Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đụng Nhầm Người Điên
Chương cuối
08
Vài phút sau, bốn gã đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy người kéo đến.
Hai người tóm lấy Vương Hoài Ngọc, kéo hắn đứng dậy.
“Mày đã trễ hạn trả nợ hơn một tuần. Tính cả lãi, là một triệu tệ. Chuyển khoản hay trả tiền mặt?”
Vương Hoài Ngọc hoảng loạn van xin:
“Đại ca, em… em không còn tiền. Có thể cho em thêm ít thời gian không? Tiền em đều đưa chị em đi lo quan hệ rồi. Chỉ cần chị em ra ngoài, nhất định sẽ kiếm lại hết. Khi đó em trả đủ, một xu cũng không thiếu.”
Vừa dứt lời, bụp bụp!
Hai cú đấm liên tiếp giáng vào mặt.
Máu mũi, máu miệng phun ra.
Họ đánh hắn nằm bẹp dưới đất, rồi lục tung nhà hắn, lấy đi tất cả những gì còn có giá trị.
Gã cầm đầu bước đến, cúi nhìn hắn:
“Cho mày thêm một tuần. Không trả thì tao đánh chết.”
Vương Hoài Ngọc cố gượng dậy, rít lên:
“Con đàn bà này… mày hại chết tao rồi!”
Tôi nhìn hắn từ trên xuống, lạnh lùng đáp:
“Đáng đời.”
Tôi bước ngang qua hắn, không buồn nhìn lại.
Hết hạn nửa tháng, bùa chuyển tài sản mà pháp sư kia dùng trên người Vương Hoài Ngọc đã mất hiệu lực.
Tôi và bạn thân quay lại tiệm trang sức.
Thuận lợi mua trọn bộ trang sức lần trước.
Trở về, tôi thấy Vương Hoài Ngọc đang ngồi bệt trước cửa nhà tôi, nửa tỉnh nửa mê...
Bên cạnh hắn còn vài túi nilon rách chứa quần áo cũ.
Vì không trả nổi tiền thuê, Vương Hoài Ngọc đã bị chủ nhà đuổi ra đường.
Thấy túi trang sức trong tay tôi, hắn tức đến nghiến răng:
“Đống tiền đó lẽ ra phải được chuyển vào tài khoản của tôi! Chúng phải là của tôi!”
Tôi ngồi xổm xuống, thong thả nói:
“Người thầy bùa mà anh tìm… trùng hợp thay, sư huynh của hắn chính là sư phụ của tôi. Thuật chuyển tài sản mà hắn dùng cũng là do sư phụ tôi dạy.”
Máu trên mặt Vương Hoài Ngọc lập tức rút sạch.
Hắn quỳ rạp trước tôi.
“Tôi xin cô… tha cho tôi đi… tôi không cứu chị tôi nữa đâu. Làm ơn bố thí cho tôi ít tiền, tôi không thể ngồi tù đâu… Tôi sẽ chết mất…”
Tôi đứng dậy, lạnh lùng đáp:
“Anh sống hay chết… thì liên quan gì đến tôi?”
Chiều hôm đó, Vương Hoài Ngọc hết thời hạn bảo lãnh và bị giam lại.
Lần này, hắn không có nổi một xu tiền tại ngoại.
Ba tháng sau, hắn bị tuyên án 5 năm tù.
Kể từ ngày đó, cơ thể hắn liên tục xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân.
Đau đến mức gào khóc xin cứu mạng, được đưa đến bệnh viện nhà tù.
Thế nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ lại không phát hiện ra bất kỳ tổn thương nào.
“Không, tôi thật sự rất đau, làm ơn kiểm tra lại đi… AAAAA!”
Vừa hét xong, hắn lăn lộn dưới đất, ôm chặt bụng.
Bác sĩ không còn cách nào khác, phải tiêm thuốc an thần cho hắn.
Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn tiếp tục la hét điên loạn:
“Nhất định là con tiện nhân Tô Tiểu Hi, là nó dùng tà thuật khiến tôi đau đớn! Nó chuyển nỗi đau qua người tôi, nhất định là nó!”
Cảnh sát nghe thấy lời cáo buộc ly kỳ như truyện ma liền cảm thấy nực cười.
Tuy nhiên, theo quy trình, họ vẫn triệu tập tôi đến đồn.
Thấy tôi, Vương Hoài Ngọc nghiến răng:
“Tô Tiểu Hi! Là cô, đúng không?!”
Tôi nhún vai, thong thả xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng mịn không tì vết:
“Cảnh sát các anh thấy không? Làm gì có ai có thể chuyển nỗi đau sang người khác được chứ? Có khi nào anh ta có vấn đề tâm lý không?”
Vương Hoài Ngọc bị còng tay, giận dữ chỉ vào tôi:
“Chính là con tiện nhân này! Cô ta quen thầy bùa! Chắc chắn là dùng tà thuật lên người tôi!”
Tôi mỉm cười:
“Trên đời này làm gì có tà thuật?”
Tôi bước đến gần hắn, cúi người thì thầm bên tai bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:
“Lần sau… sẽ đau hơn đấy.”
Vương Hoài Ngọc sụp đổ hoàn toàn.
Hắn bất ngờ hất tung cảnh sát sang bên,
Dùng đôi tay bị còng siết chặt cổ tôi:
“Con yêu nghiệt! Tao phải giết mày!”
09
Đáng tiếc...
Kế hoạch giết tôi của hắn không thành.
Ngay giây tiếp theo, hắn đã bị cảnh sát khống chế.
Lúc tôi rời đi, hắn vẫn nghiến răng rít từng chữ:
“Tô Tiểu Hi… tao nhất định sẽ giết mày…”
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
Tối hôm đó, đột nhiên hắn đau bụng quằn quại, như bị ai cào xé từ bên trong.
Hắn gục xuống đất, thở dốc liên hồi.
Cơn đau chẳng những không giảm, mà còn lan khắp toàn thân.
Không thể kiểm soát, hắn đập đầu vào tường liên tục.
Cuối cùng cũng bị lính gác phát hiện.
Như tôi đoán, Vương Hoài Ngọc bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Hôm ấy, tôi cùng bạn đi thăm chú cô ấy trong bệnh viện,
Vừa vặn gặp lại Vương Hoài Ngọc.
Hắn mặc áo bệnh nhân, ngồi thụp một góc, ánh mắt đờ đẫn.
Tôi nhẹ giọng gọi:
“Vương Hoài Ngọc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Hắn như phát điên.
Lập tức lao đến, nắm chặt song sắt.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo.
Tôi từ tốn lấy con dao nhỏ trong túi,
Áp lưỡi dao vào cổ tay.
Sắc mặt hắn tái nhợt:
“Không, đừng! Đừng cắt! Tôi xin cô, đừng cắt cổ tay…”
Tôi khẽ nhấn lưỡi dao xuống.
Hắn lập tức quỳ sụp xuống.
“Tôi xin cô… tôi không muốn chết… đừng giết tôi…”
Quá kích động, hắn ngất xỉu tại chỗ.
Tôi thu dao lại, lắc đầu:
“Yếu đuối thật đấy.”
Tôi gọi y tá và bác sĩ chủ trị đến:
“Hình như tình trạng anh ta trở nặng rồi.”
Bác sĩ lập tức cùng y tá đưa hắn lên giường.
Máy kích điện tâm thần mới nhập viện bắt đầu vận hành.
Vương Hoài Ngọc tỉnh lại,
Nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù.
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu:
“Cứ từ từ mà chết đi.”
—
Nửa năm sau, Vương Kim Hoa được thả.
Không tìm được tung tích em trai, cô ta đến tận nhà tôi.
Tôi “tốt bụng” đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần.
Trong phòng bệnh nặng, Vương Hoài Ngọc nằm đó.
Da vàng vọt, mắt vô thần.
Dù chị hắn gọi thế nào, hắn cũng không phản ứng.
Chỉ lẩm bẩm:
“Quái vật… đừng giết tôi… đau quá…”
Vương Kim Hoa bật khóc, suy sụp.
Còn tôi, cười rạng rỡ:
“Lần sau nhớ rõ, đừng tùy tiện đắc tội với đàn bà điên.”
Mắt Vương Kim Hoa trợn trừng:
“Em trai tôi ra nông nỗi này… có phải là do cô không?”
Tôi mỉm cười ngọt ngào:
“Chị nghĩ xem?”
Chưa kịp phản ứng, Vương Kim Hoa đã lao tới định tát tôi.
Bốp!
Tôi thẳng tay vung một cái tát nảy lửa vào mặt chị ta.
“Muốn cướp sạch của bà? Còn non lắm!”
Vương Kim Hoa khuỵu xuống đất, hai gối quỳ sát nền.
Tôi cúi xuống, lạnh lùng nói từng chữ:
“Nếu không muốn có kết cục giống em trai chị, thì biến xa tôi ra.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi, dứt khoát như chưa từng tồn tại người phụ nữ đó.
Nửa tháng sau, khi ngang qua một sòng bạc tư nhân,
Tôi trông thấy Vương Kim Hoa bị người ta khiêng ra ngoài như một cái xác rách.
Năm ngón tay bị chặt đứt gọn lỏn.
Chân phải bị đánh gãy, gập một góc quái dị.
Tóc tai bù xù, mặt mày dính đầy máu bẩn.
Cô ta lê lết đến cạnh một cái thùng rác.
Lượm lên miếng bánh kem bị chó hoang cắn dở rồi nhổ ra.
Vẫn cắm đầu nhét vào miệng không ngừng.
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Bà đây nhất định sẽ lật kèo… các người chờ đấy… tôi sẽ… thắng lại tất cả...”
Một gã ăn mày mập mạp đi ngang qua.
Hắn dừng lại nhìn cô ta.
Vương Kim Hoa ánh mắt sáng rực.
“Anh… cho tôi tiền đi, chỉ cần cho tôi tiền… chuyện gì tôi cũng làm.”
Tên ăn mày nở một nụ cười nham nhở, thô lỗ kéo cô ta đứng dậy.
Từ túi rút ra tờ 20 tệ nhàu nát.
“Đi theo ông!”
Tôi đứng yên nhìn họ cùng nhau lảo đảo rẽ vào gầm cầu gần đó.
Dưới ánh tà dương vàng rực, hai kẻ nghèo hèn bất chấp ánh mắt người qua đường, điên cuồng giằng kéo quần áo nhau.
Tôi thản nhiên quay lưng, bước về phía chiếc xe mới mua của mình.
Chỉ có một từ cho tất cả những gì họ nhận lại:
Đáng đời.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]