Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Chọc Tôi, Cái Giá Cô Không Trả Nổi
Chương 3
“Hình như phát hiện ra cô ta từng nói dối anh ta.”
“Tôi đã bảo mà, làm gì có chuyện Lâm Thi Vũ thật lòng với Lý Minh. Toàn là sĩ diện hão thôi.”
Không khí trong ký túc xá ngày càng ngột ngạt. Trương Mộng và Lưu Huệ đã chuyển đi, Lý Hân thì đang cân nhắc có nên đổi phòng không.
Chỉ còn tôi và Lâm Thi Vũ ở lại — hai người đối diện sống chung dưới một mái nhà.
Lâm Thi Vũ đã nhiều ngày không đến lớp, suốt ngày nằm trên giường. Đôi khi tôi còn nghe thấy cô ta khóc.
Bạn bè thì dần dần xa lánh, mấy gã theo đuổi trước kia giờ cũng không thấy đâu.
Tối đó, cô ta đột nhiên lên tiếng:
“Tô Vãn.”
“Ừ?” – Tôi không ngẩng đầu, vẫn chăm chú đọc sách.
“Cậu… có phải còn giữ thêm mấy đoạn ghi âm của tôi nữa không?” – Giọng cô ta yếu ớt.
“Cậu nghĩ sao?” – Tôi lật sang trang mới.
“Tôi biết cậu có.” – Cô ta ngồi dậy. “Cậu muốn tôi phải làm gì mới chịu buông tha?”
“Buông tha?” – Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào cô ta. “Lâm Thi Vũ, là cậu ra tay với tôi trước. Giờ hỏi tôi khi nào thì buông tha cậu?”
“Tôi bị ghi lỗi rồi… cũng chia tay với bạn trai… danh tiếng thì nát bét… Vậy vẫn chưa đủ sao?” – Giọng cô ta đã nghẹn lại.
“Từng đó là gì đâu.” – Tôi cười lạnh. “Cậu biết Trương Mộng đã từng đau khổ thế nào không? Biết Lưu Huệ giận thế nào khi thấy bài viết của mình bị ăn cắp không? Cậu từng nghĩ đến cảm nhận của họ chưa?”
“Tôi… tôi có thể xin lỗi họ…”
“Xin lỗi à?” – Tôi lắc đầu. “Lâm Thi Vũ, có những tổn thương, một câu xin lỗi không thể xóa bỏ.”
“Vậy cậu muốn tôi làm gì?” – Cô ta gần như là đang van xin.
“Rất đơn giản.” – Tôi gập sách lại. “Nộp đơn… nghỉ học.”
Cô ta trừng mắt: “Cậu điên rồi à?”
“Tôi không điên.” – Giọng tôi bình tĩnh. “Cậu không còn chỗ đứng trong ngôi trường này nữa đâu. Thay vì tiếp tục mất mặt, chi bằng tự rút lui.”
“Tôi không nghỉ học!” – Cô ta gào lên. “Tôi dựa vào đâu mà phải nghỉ học?”
“Dựa vào những gì cậu đã làm.” – Tôi đứng dậy. “Lâm Thi Vũ, cậu tưởng tôi chỉ có vài đoạn ghi âm đó thôi sao?”
Sắc mặt cô ta biến đổi: “Cậu… còn gì nữa?”
“Ví dụ như việc năm hai, trước kỳ thi, cậu cố ý phát tài liệu ôn tập sai cho bạn cùng lớp, khiến họ rớt hàng loạt.
Ví dụ như cậu nhờ người viết hộ bài rồi quay sang tố cáo người khác đạo văn.
Ví dụ như việc cậu cùng lúc tán tỉnh nhiều nam sinh ở các trường khác — bắt cá ba tay.”
Mỗi lần tôi nói ra một chuyện, sắc mặt cô ta lại trắng thêm một phần.
“Cậu… cậu có bằng chứng hết sao?” – Giọng cô ta run lẩy bẩy.
“Dĩ nhiên.” – Tôi mỉm cười. “Lâm Thi Vũ, cậu tưởng mình giấu kỹ lắm sao? Nhưng không có bức tường nào chắn nổi gió cả.”
“Rốt cuộc cậu muốn gì?” – Cô ta gào lên, hoàn toàn suy sụp. “Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?”
“Vì cậu đáng bị như vậy.” – Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng. “Cậu làm nhiều chuyện sai trái như thế, không ai buộc cậu trả giá, thì để tôi làm.”
“Tôi không tệ như cậu nói!” – Cô ta phản bác.
“Thế sao?” – Tôi rút điện thoại. “Muốn tôi công bố tất cả bằng chứng chứ? Cho cả trường biết bộ mặt thật của cậu?”
Lâm Thi Vũ hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, bật khóc nức nở:
“Tô Vãn, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Cậu muốn tôi làm gì cũng được, xin cậu đừng ép tôi nữa...”
Tôi nhìn dáng vẻ thê thảm của cô ta — không có chút thương hại nào trong lòng.
“Tôi đã nói rồi.” – Giọng tôi lạnh lẽo. “Nộp đơn nghỉ học. Đó là lựa chọn duy nhất của cậu.”
7
Lâm Thi Vũ quỳ ở đó khóc rất lâu, cuối cùng cũng cúi đầu chấp nhận.
“Tôi… tôi sẽ nghỉ học.” – Cô ta nghẹn ngào. “Nhưng cậu phải hứa không công khai thêm bất cứ thứ gì nữa.”
“Được thôi.” – Tôi gật đầu. “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghỉ học, tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra.”
“Tôi cần thời gian sắp xếp… cho tôi một tuần.”
“Ba ngày.” – Tôi nói dứt khoát. “Ba ngày sau, tôi muốn thấy đơn xin nghỉ học của cậu.”
Lâm Thi Vũ nhìn tôi tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Hôm sau, cô ta không đến lớp. Nghe nói đã xin nghỉ ốm vì lý do sức khỏe.
Buổi trưa, Trần Đình tìm đến tôi — một trong những “cánh tay phải” trước đây của Lâm Thi Vũ, nhưng gần đây đã dần tách ra.
“Tô Vãn… mình có vài lời muốn nói với cậu.” – Gương mặt cô ấy đầy do dự.
“Gì vậy?”
“Liên quan đến Thi Vũ…” – Cô ấy ngập ngừng. “Mình nghĩ có thể cậu đã hiểu lầm cô ấy. Cô ấy tuy có hơi… nhưng bản chất không phải người xấu.”
“Thật sao?” – Tôi cười lạnh. “Vậy cậu giải thích giúp tôi xem — lúc cô ta ăn cắp bài viết của Lưu Huệ, bản chất của cô ta là gì? Lúc cô ta vu khống tôi gian lận, bản chất của cô ta là gì?”
“Mình biết cô ấy sai… nhưng mà…” – Trần Đình dừng lại, “Giờ cô ấy đã thảm hại như thế rồi, cậu có thể tha cho cô ấy không?”
“Tha cho cô ấy?” – Tôi nhìn thẳng vào Trần Đình. “Trần Đình, tôi hỏi cậu một câu. Nếu lúc đó tôi không đủ bằng chứng để tự chứng minh, thì giờ này tôi ra sao?”
Trần Đình cứng họng, không trả lời được.
“Tôi sẽ bị đuổi học, sẽ mang tiếng gian lận, sẽ mất hết mọi cơ hội trong tương lai.” – Tôi nói tiếp.
“Còn Lâm Thi Vũ thì sẽ giành được suất học bổng thẳng lên cao học, tiếp tục sống cuộc đời ‘hoàn hảo’ của cô ta.
Cậu nghĩ lúc đó cô ta sẽ buông tha cho tôi sao?”
“Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi…”
“Không có gì khác cả.” – Tôi cắt lời.
“Trần Đình, cậu phải hiểu một điều: lòng tốt nên dành cho người xứng đáng. Còn đối với kẻ ác mà nhân từ, chính là tàn nhẫn với chính mình.”
Trần Đình còn định nói gì đó, nhưng tôi đã quay người rời đi.
Chiều hôm đó, tôi bất ngờ nhận được một vị khách không mời: mẹ của Lâm Thi Vũ đến trường tìm tôi.
Bà ta là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, quần áo toàn đồ hiệu, trang sức lấp lánh – điển hình của giới nhà giàu.
“Cô là Tô Vãn?” – Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng không chút khách sáo.
“Bà là…?” – Tôi giả vờ không biết.
“Tôi là mẹ của Lâm Thi Vũ.” – Bà ta ngẩng cao đầu.
“Nghe nói cô luôn nhằm vào con gái tôi?”
“Nhằm vào?” – Tôi bật cười.
“Thưa bà, xin nói rõ lại cho đúng – là con gái bà vu khống tôi gian lận trước.”
“Chỉ là hiểu lầm thôi!” – Bà ta nâng cao giọng.
“Thi Vũ đã xin lỗi rồi, sao cô vẫn không chịu bỏ qua?”
“Bởi vì tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó.” – Tôi điềm tĩnh nói.
“Thái độ gì kỳ vậy?” – Mẹ Lâm Thi Vũ bắt đầu nổi giận.
“Dù sao Thi Vũ cũng là bạn cùng phòng của cô, sao cô có thể đối xử với nó như vậy?”
“Bạn cùng phòng?” – Tôi cười nhạt.
“Bà có biết ‘cô con gái ngoan’ của bà đã làm những gì không?”
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm về học bổng cho bà ta nghe.
Nghe xong, sắc mặt bà lập tức thay đổi.
“Không… không thể nào…” – Bà ta sửng sốt.
“Đó chỉ là một trong số rất nhiều chuyện.” – Tôi cất điện thoại.
“Còn nhiều thứ con gái bà làm còn tệ hơn thế nữa.”
“Cho dù Thi Vũ có sai… cô cũng không thể dồn ép nó đến mức này!” – Bà ta bắt đầu trách móc.
“Nó bây giờ chẳng dám ra khỏi ký túc xá, ngày nào cũng trốn trong phòng mà khóc. Cô không thấy áy náy sao?”
“Áy náy?” – Tôi cười khẩy.
“Bà có từng hỏi con gái mình lúc vu khống tôi thì có thấy áy náy không?”
“Sao cô lại vô tâm đến vậy?” – Mẹ cô ta đổi chiến thuật, bắt đầu chơi bài cảm xúc.
“Thi Vũ từ nhỏ rất ngoan hiền, không thể nào cố ý hại người. Chắc chắn là có gì đó hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?” – Tôi nhìn bà ta.
“Vậy đoạn ghi âm kia là hiểu lầm? Camera giám sát cũng hiểu lầm sao?”
Bà ta cứng họng, không nói được gì.
Một lúc sau, bà đổi giọng:
“Vậy thế này đi… cô ra giá đi. Bao nhiêu thì cô mới chịu tha cho Thi Vũ?”
“Tiền?” – Tôi lắc đầu.
“Thưa bà, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được đâu.”
“Một triệu nhân dân tệ được chứ?” – Bà ta nghiến răng.
“Chỉ cần cô không làm khó Thi Vũ nữa, tôi chuyển tiền cho cô ngay.”
“Không đủ.” – Tôi đáp lạnh lùng.
“Vậy cô muốn bao nhiêu?”
“Tôi muốn con gái bà… nghỉ học.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Đó là điều kiện duy nhất.”
Sắc mặt bà ta hoàn toàn trắng bệch: “Cô đang… đe dọa chúng tôi?”
“Không phải đe dọa.” – Tôi đứng dậy.
“Là đang cho các người một cơ hội lựa chọn.”
“Tôi còn nhiều bằng chứng trong tay. Nếu công khai toàn bộ, con gái bà không thể đặt chân vào bất kỳ trường nào nữa.
Nếu tự nguyện rút lui, ít nhất còn giữ được một chút thể diện.”
“Cô… đồ tiện nhân!” – Bà ta cuối cùng cũng mất kiểm soát.
“Cô đừng tưởng nhà họ Lâm dễ bắt nạt! Nếu cô dám đối xử với Thi Vũ như thế, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
“Thật sao?” – Tôi cười.
“Vậy bà cứ thử xem. Nhưng tôi khuyên bà nên hỏi qua chồng mình trước.
Chủ tịch Lâm chắc hẳn không muốn con gái mình bị bêu rếu khắp cả nước đâu nhỉ?”
Bà ta sững sờ.
Hiển nhiên không ngờ tôi biết cả thân phận của ông ta.
“Bà còn gì muốn nói không?” – Tôi hỏi.
“Nếu không thì tôi phải đi học.”
Mẹ Lâm Thi Vũ trừng mắt đầy căm phẫn, rồi xoay người bỏ đi.
Tối hôm đó, Lâm Thi Vũ trở về. Cô ta càng tiều tụy hơn, mắt sưng húp như quả đào chín.
“Mẹ tôi đã đến tìm cậu rồi.” – Cô ta ngồi ở mép giường, giọng yếu ớt.
“Ừ.” – Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách.
“Cậu thật sự muốn ép tôi nghỉ học à?”
“Tôi nói rồi, đó là lựa chọn duy nhất của cậu.”
“Tô Vãn… Chúng ta cùng lớn lên ở thành phố này, tương lai còn phải sống chung ở đây. Cậu thật sự muốn làm đến tuyệt tình như vậy sao?”
“Tuyệt tình?” – Tôi liếc cô ta một cái.
“So với việc cậu muốn hủy hoại tương lai tôi, như vậy vẫn còn nhân đạo chán.”
“Tôi… khi đó chỉ là nhất thời bốc đồng…”
“Bốc đồng?” – Tôi bật cười lạnh.
“Lâm Thi Vũ, cậu nghĩ tôi tin nổi mấy lời dối trá đó sao? Từ năm nhất cậu đã âm thầm tính toán, từng bước một dọn sạch những ai cản đường cậu. Chẳng qua lần này… cậu đá nhầm người rồi.”
Lâm Thi Vũ im lặng thật lâu, cuối cùng hỏi:
“Nếu tôi nghỉ học… cậu sẽ tha cho tôi thật chứ?”
“Dĩ nhiên.” – Tôi gập sách lại.
“Tôi không hứng thú với kẻ thất bại.”
Câu nói đó khiến cô ta như bị đâm một nhát. Ánh mắt oán độc chợt lóe lên, nhưng rồi lại tắt ngấm.
“Tôi hiểu rồi.” – Cô ta nói.
“Tôi sẽ nghỉ học.”
Ba ngày sau, Lâm Thi Vũ chính thức nộp đơn xin nghỉ học, lý do là: “Sức khỏe không đảm bảo, không thể tiếp tục học tập.”
Tin tức lan ra, cả trường lại một phen náo loạn.
“Lâm Thi Vũ thật sự nghỉ học rồi á?”
“Tự dưng lại nghỉ, chắc vì không còn mặt mũi ở lại?”
“Đáng đời! Ai bảo cô ta làm những chuyện thất đức!”
Nghe những lời bàn tán ấy, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch trả thù – đã hoàn thành.
Nhưng tôi biết, đây chưa phải là kết thúc.
Với loại người như Lâm Thi Vũ, sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc.
Nhưng tôi không sợ.
Vì trong tay tôi, vẫn còn rất nhiều quân bài chưa lật.
8
Sau khi Lâm Thi Vũ nghỉ học, những lời bàn tán về cô ta vẫn tiếp diễn thêm vài ngày mới dần lắng xuống. Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt rồi — nhưng rất nhanh tôi nhận ra mình đã lầm.
Chưa đầy một tuần sau, tôi bắt đầu nhận được một loạt tin nhắn và cuộc gọi lạ.
“Tô Vãn, cứ đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
“Cô tưởng cô thắng rồi à? Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Cô sẽ hối hận vì đã dồn tôi đến bước đường này.”
Số điện thoại đều lạ, nhưng tôi biết chắc chắn là trò của Lâm Thi Vũ. Dù đã nghỉ học, rõ ràng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù.
Tôi không bận tâm đến mấy trò quấy rối đó, tiếp tục cuộc sống học tập như bình thường. Dù sao thì giờ đây, Lâm Thi Vũ chỉ là một “Phật đất qua sông” – chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ điên rồ của cô ta.
Hai tuần sau, trên mạng bắt đầu xuất hiện một loạt bài đăng công kích tôi:
“Bóc trần bộ mặt thật của nữ học bá giả tạo ở Học viện XX”
“Bề ngoài chăm chỉ, bên trong thủ đoạn — đây là học sinh gương mẫu sao?”
“Tiết lộ từ bạn cùng phòng: Cô ta thực chất là một con cáo đội lốt cừu”
Trong những bài đăng đó, tôi bị dựng thành một kẻ mưu mô, âm hiểm, giả tạo. Chúng vu khống tôi cố ý hãm hại bạn cùng phòng, giả nghèo để lấy lòng thương hại, thậm chí còn bịa chuyện tôi có mối quan hệ mờ ám với thầy giáo.
Tệ hại hơn cả là những bức ảnh cá nhân của tôi cũng bị đăng lên — bị photoshop ác ý, trông vừa phản cảm vừa nhục nhã.
Các bài viết lan truyền chóng mặt trên diễn đàn và mạng xã hội. Bình luận toàn là công kích, sỉ nhục:
“Hóa ra Tô Vãn là loại người này, ghê tởm thật.”
“Học bá gì chứ, đúng là giả tạo từ trong ra ngoài.”
“Lâm Thi Vũ nói đúng mà, nó chỉ đang giả vờ trong sáng thôi.”
“Thứ người như vậy không xứng đáng đi học!”
Tôi đọc hết các bình luận, lòng rất bình tĩnh.
Vẫn là chiêu cũ của Lâm Thi Vũ: bịa chuyện – bôi nhọ – bạo lực mạng.
Chỉ khác là lần này, mục tiêu là tôi.
Nhưng tiếc là cô ta vẫn quá coi thường tôi.
Tôi lập tức liên hệ với cơ quan kiểm soát nội dung mạng, gửi đơn tố cáo hàng loạt bài viết sai sự thật. Đồng thời, tôi bắt đầu thu thập bằng chứng, chuẩn bị khởi kiện Lâm Thi Vũ vì tội vu khống và tấn công danh dự cá nhân.
Tối hôm đó, Trương Mộng gọi điện cho tôi.
“Vãn à, tớ thấy mấy bài viết đó rồi... Cậu ổn chứ?” – Giọng cô ấy đầy lo lắng.
“Tớ ổn.” – Tôi đáp. “Chỉ là một đám hề nhảy nhót thôi.”
“Chắc chắn là Lâm Thi Vũ làm!” – Trương Mộng tức tối. “Cô ta bị đuổi học rồi còn không buông tha cho cậu!”
“Loại người như cô ta là thế.” – Tôi lạnh nhạt. “Nhưng lần này... cô ta chọc nhầm người rồi.”
“Cậu định làm gì?”
“Cô ta muốn chơi đến cùng, vậy thì tôi chiều.”
Cúp máy, tôi mở laptop, bắt đầu lên kế hoạch phản công.
Đầu tiên, tôi liên hệ với vài người bạn am hiểu về bảo mật mạng, nhờ họ giúp truy vết địa chỉ IP nơi các bài đăng xuất phát.
Quả nhiên, toàn bộ dấu vết đều dẫn về một khu biệt thự cao cấp — chính là nơi gia đình Lâm Thi Vũ đang sinh sống.
Tiếp theo, tôi tổng hợp tất cả bằng chứng Lâm Thi Vũ tung tin sai sự thật, làm hồ sơ gửi lên đồn cảnh sát.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Tôi muốn cho cô ta hiểu rõ: chọc giận tôi — cái giá phải trả đắt đến mức nào.
Tôi mở thư mục mã hóa. Trong đó còn rất nhiều “hàng nóng” liên quan đến Lâm Thi Vũ, bao gồm cả những scandal từ thời cấp ba, và bí mật về công ty của gia đình cô ta.
Cha cô ta – ông Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng tại địa phương, bề ngoài danh giá, bên trong đầy rẫy bê bối. Trong tay tôi, có cả bằng chứng công ty ông ta trốn thuế, xây dựng trái phép, làm ăn gian dối.
Nếu Lâm Thi Vũ muốn chơi bài cá chết lưới rách, vậy tôi sẽ giúp cô ta toại nguyện.
Ngày hôm sau, tôi gửi đơn tố cáo ẩn danh đến cục thuế và sở xây dựng, tố cáo công ty Lâm thị có hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, tôi đăng một bài viết lên mạng xã hội: