cùng.
Nhưng bây giờ, có tám mươi triệu trong tay, tôi không thèm phí hơi.
Thế nhưng có kẻ lại tham lam, muốn được cả hai.
Dì nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt không chút thiện ý:
“Miêu Miêu, mấy năm không gặp mà càng ngày càng xinh.
Giờ anh họ con có nhà rồi, nhưng tiền sính lễ còn thiếu chút, con có muốn giúp một tay không?”
Tôi lật mắt, dứt khoát đáp: “Tôi không có tiền!”
Ánh mắt dì thoáng u ám:
“Không có tiền thì lấy chồng giàu là được thôi. Dì đã để ý cho con mấy mối lớn, xem thử con thích ai.”
Nói rồi, bà ta rút từ trong túi ra một xấp ảnh.
Người trong ảnh thì xấu đến mức khó coi, hoặc già đến nửa chân đã bước vào quan tài.
Tôi khẽ hừ một tiếng:
“Dì à, cậu cũng mất lâu rồi. Mấy người này tốt thế, sao dì không chọn lấy vài người cho vui? Người ta nhìn vào còn khen dì phong vận dồi dào ấy chứ.”
Anh họ lập tức lao đến, giáng cho tôi một cái tát nảy lửa:
“Con tiện nhân! Ai cho mày dám nói chuyện với mẹ tao kiểu đó? Tao không đánh chế//t mày thì thôi!”
Ba mẹ tôi chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng dửng dưng.
Đặc biệt là ba, trong mắt ông ta còn ánh lên vẻ tự hào, như thể đang khen: “Không hổ là con trai ta, khỏe thật.”
Tôi căm hận trừng mắt nhìn họ:
“Con là đứa con duy nhất của ba mẹ, ba mẹ thực sự định gả con cho mấy ông già trong ảnh này sao?”
Mẹ thoáng động lòng, vừa định mở miệng thì đã bị ba gắt lên:
“Bảo mày lấy thì lấy, lắm lời cái gì? Không gả thì tiền sính lễ cho con trai tao lấy đâu ra?”
Mẹ lập tức im bặt, không dám nói thêm.
3
Thấy tình hình này, nếu còn ở lại với đám điên cùng con chó điên kia, tôi có khả năng bị đánh chế//t.
Tám mươi triệu còn chưa kịp tiêu, sao có thể chế//t ở đây được?
Liếc lên đồng hồ treo tường, giờ này ngoài phố là lúc đông người nhất.
Tôi lập tức lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất.
Tôi vốn là dân thể thao, chạy nhanh.
So với anh họ nặng gần hai trăm tám chục ký, chạy thoát dễ như chơi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã bỏ xa họ.
Trên đường, tôi vừa chạy vừa hét:
“Ba tôi với dì tôi lén lút qua lại, bị mẹ tôi bắt quả tang rồi!”
Nếu hét “giế//t người” chắc chỉ khiến đám đông tránh xa.
Nhưng hét ra cái tin động trời thế này, tôi tin đám người cả đời thích hóng hớt sẽ lập tức nhường đường.
Ba và anh họ còn chưa kịp phản ứng.
Vài nhà hàng xóm đã chạy ra hóng:
“Cô bé, sao thế?”
Tôi vừa khóc vừa nói:
“Ba tôi ngoại tình với dì, giờ còn muốn chuyển nhà cho anh họ tôi nữa!”
Hét mệt rồi, tôi ghé siêu thị của bác Trương mua cái loa.
Thu sẵn giọng mình, mượn thêm chiếc xe điện nhỏ.
Tôi vừa lái xe vừa phát đi phát lại:
“Ba tôi ngoại tình với dì, còn định cho anh họ tôi căn nhà, mọi người mau ra xem giúp tôi phân xử!”
Đến khu ăn uống đông người, tôi dừng lại ngồi trong một quán cơm bình dân.
Tiếng loa vẫn đều đều vang lên.
Thực khách nhìn tôi với ánh mắt khác thường.
Bà chủ quán quen biết tôi, thương cảm nói:
“Miêu Miêu, đừng buồn nữa. Hôm nay cơm gà chị mời em.”
Tôi cười lắc đầu:
“Không cần đâu chị, em có tiền. Hôm nay em trả chị gấp mười.”
Nói rồi, tôi chuyển khoản ngay.
Có lẽ thấy tôi gặp chuyện thế mà vẫn cười tươi, bà chủ càng nghĩ tôi bị kích thích mạnh đến phát điên, chỉ thở dài rồi bỏ đi.
Ăn xong, ba và bọn họ mới tìm đến.
Chậm chạp thật.
Ba tức đến xanh mặt, quát:
“Tô Miêu, mau tắt cái loa đó đi!”
Rồi ông quay sang giải thích với mọi người rằng mình không hề ngoại tình.
Đúng lúc này, tôi bắt đầu màn diễn thật sự.
Tôi ấm ức chỉ vào năm dấu tay đỏ rực trên mặt:
“Xin mọi người làm chủ giúp tôi! Hôm nay ba tôi định chuyển nhà cho anh họ, tôi không đồng ý thì bị anh ta đánh đến thế này, còn dọa nếu cản nữa sẽ giế//t tôi!”
Đám đông xôn xao, chỉ trỏ:
“Loại gì vậy trời, hổ còn chẳng ăn thịt con. Đẻ được con gái mà không thương, lại đem tài sản cho cháu trai, còn nói không ngoại tình?”
“Chưa chắc đâu, biết đâu từ lâu đã có tình riêng, cháu trai thực ra là con ruột thì sao?”