Đừng Hòng Dùng Đạo Đức Giả Trói Buộc Tôi
Chương 1
1
Thất Tịch năm nay, tôi và ba người bạn cùng phòng đã lên kế hoạch từ lâu.
Cả bốn đứa đều là gái còn zin, chưa từng yêu ai.
Không có bạn trai đi cùng thì đã sao? Con gái đi chơi với nhau còn dễ chụp ảnh hơn, vui gấp bội.
Mấy ngày trước khi đi, tôi đặc biệt đặt một chiếc váy xinh đẹp trên mạng.
Thậm chí còn mang theo máy ảnh Fuji và một chiếc CCD, chuẩn bị đi chụp cho đã.
Vé tàu chúng tôi đặt cùng nhau, nhưng hệ thống tự động phân chỗ, chỉ có ba ghế liền nhau.
Thế là tôi bị tách ra, ngồi một ghế hàng sau.
Bọn họ ba người ngồi cùng một hàng ngay phía trước tôi.
Hơi xui, nhưng thôi, ngồi trước sau thì cũng gần, đưa đồ ăn vặt qua lại tiện lắm.
Tôi vừa cất xong vali lên giá, ngồi xuống muốn nghỉ một lát.
Ai ngờ mông vừa chạm ghế, một lực mạnh từ phía sau kéo giật tôi ra.
Cùng lúc, một giọng chua ngoa chát chúa vang lên:
【Tránh ra! Đây là chỗ của tao, mày ngồi loạn cái gì? Con gái bây giờ chỉ vì muốn chiếm chỗ mà chẳng biết xấu hổ!】
2
Tôi bị kéo ngã dúi dụi xuống sàn, da va mạnh vào đất, lập tức bầm tím.
Theo đó là một tiếng xoẹt chát chúa.
Dây váy của tôi bị giật đứt.
Chiếc váy xinh xắn tôi mới mua coi như đi tong.
Bà ta đứng trên cao chỉ tay xuống, mặt đầy khinh bỉ:
【Con gái trẻ bây giờ đúng là vô giáo dục, ghế không phải của mày mà cứ ngồi!】
Bên trái bà ta dắt theo một thằng bé mập ú, bên phải xách cái làn to đùng. Tay chân ục ịch, thịt ngấn từng tầng, mặt mũi dữ tợn.
Tôi vội dùng tay giữ phần dây váy, sợ váy trễ xuống.
【Xin bà nhìn cho rõ, đây là chỗ tôi đặt vé!】
Ai ngờ bà ta đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, mặt đầy khinh thường.
【Ối giời, chỉ vì muốn tiết kiệm ít tiền mà bày trò chiếm chỗ, bị bắt quả tang còn chối à? Đúng là đồ không biết xấu hổ!】
【Không có tiền thì đừng đi tàu, đã nghèo còn bày đặt đi đâu? Mất mặt!】
Bà ta nói năng hùng hồn khiến người xung quanh bán tín bán nghi.
【Có phải con bé này chỉ mua vé đứng, thấy chỗ trống thì ngồi tạm không?】
【Nhưng chủ chỗ đã đến rồi mà nó còn không nhường, đúng là kém ý tứ. Nhìn còn là sinh viên nữa chứ, thật vô giáo dục.】
Tôi sững người.
Lời ra tiếng vào khiến tôi thoáng chốc hoang mang, suýt tin rằng mình sai.
Tôi mở ứng dụng lần nữa, kiểm tra lại vé.
Không sai, toa số Dxx, ghế 8A, toa 8.
Tôi giơ điện thoại cho mọi người xem:
【Đây chính là vé của tôi. Bà à, chắc bà nhầm rồi?】
Vừa dứt lời, bà ta mặt đỏ gay gắt.
【Ai là bà hả? Tao mới hơn bốn mươi, so với mày đâu có hơn bao nhiêu, phải gọi chị!】
【Đồng nghiệp tao đều bảo nhìn tao chỉ như ba mươi! Mày mới mắt mù không thấy!】
… Đồng nghiệp bà chắc giỏi nói dối lắm.
Tôi kìm nén cơn tức, hỏi lại:
【Vậy… chị, có chắc ghế của chị ở toa này không? Đây là toa 8.】
Bà ta trừng mắt quát:
【Chứ không à? Mau tránh ra, đừng chắn lối!】
Nói xong, bà ta chen vai xô tôi, kéo thằng con ngồi phịch xuống ghế tôi đã đặt.
Rồi còn vẫy tay:
【Ông nó, lại đây, ba người mình ngồi một hàng, vừa đẹp!】
Bà ta mở bàn gấp, vắt chân lên. Mùi hôi xộc ra khiến ai cũng lùi lại.
Ông chồng tháo đôi giày da chẳng biết đi bao lâu, co chân lên ghế, một tay mở video ngoài loa, một tay móc ngón chân. Da chết rơi đầy ghế.
Thằng con xé bịch khoai tây chiên, vụn rơi lả tả.
Bà ta khinh khỉnh nhìn tôi:
【Ai biết vé mày từ đâu ra? Dù sao chỗ này là của tao, mày cút đi.】
【Vừa rồi mày ngồi một phút, tao còn chưa thu tiền ghế của mày đấy!】
Cả toa vốn ồn ào giờ im bặt, ai nấy lén lút giơ điện thoại quay.
Lúc này, một chị hành khách tốt bụng lên tiếng:
【Cô bé đã đưa bằng chứng đặt vé rồi, bà cũng nên cho mọi người xem vé của mình chứ?】
Mọi người đều gật gù:
【Đúng đó, ai cũng nói ghế này của mình, thì phải có chứng cứ.】
【Cô bé có vé, bà có không?】
【Hay chính bà mới là người mua vé đứng? Nếu không có chứng từ thanh toán thì mau xin lỗi đi, đừng bắt nạt con gái trẻ.】
Nghe thế, bà ta nổi đoá:
【Ai là bà hả? Mày còn già hơn tao!】
【Được, coi như tao không có đúng không? Đây này, xem đi!】
Bà ta tự tin chìa ra một ảnh chụp đơn đặt vé.
【Thấy chưa, toa 8, ghế 8A! Ai mù mắt hả? Toàn một lũ vô văn hoá!】
Mọi người sững sờ.
Sao lại có hai vé giống hệt nhau?
Bà ta liếc tôi từ đầu tới chân, giọng mỉa mai:
【Mặc váy ngắn thế kia, như con điếm, chẳng trách bày mấy trò hèn hạ. Ngồi vạ còn giả vờ là ghế của mình. Nếu bố mẹ mày biết thì mất mặt ch/ết!】
Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận.
Váy tôi tuy là váy hai dây, nhưng dài tới gối, tuyệt đối không hở hang. Vậy mà cũng bị bôi nhọ.
Huống hồ ngay từ đầu, bà ta đã cố tình giật dây váy của tôi, rõ ràng là có ý đồ xấu, muốn tôi mất mặt trước đám đông để phải tự bỏ đi.
Một số phụ nữ hiểu rõ thủ đoạn này.
Đặc biệt mấy bà tâm địa hẹp hòi, rất thích dùng cách bẩn thỉu nhất để hạ nhục phụ nữ trẻ.
Nhưng tôi tuyệt đối không để ai gán ghép “hư hỏng” cho mình. Tôi không sợ mất mặt.
Tôi bình tĩnh lại:
【Chị nói vé của chị cũng là chỗ này. Nhưng đường sắt không thể bán hai vé trùng nhau. Vậy chắc chắn có một vé là giả.】
【Gọi tiếp viên đến kiểm tra là biết ngay.】
【Vé của tôi mua trên app chính thống, ghế này chắc chắn là của tôi, tôi sẽ không nhường.】
Vừa dứt lời, bạn cùng phòng tôi – Thẩm Hàn Hàn – đột nhiên lên tiếng:
【Hạ Phi, hay là… bỏ qua đi?】
3
Tôi sững sờ nhìn Thẩm Hàn Hàn.
Lúc tôi bị bà ta kéo ngã, cô ấy không hề đỡ.
Lúc tôi bị chửi, cô ấy lẩn tránh không nói một câu.
Đến khi tôi muốn tìm tiếp viên, thì cô ấy lại tỏ vẻ chính nghĩa, bước ra.
Thẩm Hàn Hàn ra vẻ đầy nghĩa khí:
【Dù sao dì ấy cũng dẫn con nhỏ đi du lịch, không dễ dàng gì, nhường ghế cho họ đi.】
【Bọn mình còn trẻ, đứng chút cũng không sao. Không thể ức hiếp người lớn tuổi được.】
Bà kia nghe vậy càng vênh mặt:
【Đúng thế! Tao nhìn chỉ như ba mươi, nhưng tuổi thực thì hơn mày. Không biết tôn trọng người lớn à? Bố mẹ mày dạy kiểu gì thế?】
Thẩm Hàn Hàn nhẹ nhàng chắn trước mặt tôi, như cố ý ngăn cản tôi tìm tiếp viên.
【Hạ Phi, cậu là sinh viên đại học, đi ra ngoài phải biết tôn trọng, không được làm mất mặt trường mình. Hơn nữa, gia đình người ta ba người ngồi cùng hàng là hợp lý. Cậu làm khó họ làm gì?】
“Hiếu kính người già, thương yêu trẻ nhỏ” – vốn là truyền thống.
Hơn nữa bà kia còn dẫn theo con nhỏ, người ngoài nghe thì dễ động lòng.
Một khi tôi từ chối, lập tức biến thành kẻ “không biết kính trên nhường dưới, mất tư cách sinh viên”.
Nhưng… bà ta vất vả thì liên quan gì đến tôi?
Sao tôi phải chịu trách nhiệm cho sự “khó khăn” của bà ta?
Đây rõ ràng là cướp ghế chứ không phải “đổi ghế”.
Nếu tôi nhường, thì tôi lấy đâu ra chỗ ngồi?
Còn tới mười tiếng nữa mới đến nơi, chẳng lẽ tôi đứng nguyên ngày?
Người xung quanh nghe lời Thẩm Hàn Hàn thì bắt đầu lung lay:
【Đúng đó, phụ nữ dẫn con nhỏ ra ngoài không dễ. Hà tất làm khó nhau.】
【Con gái trẻ đứng một chút cũng không sao, người lớn tuổi lỡ ngất thì tiền thuốc thang ai lo?】
…
Tôi bật cười.
Mấy trò đạo đức giả lỗi thời này, tưởng trói buộc được tôi sao?
Có thể nhịn, nhưng tuyệt không chịu để người khác leo lên đầu.
Nếu bà ta ngay từ đầu nói chuyện tử tế, tôi vốn rộng lượng, có lẽ sẽ đồng ý giúp.
Nhưng bà ta vừa tới đã chèn ép, bôi nhọ, bây giờ còn muốn tôi nhận sai?
Nằm mơ đi!