Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Hòng Giữ Tôi Lại
Chương cuối
“Một năm qua, anh có vô số cơ hội để nói thật với tôi. Nếu chỉ là một phút yếu lòng, chưa chắc tôi không thể tha thứ.
Nhưng cả một năm, anh hết lần này đến lần khác lừa dối, phản bội. Anh coi tôi là gì?”
Tôi khẽ cười nhạt:
“Niềm tin đã vỡ thì chẳng bao giờ ghép lại được. Anh và cô ta bắt đầu thế nào, dây dưa ra sao, từ nay chẳng còn liên quan đến tôi nữa.”
Tôi bước vào phòng ngủ, nhanh chóng thu dọn đồ cần thiết, động tác gọn gàng, không hề lưu luyến.
Anh nhào tới muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né sang một bên.
“Vợ à, anh sẽ xử lý, sẽ không bao giờ gặp lại cô ta! Toàn bộ tài sản của anh, anh để cho em! Chỉ cần em đừng đi!”
Anh lắp bắp hứa hẹn.
“Không cần.” Tôi kéo khóa vali, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
“Việc phân chia, luật sư của tôi sẽ liên hệ. Còn đống rác rưởi này vốn do anh gây ra, tự anh phải dọn.”
Tôi kéo vali đi thẳng, lướt ngang qua anh mà không dừng bước.
“Chúc anh dọn dẹp suôn sẻ.”
8
Tôi dọn về căn nhà mang tên mình.
Ngày hôm sau, hẹn Lục Thừa Vũ tới văn phòng luật sư bàn chuyện ly hôn.
Khi luật sư đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt, sắc mặt anh trắng bệch.
Anh không nhìn giấy, chỉ gắt gao dán mắt vào tôi, đôi mắt đầy tơ máu.
“Tâm Nguyệt, chúng ta nói chuyện lại một lần thôi, chỉ một lần, được không?” Giọng anh khản đặc, mang theo sự cầu khẩn thấp hèn mà tôi chưa từng thấy.
Tôi im lặng. Trong đầu bất chợt lóe lên một ký ức.
Năm đại học tôi sốt phải nhập viện, anh bỏ liền ba ngày học để túc trực bên giường, đôi mắt cũng đỏ ngầu, nắm tay tôi lặp đi lặp lại:
“Tâm Nguyệt, xin em, mau khỏe lại.”
Khi ấy, tình yêu trọn vẹn của anh là thật.
Và giờ đây, sự phản bội cũng là thật.
Niềm tin tôi từng trao trọn cũng là thật.
Sự chán ghét đến tận cùng lúc này càng là thật.
Lục Thừa Vũ kiên quyết không chịu ly hôn.
Anh xé nát từng bản thỏa thuận luật sư đưa ra.
Rời khỏi văn phòng, anh bắt đầu liều mạng níu kéo tôi.
Sự níu kéo vụng về mà cố chấp.
Mỗi sáng, không thiếu ngày nào, anh đều mang bữa sáng tôi thích, năm ngày một tuần không món nào trùng.
Tan sở, anh đứng chờ dưới công ty, muốn đưa tôi về, bị từ chối cũng không bỏ cuộc.
Anh còn tìm đến nhà bố mẹ tôi, khóc lóc cầu xin họ khuyên nhủ tôi.
Tôi thấy phiền, thẳng thừng tránh mặt, coi như không hề thấy.
Cho đến hôm trời mưa, anh không biết đã đứng dưới lầu bao lâu, toàn thân ướt sũng, giống hệt một con chó hoang bị bỏ rơi.
Tôi che ô xuống, anh dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhung.
Bên trong, là cặp nhẫn trơn năm nào chúng tôi cưới.
“Tâm Nguyệt, cái này em để quên ở nhà rồi.”
“Anh sai rồi… thật sự sai rồi… xin em đừng bỏ anh…”
Nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy dài trên mặt anh, chẳng phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là lệ.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi vẫn nhói lên một cái.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên anh lồng nhẫn vào tay tôi, bàn tay run như cầy sấy, chiếc nhẫn suýt rơi xuống đất, căng thẳng chẳng khác nào một cậu nhóc mới lớn.
Từ đồng phục học sinh đến váy cưới, tình cảm của chúng tôi từng khiến bao người ngưỡng mộ, ai ngờ lại đi đến bước đường hôm nay.
Cha mẹ anh dắt Lục Thừa Vũ đến tìm tôi, thái độ hạ thấp đến tận cùng, vừa vào cửa đã bắt anh quỳ xuống.
Trong tay mẹ chồng còn xách theo hộp canh bổ dưỡng – loại tôi vẫn thích nhất.
Bà nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa run:
“Tâm Nguyệt…”
Mới mở miệng, giọng đã nghẹn ngào: “Tên khốn đó… mẹ đã đánh nó rồi! Đánh đến mức nó không dám vác mặt về nhà nữa!”
Cha chồng theo sau, sắc mặt xám xịt, khí thế xưa nay phai nhạt như bị rút cạn.
Ông không còn dáng vẻ hào sảng quen thuộc, chỉ nặng nề thở dài.
Mẹ chồng kéo tôi ngồi xuống sofa, bàn tay lạnh run mơn man mu bàn tay tôi, giống hệt dáng vẻ bà từng xót xa khi tôi ốm đau:
“Tâm Nguyệt, mẹ biết, là Thừa Vũ khốn nạn, nó không ra gì! Trăm sai nghìn lỗi đều tại nó! Chúng ta không bao giờ bao che!”
“Nhưng… nhưng bao năm nay, bão giông gì cũng qua, ngôi nhà này chính là nhờ con gánh vác dựng nên… Con đừng để gia đình tan nát, có được không?”
Lục Thừa Vũ cúi gằm mặt, giọng khản đặc:
“Tâm Nguyệt, anh biết em hận anh, đáng hận! Nhưng ly hôn… anh không đồng ý… Anh chỉ là phút chốc hồ đồ, bị ma quỷ mê hoặc. Anh thề, anh và Lâm Thi Thi đã cắt đứt, thật sự chấm dứt rồi! Xin em cho anh một cơ hội nữa, để anh dùng nửa đời sau chuộc tội, được không?”
Mẹ chồng vội chen vào, gần như van vỉ:
“Đúng, cho nó cơ hội! Sau này gia đình để con quyết hết, tiền bạc đều do con giữ, bố mẹ sẽ sang tên thêm một căn nhà cho con. Nếu nó còn dám lộn xộn lần nữa, mẹ với bố nó sẽ đánh chết nó đầu tiên!”
“Tâm Nguyệt… hãy nghĩ đến… nghĩ đến bao năm nay, chúng ta chưa từng coi con là người ngoài, luôn thương con như con ruột… Xin con cho nó một cơ hội, cũng là cho cái nhà này một cơ hội, được không?”
Họ nói hết câu này đến câu khác, mắt đỏ hoe, giọng đầy khẩn cầu.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi khôn tả.
Những lời ấy như vọng qua một tấm kính dày – tôi nghe rõ, nhưng chẳng thể chạm đến tim nữa.
Mẹ chồng quả thực từng đối xử với tôi còn hơn con gái ruột.
Ngày xưa tôi và Lục Thừa Vũ yêu sớm, bị giáo viên gọi phụ huynh, bà ra sức nói đỡ:
“Lỗi ở thằng con trai tôi tham lam, chứ Tâm Nguyệt ngoan ngoãn thế, trách gì được nó.”
Những năm đại học, tôi ở lại thành phố, bà vẫn hay mang đồ ăn ngon, mỹ phẩm đến trường thăm tôi.
Tôi từng nghĩ, bởi vì có tình yêu chân thành của Lục Thừa Vũ, nên cả gia đình anh mới nâng niu tôi như vậy.
Tôi từng tưởng mình là người hạnh phúc nhất, có một người chồng yêu thương, một gia đình nhà chồng sáng suốt, rộng lượng.
Nhưng kết hôn chưa đầy hai năm, Lục Thừa Vũ đã thay đổi.
Tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rút tay ra khỏi bàn tay run rẩy, lạnh lẽo của mẹ chồng.
“Chú, thím,” tôi nhìn thẳng, giọng bình thản không một gợn sóng, “quả thực hai người đã luôn tốt với con, con cảm kích lắm. Nhưng…”
Tôi dừng lại, đón ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của họ.
“Gia đình này… đã tan rồi.”
Từ khoảnh khắc anh ta để một người đàn bà khác bước vào trái tim, nó đã tan nát.
9
Sau khi nhà họ Lục rời đi, tôi hẹn mẹ mình đi dạo phố.
Trên đường về, mẹ im lặng suốt quãng đường.
Đến dưới nhà, bà bất ngờ ôm chặt lấy tôi, thật chặt.
“Ly hôn đi.” Giọng bà bình tĩnh.
“Con gái mẹ không cần phải chịu ấm ức, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Bố con, để mẹ nói chuyện. Ông ấy mà dám càu nhàu, cứ thử xem.”
Sau đó bố tôi gọi điện. Ông im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Về đây ở đi. Mẹ con đã thay rèm mới, đúng màu con thích.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của Lục Thừa Vũ vẫn đỗ dưới nhà.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ không xuống nữa.
Có những con đường, đi sai rồi thì không thể quay đầu.
Có những người, đã yêu qua, thì thôi.
Ngần ấy năm, Lục Thừa Vũ hiểu rõ tính tôi: một khi đã quyết, sẽ không thay đổi.
Và chúng tôi, rốt cuộc đã đi đến đoạn kết.
Bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng gay gắt đến chói mắt.
Tấm giấy chứng nhận ly hôn trong tay nhẹ hẫng, nhưng bỏng rát như sắt nung.
Tôi và Lục Thừa Vũ một trước một sau, cách nhau vài bước, không ai mở lời.
Không khí đặc quánh sự mệt mỏi rệu rã.
“Tâm Nguyệt… anh…”
Anh vừa cất tiếng, một chiếc taxi bất ngờ phanh kít bên cạnh.
Lâm Thi Thi lao xuống, tóc tai rối bời, mắt sưng vù như quả hạch, chẳng còn dáng vẻ “người đẹp thành thị” tinh tươm ngày trước.
Cô ta nhào đến, bám chặt lấy tay Lục Thừa Vũ, khóc gào:
“Lục Thừa Vũ! Sao anh không trả lời em? Sao không nghe máy? Anh nói anh yêu em cơ mà! Anh lừa em! Anh bỏ em giữa chừng!”
Mặt Lục Thừa Vũ sầm lại, cố sức hất ra:
“Cô làm gì vậy! Buông tay!”
“Tôi không buông!”
“Chuyện của tôi với anh ai cũng biết rồi, mọi người đều nói tôi là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của anh! Tôi giờ chẳng còn mặt mũi đi làm, tại sao anh thì có thể phủi sạch như không, còn tôi thì bị đá ra một cước?”
Cô ta gào khóc, thu hút ánh mắt soi mói của người qua đường.
“Lâm Thi Thi, cô bình tĩnh lại đi! Không chỉ cô, sự nghiệp của tôi cũng suýt tiêu tan rồi!”
Lục Thừa Vũ không hề nói dối.
Anh họ tôi vốn có tiếng nói trong ngành của anh ta.
Từ nhỏ đến lớn, tôi là cô cháu gái duy nhất trong nhà, anh họ luôn che chở, không chịu thấy tôi bị ai bắt nạt.
Dù tôi nhiều lần nói, hôn nhân đổ vỡ chẳng thể chỉ trách một bên, lỗi cũng có phần ở tôi.
Nhưng anh họ vẫn cứng rắn: chuyện này, anh ta phải trả giá.
Chỉ một câu nói của anh họ, con đường sự nghiệp của Lục Thừa Vũ trong ngành này, xem như bế tắc.
Màn kịch này thật sự khó coi đến cực điểm.
Tôi giữ nguyên gương mặt vô cảm, chuẩn bị vòng qua họ để lái xe đi.
Bỗng một tiếng quát chói tai vang lên:
“Đồ không biết xấu hổ! Còn dám bám lấy con trai tôi à!”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Thấy bố mẹ Lục Thừa Vũ bước xuống từ một chiếc xe bên cạnh – rõ ràng đã chờ ở đó từ trước.
Mẹ chồng run lẩy bẩy vì tức giận, chỉ tay vào mặt Lâm Thi Thi mắng thẳng:
“Tất cả đều là tại mày! Cái đồ yêu tinh hại người! Quyến rũ đàn ông đã có vợ, phá nát gia đình người ta! Nhà họ Lục này đời nào chấp nhận loại đàn bà như mày! Cút cho xa!”
Cha chồng mặt mày u ám, che chắn trước mặt con trai, trừng mắt quát:
“Nếu còn dây dưa, đừng trách chúng tôi không nể tình! Con dâu mà Lục gia thừa nhận, chỉ có Tâm Nguyệt!
Cho dù bọn nó ly hôn, cửa nhà họ Lục này cũng không phải chỗ cô muốn bước vào thì bước!”
Nói rồi ông quay sang Lục Thừa Vũ:
“Lục Thừa Vũ, hôm nay bố mẹ đến đây là để nói rõ: Dù con và Tâm Nguyệt đã ly hôn, nhưng nếu còn dám dính líu với những hạng đàn bà chẳng ra gì, thì đừng nhận bố mẹ này nữa!
Nhà họ Lục không có đứa con trai vô dụng như con!”
Sắc mặt Lục Thừa Vũ xám ngoét, cúi đầu im lặng.
Lâm Thi Thi chết sững trước trận mắng bất ngờ, mặt trắng bệch, chỉ vào tôi gào khóc:
“Cô ta thì có gì hay ho chứ! Các người đều bị cô ta lừa rồi! Lục Thừa Vũ vốn dĩ không còn yêu cô ta nữa!”
“Câm miệng!” Lục Thừa Vũ giận dữ quát, gân xanh nổi hằn trên trán.
Trong ánh mắt đau xót và phẫn nộ của cha mẹ, chút thể diện cuối cùng của anh cũng tan thành mây khói.
Anh nhìn tôi, trong mắt toàn là nhục nhã và xấu hổ, môi run rẩy mãi mới bật ra được ba chữ:
“… Anh xin lỗi.”
Lâm Thi Thi nhìn anh ta như vậy, cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt ngây dại, rồi lầm lũi bỏ đi.
Sau đó, nghe nói sự nghiệp của Lâm Thi Thi chịu ảnh hưởng nặng nề.
Tin đồn lan ra, người chịu thiệt luôn là phụ nữ. Cô ta gần như không còn chỗ đứng trong ngành, cuối cùng đành chật vật rời khỏi thành phố này.
Em họ từng hẹn tôi ra gặp, cúi đầu xin lỗi, nói đã tuyệt giao với Lâm Thi Thi.
Tôi không trách móc, vì cô ấy thật sự không biết chuyện.
Huống hồ, ruồi nhặng không bu quanh quả trứng lành.
Về phần Lục Thừa Vũ, cho dù anh họ tôi không nhúng tay, chỉ riêng vụ bê bối này và chuyện ly hôn cũng khiến hình ảnh anh ta trong công ty tụt dốc.
Một dự án quan trọng bị mất, anh ta bị điều sang vị trí nhàn rỗi, cả người sa sút thấy rõ.
Còn tôi, dốc toàn bộ tinh lực vào công việc, liên tiếp ký được hai hợp đồng khó nhằn.
Trong buổi tổng kết cuối năm, tôi đứng trên bục nhận quyết định thăng chức từ chính tay sếp.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài rộn ràng, tôi mỉm cười đón lấy, lòng bàn tay nặng trĩu, lúc ấy mới thật sự hiểu: chỉ khi bản thân mạnh mẽ, mới có chỗ dựa vững chắc nhất.
Tan làm, tôi đăng ký lớp yoga – pilates, dành nhiều thời gian chăm sóc chính mình hơn.
Cuối tuần, tôi đi học vẽ sơn dầu – môn mà tôi ao ước từ lâu.
Thỉnh thoảng cùng bạn bè leo núi, xem triển lãm, hoặc đơn giản là ở nhà pha một ấm trà, đọc một cuốn sách.
Cuộc sống từng bị xé toang một vết rách xấu xí.
Nhưng giờ đây, vết thương đang dần khép lại.
Lớp da mới mọc lên, có lẽ sẽ cứng cáp hơn, cũng sáng trong hơn.
Tôi đổi một chiếc xe mới, lái qua những con phố quen thuộc, hạ cửa kính để ngọn gió đầu hạ ùa vào.
Bầu trời xanh thẳm.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]