Đừng Làm Dây Leo

Chương 2



6

Trình Duệ khựng lại, mấy giây sau lại châm điếu khác:

“Hôm nay tôi uống hơi nhiều, lỡ không kiềm chế cảm xúc.”

Tôi cười lạnh:

“Là không kiềm chế nổi, hay là những người hứng cơn giận của anh—anh vốn đã không còn để tâm?”

“Cô nhất định phải gây chuyện hả, Sở Minh Ngọc?”

“Tôi không muốn cãi nhau. Tôi chỉ muốn—ly hôn trong hòa bình.”

“Tôi không đồng ý ly hôn.”

“Vì sao?” Tôi nhướng mày.

Thật không hiểu nổi, một gã ngoại tình đã chẳng còn để ý đến tôi, vì sao lại không chịu.

“Tôi mới thăng chức hơn một năm. Giờ ly hôn, sếp sẽ nhìn tôi kiểu gì?”

Sếp nhìn anh ta kiểu gì?

Tôi chợt nhớ, ông sếp của Trình Duệ rất tôn trọng vợ, còn từng công khai nói ngưỡng mộ đàn ông tốt với vợ.

Ba hôm trước khi nhận thông báo thăng chức, Trình Duệ từng dẫn tôi đi một bữa tiệc do sếp mời.

Trong bữa ấy, anh ta vô cùng săn sóc tôi, ra sức lấy lòng.

Giờ thì mọi thứ rõ ràng.

Bảo sao hôm được thăng chức, Trình Duệ ôm tôi cảm ơn không ngớt.

“Vậy tức là, nếu không vì ánh mắt của sếp, anh sẽ ly hôn với tôi—đúng không?”

Nhận ra lỡ miệng, Trình Duệ vội chữa:

“Không phải! Là vì tôi yêu em, yêu con nên không muốn ly hôn!”

Tôi mỉm cười: “Anh chắc chứ, Trình Duệ?”

“Đương nhiên!” – anh ta tỏ vẻ nghiêm túc, đôi mắt sâu nồng y như hồi tán tỉnh tôi năm xưa.

Năm năm trước, chính đôi mắt ấy đã lừa tôi, để giữa bao người theo đuổi, tôi chọn anh, dốc hết chân tâm.

Nhưng giờ, tôi không còn là tôi của năm xưa—nhiều điều, tôi đã nhìn thấu.

Vì thế, tôi rút chiếc điện thoại dự phòng từ túi áo ra. Mở khoá, lật đến bức ảnh bên trong rồi đưa cho Trình Duệ:

“Vậy tấm ảnh này, anh định giải thích thế nào?” 

 

7

Bức ảnh là do chính cô gái trong ảnh gửi cho tôi. Cô ta là thư ký mới của Trình Duệ — Hứa Oanh. Khi ấy cô gửi rồi rút ngay. Nhưng cô không biết: ảnh đã rút trên WeChat trong một khoảng thời gian nhất định vẫn có thể khôi phục trên máy Android. Mà điện thoại của tôi đúng là Android.

“Không thể nào!” Trình Duệ gầm lên, lại ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô cho người chụp lén tôi à?”

“Tôi không rảnh thế. Tiểu tam Hứa Oanh của anh tự gửi cho tôi đấy.”

Nói rồi, tôi trượt qua bức tiếp theo, lộ ra ảnh chụp màn hình khung chat WeChat giữa tôi và Hứa Oanh.

“Bồ nhí của anh gửi rồi rút, nhưng cô ta không biết ảnh rút vẫn có thể lấy lại.”

“Không thể nào, cô ấy không làm chuyện sau lưng tôi đâu. Cô ấy rất nghe lời tôi.”

Hai tháng trước, tôi gặp Hứa Oanh ở một bữa tiệc; cũng nhờ bữa đó mà chúng tôi kết bạn WeChat. Khi ấy, Trình Duệ nhận xét cô ta đơn thuần, như mầm cỏ còn vương sương, sen bùn mà chẳng nhiễm, đồng thời bóng gió hạ thấp tôi là đối lập với cô ta.

“Ồ? Thế cưới cô ta về làm hiền thê lương mẫu cho anh đi?”

“Sở Minh Ngọc, tôi nói rồi, tôi không ly hôn với cô! Cô bỏ ngay ý định đó đi!”

Nói xong, anh ta ném điện thoại của tôi xuống đất, lại nhặt lên ném tiếp, cho đến khi máy vỡ vụn thành một đống linh kiện.

Thấy vậy, tôi chỉ cạn lời:

“Trình Duệ, anh tưởng tôi ngu, dễ bị bắt nạt à?”

“Ý cô là gì?” — Trình Duệ đang ngồi xổm lượm mảnh vỡ, ngẩng lên nhìn tôi.

“Anh nghĩ tôi không lưu bản sao chắc?” Tôi đảo mắt, trong bụng không nhịn được chửi thầm. Rồi nói tiếp:

“Trình Duệ, để con sau này khỏi bị người ta chỉ trỏ, tôi muốn giữ thể diện cho anh. Nhưng nếu anh cố chấp, tôi chỉ còn cách mang ảnh đến công ty anh mà làm ầm lên thôi.”

Tôi nghĩ ly hôn không nhất thiết phải đầy gươm đao bão tố. Chia tay trong yên ả thì tôi, anh và con đều tốt. Nhưng nếu bên kia không hợp tác, tôi sẽ không mềm lòng.

 

8

Trình Duệ sững người, ngẩn ra một lúc rồi dịu giọng: “Con theo ai?”

Nhìn đôi mắt anh ta đảo lia lịa, tôi biết anh đang tính toán trên chuyện của con, bèn làm ra vẻ dửng dưng: “Theo anh.”

Nghe tôi nói vậy, Trình Duệ xù lông ngay, chẳng kịp tính toán gì nữa, buột miệng:

“Không được! Tôi bận như thế lấy đâu ra thời gian chăm con. Để con theo cô đi, cô dắt nó bán bánh kẹp, một công đôi việc.”

Nói xong, anh ta ngoái nhìn cái chảo bánh kẹp tôi dựng trong phòng khách.

Tôi cười lạnh: “Được.”

“Thế tài sản chia sao?” anh ta hỏi tiếp.

“Tài sản? Hình như mình có gì đâu để chia. Xe của anh là công ty cấp, anh nghỉ thì họ thu hồi. Còn tiền của anh, tôi không cần. Mỗi tháng anh chỉ cần chuyển khoản sinh hoạt đúng quy định vào thẻ của con là được. Nếu ngại phiền, trả một lần cũng xong.”

Tôi đã tính cả rồi: thẻ của con cũng là ‘thẻ dưỡng lão’ của anh ta. Về sau, nếu anh đòi con nuôi dưỡng, con không trái luật—chỉ cần rút từ thẻ này mà chuyển lại mỗi tháng.

Còn tiền của anh, tôi không đụng để khỏi dây dưa ảnh hưởng thủ tục ly hôn; tôi không ngại nhường anh chút lợi. Dù sao kênh video của tôi đã chạy, tương lai rất sáng.

Trình Duệ ngẫm một hồi, cuối cùng lại hỏi để xác nhận:

“Cô chắc chứ—tiền của tôi, cô không lấy một xu?”

“Chắc.” tôi đáp.

 

9

Sáng hôm sau, chúng tôi đến Cục Dân chính làm giấy tờ; chỉ còn đợi một tháng nữa quay lại nhận giấy ly hôn.

Nhà thuê, Trình Duệ hào phóng bảo thưởng cho tôi. Đồ đạc trong nhà, anh ta không mang gì, nói bắt đầu cuộc đời mới, mấy thứ đồ cũ trước kia bỏ hết.

Bị anh ta làm phát ớn, tôi cũng muốn chuyển đi. Nhưng vị trí căn hộ tốt, giá thuê rẻ, lại còn trả trước hai tháng. Tôi dọn dẹp kỹ, quẳng hết đồ của anh ta vào rác, rồi ở tiếp cùng con.

Hơn hai tháng rưỡi sau, mẹ chồng đột nhiên gõ cửa.

Mở cửa ra, tôi thấy khuôn mặt đầy sẹo của bà đứng ngoài. Bà rụt rè nhìn tôi:

“Ngọc à, con còn cần mẹ trông Nhi Nhi không? Mẹ với lão già làm xong giấy ly hôn rồi. Giờ mẹ tự do mà chưa có chỗ ở. Lần này mẹ không lấy lương, chỉ cần cho mẹ ở là được.”

Lúc bà giúp trông con, ngoài tiền chợ cần thiết, tôi còn đưa thêm một nghìn mỗi tháng cho bà tiêu vặt—để bà mua quần áo hay thứ mình thích. Bà lúc đầu không chịu nhận, sau không từ chối được thì đùa: “Già rồi mà còn lĩnh lương nữa.”

Từ đó, hai mẹ con tôi đều gọi khoản ấy là “lương”.

“Lương” bà không nỡ tiêu, để dành hết. Tết năm đầu về quê, bà mua bốn đôi vòng bạc: một đôi cho tôi, ba đôi cho ba chị gái của Trình Duệ—bảo hồi các chị lấy chồng bà không có của hồi môn, thấy có lỗi; còn ngày tôi về làm dâu, bà không mua gì, cũng ấy nấy.

Về lại thành phố, bà tiếp tục dành dụm, tính sau này Nhi Nhi lấy chồng sẽ mua cho con một đôi vòng vàng.

 

10

“Bà ơi, bế con!”

Con gái tôi hơn ba tuổi, tuy hơn một năm không gặp bà nhưng vừa nghe tiếng bà đã chạy ùa ra, đưa tay nhào tới.

Mẹ chồng ngó tôi, muốn bế mà ngại tôi không cho. Bỗng nhiên tim tôi thắt lại.

Trước đây, Trình Duệ giấu giếm nên chuyện nhà anh tôi biết không nhiều. Gần đây, tôi tình cờ gặp một người bà con xa của anh trên mạng, mới hiểu rõ.

Mẹ chồng chưa đủ tuổi thành niên đã bị nhà bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho em trai, gả cho bố chồng—người hơn bà sáu tuổi, mặt mũi xấu xí, theo đường đường chính chính chẳng cưới nổi vợ.

Mấy năm nay, chỉ cần không vừa ý là bố chồng liền đấm đá bà.

Bà hiền lành, tính lại mềm, không có bản lĩnh kiếm tiền; sợ ông già gây phiền cho con cái nên bà cứ thế cam chịu để ông ta ức hiếp.

Đến khi tôi sinh Nhi Nhi, bố chồng cho bà lên trông cháu, bà mới luôn miệng nói mình đã có “ngày tháng tốt đẹp”.

Nhưng trông trẻ thì tính là “tốt đẹp” gì chứ?

Dù sao tôi cũng định thuê bảo mẫu để tập trung cho công việc sắp tới.

Mẹ chồng chăm con gái tôi rất kỹ và tận tâm, lại thương nó thật lòng.

Tôi gật đầu, nói với bà:

“Con tính trả lương theo giá thị trường tám ngàn, lát nữa hai mẹ con mình ký hợp đồng lao động nhé.”

Thấy tôi gật đầu, mẹ chồng mừng rỡ bế con lên.

Nhưng nghe câu sau của tôi, bà lại liên tục lắc đầu:

“Ngọc à, con cưu mang mẹ là mẹ biết ơn lắm rồi, không cần đưa tiền cho mẹ đâu. Mẹ biết lúc ly hôn con không chia được đồng nào của Tiểu Duệ, giờ còn tạm ở nhà chưa đi làm, chắc tay tiền không dư dả.”

Tôi thấy ấm lòng, cười bảo: “Không lấy tiền của con, lỡ sau này hai mẹ con mình xích mích, mẹ tính sao?”

Mẹ chồng khựng lại, im lặng.

“Cho nên, mẹ phải hiểu một điều: trong tay có ‘con bài’ thì mới không bị người khác kiềm toả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...