Đừng Hòng Giữ Tôi Lại
Chương 1
1
Chúng tôi bên nhau hơn mười năm, mỗi lần căng thẳng, giọng anh luôn vô thức căng cứng, đuôi âm khẽ run – dấu hiệu ấy tôi không thể nhầm lẫn.
Anh đang nói dối.
Nhưng tôi chỉ dịu dàng “ừ” một tiếng, còn dặn anh đừng làm việc quá sức.
Cúp máy rồi, lòng tôi vẫn thấy bất an.
Đêm muộn, Lục Thừa Vũ mới về, mang theo hơi sương đêm lành lạnh và vẻ mệt mỏi vừa đủ.
Anh ôm tôi, cằm khẽ dụi lên đỉnh đầu, giọng dịu dàng:
“Đợi lâu không? Họp lê thê quá, lại đúng lúc điện thoại hết pin.”
Tôi lắc đầu, đưa anh cốc nước ấm, ánh mắt lướt qua gương mặt điềm nhiên không một khe hở.
Anh lại chủ động nhắc:
“À đúng rồi, chiều nay anh thay em đi lấy món tráng miệng em thích. Phải xếp hàng dài lắm.”
Từ sau lưng, anh rút ra một chiếc hộp tinh xảo – đúng loại bánh tôi từng ăn một lần rồi nhớ mãi.
Mà cửa hàng đó… chỉ có chi nhánh ở Ninh Ba.
“Anh đi xa vậy sao?” Tôi ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại căng thẳng hơn.
“Tiện có khách hàng bên đó, anh ghé luôn. Muốn cho em bất ngờ.”
Anh cười, ánh mắt sâu thẳm, vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Nếu không nghĩ tới bảo bối nhà anh thích ăn, anh chẳng đi đâu… chạy bốn tiếng cao tốc, phí cầu đường còn gần bằng tiền bánh. Nếm thử xem có đúng vị không?”
Lý do quá hoàn hảo, thậm chí còn đoán trước được những nghi ngờ của tôi.
Tôi nở nụ cười hạnh phúc, xúc một thìa đưa vào miệng.
Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, lan đến tim, nhưng lại lạnh buốt:
“Ngon lắm! Cảm ơn anh, anh thật tốt.”
Đêm ấy, Lục Thừa Vũ ngủ say, hơi thở đều đặn.
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà.
Tiếng cười kia vẫn lởn vởn bên tai, quỷ mị không tan.
Màn kịch của anh quá hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức giống một kịch bản đã được dàn dựng sẵn.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy.
Áo vest anh treo bên ngoài, tôi lục từng túi.
Chỉ có đồ dùng thường ngày.
Điện thoại vẫn là mật khẩu sinh nhật tôi.
Tin nhắn, thanh toán, lịch sử định vị – tất cả sạch trơn, không một kẽ hở.
Cho đến khi tôi cầm chiếc sơ mi anh vứt trong giỏ đồ bẩn.
Cùng nhãn hiệu, cùng màu, nhưng khác kiểu. Cổ tay áo không có đường thêu.
Một mùi nước hoa ngọt gắt, cố che lấp bởi mùi nước cạo râu, len vào mũi.
Tim tôi chùng xuống.
Tôi cầm chìa khóa xe, lặng lẽ xuống hầm.
Xe im lìm. Ghế ngồi chẳng có gì bất thường.
Mở cốp sau, một chiếc sơ mi trắng nhàu nát nằm lẫn trong góc.
Mùi nước hoa đàn bà ngọt nồng, phô trương, trùng khớp với mùi còn sót trên chiếc áo kia.
Quay lại ghế lái, tôi mở ngăn chứa đồ.
Một chiếc bật lửa in tên khách sạn nghỉ dưỡng, bị nhét đại vào.
Tôi chụp lại địa chỉ trên đó, rồi khôi phục mọi thứ như cũ.
Về nhà, tôi ngắm kỹ hộp bánh.
Nắp hộp có miếng tem nhỏ bị bóc dở, vẫn còn vết chữ mờ: “Giao tận nơi”.
Lạnh lẽo siết chặt lồng ngực tôi.
Anh chưa từng xếp hàng.
Chỉ là vội vàng, không kịp che hết những lỗ hổng.
Quay lại phòng ngủ, anh vẫn ngủ say, gương mặt tuấn tú dịu dàng dưới ánh trăng, từng là nơi tôi gửi trọn niềm tin.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Đằng sau lớp vỏ hoàn hảo kia, từng chi tiết đang rạn nứt.
Mọi mảnh ghép…
đang dần khớp lại với nhau.
2
Sáng hôm sau, tôi vẫn giúp anh chỉnh cà vạt, mỉm cười dịu dàng như cũ:
“Hôm nay bận không? Hôm qua anh vất vả quá, đi xa thế cơ mà.”
Anh cúi hôn trán tôi, ánh mắt thẳng thắn:
“Vì em, đáng lắm.”
“Công việc hôm nay nhiều, chắc lại về muộn.”
Anh vẫn là người chồng mẫu mực, diễn trọn vai không chút sơ hở.
Đợi anh đi rồi, tôi mở máy tính, tra lại lịch trình trên đám mây.
Tháng trước khi tôi lái xe đi công tác, chúng tôi từng bật chia sẻ vị trí để an toàn, sau đó quên tắt.
Hệ thống ghi rõ, anh từng dừng ba tiếng ở khách sạn suối khoáng cao cấp Hồ Khê – nơi nổi tiếng về độ riêng tư, nằm gần Ninh Ba.
Nhịp tim tôi bình lặng, ngón tay thoáng lạnh.
Tôi mở tài khoản mạng xã hội của anh, xem lượt thích và truy cập gần đây.
Hoàn toàn bình thường.
Tôi chuyển sang danh sách bạn bè hoạt động, đặc biệt là… nữ giới.
Một cái tên vụt lên trong đầu – Lâm Thi Thi.
Bạn thân của em họ anh.
Chúng tôi từng gặp một lần trong buổi tụ họp gia đình.
Tôi nhớ rõ tiếng cười của cô ta – khanh khách quyến rũ, chẳng khác gì tiếng cười tôi nghe tối qua.
Ai đó từng đùa: “Tiếng cười của Thi Thi như chuông bạc, dễ nhận ra lắm.”
Nghe nói cô ta làm trong một công ty truyền thông – du lịch nghỉ dưỡng.
Tôi tìm tài khoản em họ anh, lật lại ảnh tụ tập bạn bè, quả nhiên có tag @LâmThiThi.
Bấm vào, phần lớn bài đăng đều để công khai.
Bài mới nhất đăng sáng hôm qua: một tấm hình phong cảnh, chú thích:
“Dự án khách sạn nghỉ dưỡng sắp kết thúc, làm việc liền mấy ngày, cảnh đẹp cũng chẳng xua nổi mệt mỏi ~ thật sự cần ai đó an ủi…”
Định vị hiển thị đúng nơi Lục Thừa Vũ từng dừng lại ba tiếng – một khu nghỉ dưỡng suối khoáng cao cấp.
Nghĩa là, mấy ngày nay, cô ta ở đó.
Tôi vốn có thói quen ghi lại lịch trình hằng ngày, từ sau khi kết hôn cũng thường tiện tay ghi thêm cả của Lục Thừa Vũ.
Ngón tay tôi run rẩy lướt qua trang cá nhân của Lâm Thi Thi, gần một năm nay, những bức ảnh du lịch hẹn hò ngập tràn nụ cười rạng rỡ của cô ta gần như khớp hoàn toàn với lịch công tác, công tác đêm và “làm thêm giờ” của Lục Thừa Vũ.
Tất cả mảnh vụn bỗng chốc xếp khớp hoàn hảo.
Họ đã ở bên nhau một năm.
Thậm chí còn quấn quýt đến mức, anh ta đi công tác cũng mang theo cô ta.
Tôi tắt máy tính.
Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt tôi vô cảm.
Cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Người phụ nữ từng tươi cười ríu rít trong buổi họp mặt, ngọt ngào gọi tôi một tiếng “chị dâu”, hết lời khen ngợi vợ chồng tôi tình cảm…
Lại cùng chồng tôi, trong bóng tối sau lưng tôi, chia sẻ một mối quan hệ khác.
Bước tiếp theo, tôi không định khóc lóc hay ầm ĩ.
Tôi cần biết, mọi chuyện đã đi đến mức nào.
Và tôi phải giành lại quyền chủ động.
3
Tôi âm thầm bắt đầu kế hoạch chuyển dịch tài sản.
Tôi và Lục Thừa Vũ mỗi người đều có một căn nhà, một chiếc xe, đều là tài sản trước hôn nhân.
Sau khi kết hôn, tài chính cơ bản độc lập, hàng tháng anh nộp bảy mươi phần trăm lương cho tôi làm chi phí sinh hoạt và tiết kiệm.
Số tiền đó, đều nằm trong thẻ ngân hàng đứng tên tôi.
Tôi lặng lẽ sắp xếp lại toàn bộ tài sản của mình, rồi lấy lý do “tối ưu quản lý tài chính” để thuyết phục anh chuyển tiền sang tài khoản của tôi.
Tôi vốn làm trong ngành tài chính, giỏi quản lý đầu tư, nên anh chẳng mảy may nghi ngờ.
Sau đó, tôi liên hệ chuyên viên bảo hiểm, dùng số tiền này mua các loại bảo hiểm và tài sản ẩn khó bị tra soát.
Mọi bước đi, tôi đều tính toán kỹ lưỡng, không hề để anh phát hiện.
Thời gian sau đó, Lục Thừa Vũ vẫn tiếp tục về muộn, vẫn mang về những lý do trơn tru hoàn hảo cùng sự dịu dàng xin lỗi.
Còn tôi vẫn đóng vai người vợ ngây ngô không hay biết.
Anh ta tiêu hao hết tinh lực bên ngoài, chẳng còn sức cho đời sống vợ chồng, tôi cũng không tỏ thái độ khác thường, ngược lại càng dịu dàng săn sóc.
Trên mạng xã hội, Lâm Thi Thi tuy không trực tiếp nói ra, nhưng rõ ràng đang chìm đắm trong tình yêu.
Đúng dịp sắp đến sinh nhật Lục Thừa Vũ, tôi nhìn thấy cô ta đăng bài hỏi cách chuẩn bị bất ngờ cho bạn trai, còn lên kế hoạch bữa tối dưới nến, khách sạn lãng mạn, quà tặng đặc biệt.
Tôi nhanh tay ra chiêu trước:
“Anh à, sắp đến sinh nhật anh rồi, ba mươi tuổi là cột mốc quan trọng, hay năm nay mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè thân thiết cùng chung vui nhé?”
Anh do dự:
“Mấy hôm đó chắc anh bận đi công tác, công ty sắp xếp rồi.”
Tôi giả vờ phụng phịu:
“Em đã xin nghỉ phép, muốn cùng anh đón sinh nhật thật vui… Vậy em đi công tác cùng anh, ban ngày em ở khách sạn đợi, tối mình ăn mừng.”
Không còn cách nào, anh đành gật đầu đồng ý tiệc sinh nhật.
Tôi tự tay lập danh sách khách mời, tất nhiên có cả em họ anh, và “cho thêm phần náo nhiệt” là Lâm Thi Thi.
Lục Thừa Vũ nhìn danh sách, ánh mắt thoáng lóe lên, nhưng không thể phản bác.
Sinh nhật rơi vào cuối tuần.
Tôi thu thập sẵn thông tin bạn bè, đặt phòng khách sạn, dự định chơi một ngày một đêm.
Trên đường đi, tay tôi nắm chặt vô lăng, còn gương mặt bên ghế phụ của anh càng lúc càng căng thẳng.
Anh hỏi đi hỏi lại điểm đến, tôi chỉ cười, lắc đầu:
“Đến nơi anh sẽ biết.”
Xe chạy thẳng cao tốc G92, càng lúc càng gần Ninh Ba.
Ngón tay anh bắt đầu gõ nhịp loạn trên đầu gối, giọng khẽ run:
“Sao đi xa vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Hiếm khi có dịp nghỉ phép, coi như tranh thủ đi nghỉ dưỡng.”
Khi xe dừng lại ở bãi đỗ của khu nghỉ dưỡng Hồ Khê, anh căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh.
Tôi nghiêng người nhìn màn hình điện thoại anh, cố tình làm bộ ngạc nhiên:
“Ơ? Sao điện thoại anh tự động kết nối WiFi khách sạn này vậy?”
Anh sững người, cúi xuống nhìn máy:
“À… lần trước anh đến Ninh Ba mua bánh cho em, nghe nói chỗ này tốt nên ghé thử, tính dẫn em đến kỷ niệm ngày cưới.”
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, nụ cười hoàn hảo, lời nói kín kẽ.
Tôi cũng mỉm cười:
“Thế à, thật là tâm ý tương thông.”
Tôi không vội chất vấn.
Kẻ ngu nhất chính là để lộ nghi ngờ quá sớm.
Một lát sau, em họ cùng Lâm Thi Thi cũng đến.
Cô ta trang điểm tinh tế, cười nói duyên dáng, thái độ chẳng chê vào đâu được.
Tôi đưa thẻ phòng đã đặt sẵn cho cô ta, nghe cô ta ngọt ngào gọi tôi “chị dâu”.
Trong bữa tối, men say vừa đủ, bầu không khí rộn rã.
Tôi ôm tay Lục Thừa Vũ, mỉm cười ngọt ngào, nói với mọi người:
“Thật ra hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nên mới chọn nơi này. Hồi xưa chúng tôi hẹn hò ở suối khoáng Hokkaido… Gần đây tình cờ thấy công ty cô Thi Thi làm dự án cho khu này, liền đặt ngay.
Đúng là trùng hợp, anh Thừa Vũ vừa đi khảo sát nơi này, còn bảo đưa tôi tới kỷ niệm ngày cưới.”
Tôi xoay sang phía Lâm Thi Thi, giọng tự nhiên như trò chuyện, xen chút hứng khởi:
“Thi Thi này, cô làm trong ngành truyền thông khách sạn cao cấp, quen biết rộng, gu cũng tốt. Cô có thể gợi ý giúp tôi vài địa điểm trong tỉnh, vừa lãng mạn vừa có thiết kế độc đáo, để chúng tôi kỷ niệm ngày cưới không?”
“Tháng sau là kỷ niệm của chúng tôi, Thừa Vũ nói phải tổ chức cho đàng hoàng.”
Không khí trên bàn bỗng khựng lại.
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Vũ đông cứng, ngón tay siết chặt ly rượu.