Đụng Nhầm Người Điên

Chương 1



01

Tôi gọi cảnh sát khiến Vương Kim Hoa tức điên. Cô ta xắn tay áo định túm tóc tôi.

Tôi né sang bên, cô ta mất thăng bằng, ngã sấp xuống đất.

Đau đến nhe răng trợn mắt, trông rất dữ tợn.

“Con ranh kia, mày nhận chiếc vòng ngọc tám trăm nghìn của em trai tao, giờ lại dám đối xử với tao thế à?”

Vòng tám trăm nghìn?

Tôi ngơ ngác.

Tôi và em trai cô ta Vương Hoài Ngọc mới gặp nhau đúng một lần, lúc nào tôi nhận vòng đắt như thế?

Tôi kéo cô ta dậy:

“Chị đừng có nói bậy!”

Vương Kim Hoa hừ lạnh, quay sang đám đông đang hóng chuyện hét lớn:

“Con nhỏ này mấy hôm trước mới nhận chiếc vòng ngọc tám trăm nghìn từ em trai tôi! Đó là vật gia truyền nhà họ Vương để lại cho con dâu! Nó là loại đào mỏ! Mọi người nhớ kỹ mặt nó!”

Đám đông bắt đầu giơ điện thoại quay chụp mặt tôi.

Vương Kim Hoa đắc ý vô cùng.

Tôi tức đến nghiến răng.

Nếu cảnh sát không đến kịp, tôi đã tát cô ta hai cái.

Thấy cảnh sát đến, Vương Kim Hoa có chút chột dạ, nhưng vẫn tiến lên chỉ tay vào tôi:

“Đồng chí cảnh sát, chính là con đào mỏ này!”

Tôi lập tức trình bày rõ sự việc, tài xế bị tôi quệt xe cũng xác nhận tiền là của tôi, bị Vương Kim Hoa ngang nhiên giật mất.

Vương Kim Hoa tức giận, chỉ vào anh tài xế mắng chửi:

“Mày giúp con ranh này? Có phải hai đứa bay dan díu với nhau không? Tao nói cho mày biết, dám cướp đàn bà của em tao, tao không tha cho mày đâu! Còn nữa…”

Cô ta quay sang tôi, cười nham hiểm:

“Con này sớm đã ngủ với em trai tao rồi! Còn bị sẩy thai vì b//ệnh tì/nh d/ục nặng! Mày mà quen nó, cũng bị lây đấy!”

Hai chữ “b..ệnh tì/nh d/ục” khiến tài xế hoảng sợ, lùi lại hai bước.

Tôi giận đến nắm chặt nắm đấm.

“Tôi muốn đối chất trực tiếp với em trai cô ta.”

Cảnh sát đồng ý, yêu cầu Vương Kim Hoa gọi điện cho em trai.

Chẳng mấy chốc, Vương Hoài Ngọc đạp xe đạp đến.

Mồ hôi nhễ nhại.

Thấy tôi, mặt mày anh ta cười tươi rói, thở hổn hển:

“Em yêu, sao em lại ở đây?”

Một câu “em yêu” khiến tôi buồn nôn, suýt nữa nôn ra.

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Chúng ta quen nhau lắm sao?”

Vương Hoài Ngọc gật đầu:

“Tất nhiên rồi, mấy hôm trước chẳng phải chúng ta còn thân mật ở trước cửa nhà sao?”

Giọng điệu đầy mập mờ khiến đám đông xì xào bàn tán.

Ánh mắt khác lạ đổ dồn về phía tôi.

Vương Kim Hoa càng tự tin hơn:

“Mọi người nghe thấy chưa? Con này là em dâu tôi đấy!”

Cô ta chỉ vào tài xế:

“Anh mà còn dây dưa với em dâu tôi, tôi sẽ tìm đến đơn vị anh, căng băng rôn cho thiên hạ biết anh phá hoại hạnh phúc gia đình em trai tôi!”

Tài xế chửi một tiếng, lái xe đi luôn.

Vương Hoài Ngọc tiến lại gần tôi một bước:

“Em yêu, chúng ta về nhà thôi, chẳng phải em mới mua bộ đồ ngủ cực chiến à? Tối nay về thử xem nào.”

Anh ta ôm tôi định kéo đi.

Tôi giơ chân, giẫm mạnh lên chân anh ta.

Vương Hoài Ngọc đau đến gập người lại.

“Tôi chỉ gặp anh đúng một lần, lúc đó anh lấy nhầm gói hàng của tôi, tôi đến đòi lại, anh không chịu trả, hai bên cãi nhau trước cửa khoảng hai phút!”

Vương Hoài Ngọc lúng túng.

“Em yêu, chị anh nói chuyện hơi nặng lời, khiến em giận thôi. Mình về nhà nói chuyện được không?”

Anh ta lại muốn kéo tôi đi, tôi liền đứng nép sau lưng cảnh sát:

“Tôi muốn kiện hai chị em họ tội phỉ báng, vu khống tôi!”

Vương Hoài Ngọc bực bội vò đầu.

Mặt đỏ bừng.

“Đồng chí cảnh sát, đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta nhận vòng ngọc tám trăm nghìn của tôi, còn đòi sính lễ một triệu! Tôi không đồng ý nên cô ta mới gây sự!”

Tôi nhìn thẳng anh ta:

“Anh chắc chắn tặng tôi vòng ngọc tám trăm nghìn?”

Vương Hoài Ngọc không chút do dự:

“Tất nhiên! Tôi có quay video!”

 

2

Vẻ tự tin và quả quyết của Vương Hoài Ngọc khiến ánh mắt đám đông xung quanh đổ dồn về phía tôi.

Tôi bắt đầu nghe thấy những lời như “đào mỏ”, “lừa đảo”…

“Vậy thì chiếu video cho mọi người xem tại chỗ đi.”

Tôi lạnh nhạt nói.

Vương Hoài Ngọc không hề bối rối, rút điện thoại ra.

Anh ta mở video:

“Mọi người nhìn cho rõ, đây là đoạn tôi tặng vòng ngọc cho cô ấy.”

Tôi cũng nhìn theo.

Trong video, tôi và anh ta đối mặt, Vương Hoài Ngọc đặt một chiếc vòng ngọc trong suốt vào tay tôi.

Video không có âm thanh, nhưng mọi người đều thấy rõ vẻ mặt cười tươi của anh ta.

Thậm chí khi tôi cầm vòng đi vào nhà, anh ta còn nhìn theo tôi bằng ánh mắt si tình.

“Mọi người thấy chưa? Cô ta nhận truyền gia bảo của nhà họ Vương chúng tôi!”

Đám đông bàn tán xôn xao.

Cảnh sát nghiêm giọng:

“Đồng chí, cô có gì muốn nói không?”

Tôi mỉm cười.

Tôi lấy giá đỡ điện thoại từ trong xe ra.

“Cô định làm gì?”

Vương Hoài Ngọc thoáng hoảng hốt.

Tôi liếc anh ta một cái, nhập tiêu đề livestream:

[Cô đào mỏ nhận vòng ngọc 800 nghìn, phũ phàng đá bạn trai]

Tôi vốn là một streamer đồ ăn nhỏ.

Nhưng với tiêu đề giật gân như vậy, chỉ vài giây sau khi livestream, số người xem đã vượt hơn mười nghìn.

Và còn đang tăng nhanh.

Tôi hướng camera vào hai chị em Vương Hoài Ngọc – Vương Kim Hoa.

“Chuyện vòng ngọc ấy, để càng nhiều người xem càng tốt. Như vậy dù tôi muốn chối cũng chẳng chối được, đúng không?”

Vương Hoài Ngọc định giật điện thoại của tôi.

Tôi ngăn lại:

“Chẳng lẽ video của anh là giả?”

Một câu nói khiến anh ta rụt tay lại.

“Sao… sao có thể là giả được? Có cảnh sát ở đây, họ có thể xác minh tính chân thực.”

Vương Hoài Ngọc phát video ngay trong livestream.

Gần năm vạn người chứng kiến tôi bị gán mác “đào mỏ”.

Khi cảnh sát xác nhận video không có dấu hiệu cắt ghép, màn hình ngập tràn những bình luận “trà xanh”, “kẻ đào mỏ”.

Tôi âm thầm nhờ bạn giúp đẩy stream.

Chỉ trong chốc lát, số người xem tăng lên hơn ba mươi vạn.

Vương Kim Hoa nhìn dòng chữ trên màn hình, cười nhạt:

“Tốt lắm, Tô Tiểu Hi, thấy chưa? Mắt người đời sáng như tuyết.”

Tôi im lặng.

Đến khi số người xem đạt năm mươi vạn, tôi mới chậm rãi lên tiếng:

“Đoạn video đó bị cắt đầu cắt đuôi. Tôi có bản đầy đủ.”

Vương Hoài Ngọc ngẩn người, hồi lâu mới phản ứng lại:

“Em yêu, đừng làm loạn nữa, làm vậy em sẽ mất hết mặt mũi đấy. Ngoan, tắt livestream đi.”

Anh ta đưa tay muốn chạm vào điện thoại tôi.

Tôi đẩy ra:

“Tôi muốn để tất cả mọi người thấy sự thật.”

Tôi lấy điện thoại dự phòng ra, kết nối với camera giám sát ngoài cửa nhà.

Tôi chiếu video giám sát hai ngày trước.

Trong video, tôi gõ cửa nhà Vương Hoài Ngọc.

Một lúc sau, Vương Kim Hoa ra mở cửa.

Tôi yêu cầu trả lại gói hàng.

Vương Kim Hoa chối bay.

Cho đến khi tôi đưa ra đoạn giám sát từ điểm nhận hàng, cô ta mới chịu thừa nhận.

Nhưng lại nói: “Thứ tôi lấy là của tôi.”

Tôi giận đến mức định gọi cảnh sát thì Vương Hoài Ngọc bước ra.

Thấy tôi, anh ta cười rất tươi, ánh mắt đầy chiếm hữu khiến tôi rùng mình.

Anh ta lấy gói hàng đưa cho tôi.

Tôi mở ra tại chỗ là một chiếc vòng ngọc giả giá 9.9 tệ tôi mua trên sàn thương mại điện tử.

“Đây là quà tặng người yêu của tôi. Mong cô lần sau đừng cầm nhầm nữa.”

Vương Hoài Ngọc đưa lại cho tôi, sau đó là cảnh anh ta nhìn theo tôi rời đi bằng ánh mắt si mê.

Cục diện lập tức đảo ngược.

Dù là trên mạng hay ngoài đời, ánh mắt chế giễu giờ đây đổ dồn vào hai chị em nhà họ Vương.

Vương Hoài Ngọc tức đến đỏ mặt:

“Cô… không phải camera nhà cô hỏng rồi sao?”

Chương tiếp
Loading...