Đừng Đụng Con Tôi
Chương 8
“Cô đúng là đồ lòng dạ đen tối! Tôi tốt bụng chăm con gái cô, cô lại đối xử với tôi như vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta.
“Chăm nó?”
“Để nó đói nhìn anh họ ăn, gọi là chăm?”
“Tát nó, gọi là chăm?”
“Chạy tới cổng trường sỉ nhục nó, gọi là chăm?”
“Mã Hội Trân, bà đúng là biết tự tô son trát phấn cho mình.”
Bà ta bị tôi dồn đến không nói được lời nào, ngực phập phồng.
Trần Phong bước lên, định kéo mọi chuyện lại.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, đưa thẳng cho anh ta.
“Đơn ly hôn.”
“Anh xem trước đi. Không hiểu, tôi còn có luật sư.”
Cả người Trần Phong cứng đờ.
“Em làm thật?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười.
“Không thì sao? Anh tưởng mấy ngày nay tôi đang diễn với các người à?”
Lúc này, bảo vệ và quản lý tòa nhà cũng đã tới.
Quản lý rõ ràng nhận ra tôi, cũng biết Trần Phong là chồng tôi, nên có chút khó xử.
Nhưng tôi không cho bất kỳ ai cơ hội giảng hòa.
“Phiền anh đưa những người không liên quan ra ngoài. Sau này nếu bà ta còn đến công ty tôi, trực tiếp báo công an.”
Quản lý gật đầu.
Trần Lệ tức đến phát điên:
“Cô sẽ hối hận đấy!”
Tôi nhìn cô ta, nhẹ nhàng đáp một câu:
“Người hối hận là các người.”
Sau ngày hôm đó, Trần Phong hoàn toàn không còn ngẩng đầu lên nổi trong công ty.
Nghe đồng nghiệp nói, vốn dĩ anh ta đang tranh một vị trí tổ trưởng.
Chuyện làm ầm lên ở sảnh, khiến lãnh đạo sắc mặt rất khó coi.
Cụ thể có bị tuột hay không, tôi không quan tâm.
Tôi chỉ biết, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu sốt ruột.
Nhưng cái anh ta sốt ruột, từ đầu đến cuối, không phải con gái có bị ấm ức hay không.
Mà là thể diện của chính mình.
8、
Cuối tuần, bên nhà họ Trần bày một bữa “cơm hòa giải”.
Địa điểm là nhà bác cả của Trần Phong.
Trần Phong gọi điện cho tôi, nói trưởng bối trong nhà đều có mặt, bảo tôi đến nói chuyện cho rõ ràng.
Vốn dĩ tôi không muốn đi.
Khương Nghiên lại nói: “Đi đi. Để họ nói cho hết một lần. Sau này khỏi lấy họ hàng ra đè cậu nữa.”
Thế là tôi đi.
Nhưng tôi không đi một mình.
Tôi đưa Khương Nghiên theo.
Còn đưa cả bố tôi.
Trong túi là một xấp tài liệu dày cộp.
Bệnh án, biên bản báo án, ảnh chụp camera, lịch sử chuyển khoản, đoạn chat, bản ghi âm.
Không thiếu thứ gì.
Vừa bước vào cửa, cả phòng đều nhìn về phía tôi.
Bác gái cả lên tiếng trước, kéo tôi ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười xã giao.
“Ôi dào, người một nhà mà, có gì đâu không qua được. Trẻ con bị đánh một cái thì cũng chỉ là đánh một cái thôi, làm dâu đừng có quá chấp nhặt.”
Tôi lười đến mức không buồn đáp lời.
Một người thím khác cũng khuyên:
“Người già nói năng có thể khó nghe một chút, nhưng dù sao cũng là bề trên. Cô làm ầm lên đến mức ly hôn, cuối cùng thiệt vẫn là đứa trẻ.”
Bố tôi ngồi cạnh, vẫn im lặng.
Nhưng tôi nhìn ra, sắc mặt ông đã rất trầm.
Hôm nay mẹ chồng không khóc nữa.
Bà ta ngồi ở vị trí chủ, bày ra dáng vẻ chịu ấm ức lớn.
“Tôi chỉ nói một câu. Nếu nó không xóa video, không xin lỗi tôi, chuyện này chưa xong đâu.”
Tôi nhướn mày.
“Bà còn tự tin ghê nhỉ.”
Trần Lệ ở bên cạnh phụ họa.
“Em dâu, em cũng đừng cố chấp. Một mình em nuôi con, thật sự ly hôn rồi thì sống có dễ không? Bọn chị cũng là vì tốt cho em.”
Tôi bật cười.
“Vì tốt cho tôi?”
“Các người ‘tốt’ với tôi bằng cách để con gái tôi bị đánh, bị mắng, rồi còn phải cúi đầu xin lỗi con trai cô?”
Sắc mặt Trần Lệ trầm xuống:
“Trẻ con làm sai—”
“Nó không sai.” Tôi cắt ngang, “Câu này tôi nói lần cuối. Nó không sai.”
Bác cả cuối cùng cũng lên tiếng.
Ông ho một tiếng, ra vẻ chủ gia đình.
“Được rồi, đừng cãi nữa. Tiểu Trần, cháu nói vài câu đi. Rốt cuộc cháu nghĩ thế nào?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Phong.
Anh ta im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh không muốn ly hôn.”
Tôi không biểu cảm.
“Lý do.”
“Con còn nhỏ.”
“Rồi sao nữa?”
“Dù thế nào cũng không thể vì một hộp bánh mà làm tan nát gia đình.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Hóa ra anh cũng biết chỉ là một hộp bánh.”