DƯỚI HAI GỐC SA LA, TA MỚI BIẾT MÌNH YÊU NHẦM NGƯỜI

CHƯƠNG 5



Ta lật từng bức thư, đầu ngón tay càng lúc càng lạnh. Những bức thư này, có một số không phải bản gốc ta nhận được. Mà là bản chép tay.

Và bên cạnh bản chép tay, còn đè vài tờ giấy khác. Nét chữ trên giấy lại chỉ giống bảy tám phần so với nét chữ của người đó ở Giang Nam.

Trong đầu ta vang lên một tiếng “ong”. Giọng mẫu thân khàn đi:

“Lúc con dưỡng bệnh ở Giang Nam, người trao đổi thư từ với con ban đầu đúng là nam nhân mà con cứu được. Nhưng hắn bị thương nặng, có hơn nửa tháng không thể cầm bút. Những bức thư gửi đến tay con sau đó, là do người khác viết thay.”

Ta siết chặt tờ giấy: “Là ai?”

Mẫu thân nhắm mắt lại: “Tiêu Trục Dư.”

Ta bàng hoàng ngẩng lên.

Mẫu thân nói tiếp: “Phụ thân con từng nhờ Thái phó tìm danh y ở phương Nam, Tiêu công tử lúc đó tình cờ đi du học ở Giang Nam, cũng từng nhận sự chiếu cố của phụ thân con. Khi ấy ở trang viện có người giao nhầm thư, Tiêu công tử vô tình đọc được thư hồi đáp của con gửi cho người đó, nhận ra là cô nương Thẩm gia, bèn thay mặt ứng phó vài lần. Sau này, con thì ốm, nam nhân kia thì bị thương, hai bên sợ đứt liên lạc, nên Tiêu Trục Dư đã viết thay mười mấy bức thư.”

Cổ họng ta nghẹn đắng: “Nhưng sau này con dò hỏi được, người đến Giang Nam tra án muối là Giang Ngật, hơn nữa hắn bị thương nặng…”

“Người bị thương đúng là Giang Ngật.” Mẫu thân nhẹ giọng nói, “Nhưng người trao đổi thư từ với con, không hoàn toàn là hắn.”

Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi lạnh. Kiếp trước kiếp này, ta luôn đinh ninh người mình cứu là Giang Ngật, đinh ninh những dòng chữ đó, cây sa la đó, những viên mứt ngọt đó đều từ tay hắn mà ra. Nhưng nay mẫu thân lại nói với ta: Không phải. Ít nhất, không phải toàn bộ.

“Vậy… tuyết liên thì sao?”

“Là Tiêu Trục Dư đưa tới.” Mẫu thân khựng lại, “Lúc đó Tiêu công tử không muốn tranh công, chỉ nói là chuyển thay người khác. Sau khi con khỏi bệnh, tâm trí đều đặt cả vào Thế tử Trường Hưng Hầu, người khác có nói gì thêm, con cũng không nghe lọt nữa.”

Ta ngồi đờ đẫn, hồi lâu không nhúc nhích. Mọi thứ như bị người ta mạnh bạo xé toạc ra. Tình thâm nghĩa trọng kiếp trước mà ta vẫn lầm tưởng, bỗng trở nên nực cười vô cùng.

Mẫu thân nhìn ta, trong mắt đầy vẻ xót xa:

“Con có biết vì sao ta thà chết cũng không muốn con gả lại vào Hầu phủ không?”

Ta từ từ ngẩng đầu.

Mẫu thân nghẹn giọng: “Bởi vì kiếp trước, ngày con sẩy thai, ta đến Hầu phủ xin gặp Hầu phu nhân, đã nghe thấy ma ma trong phòng bà lỡ miệng. Bà ta nói, người Thế tử thực sự túc trực trong lòng là thứ nữ Thẩm gia. Cưới con, chẳng qua là nhận nhầm người, đâm lao phải theo lao. Vậy mà người làm mẹ như ta, lại trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa.”

Ngón tay ta run rẩy.

Thảo nào. Thảo nào sống lại một đời, ngay từ đầu mẫu thân đã tự tay cắt đứt cuộc hôn nhân này.

Không phải bà nịnh bợ quyền thế, không phải bà thay đổi tâm tính.

Mà là bà cũng được trùng sinh.

Bà đã mang theo nỗi ân hận thấu xương của kiếp trước mà quay lại.

7.

Ta và mẫu thân ôm nhau khóc một trận thỏa thuê. Khóc xong, giống như cuối cùng cũng có thể nôn hết những oan ức rỉ máu của kiếp trước khỏi lồng ngực.

Tối đến, phụ thân đến phòng mẫu thân, trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng cãi vã.

Ta đứng ngoài hành lang, nghe rõ mồn một. Phụ thân đè nén lửa giận:

“Ghi danh Dao nhi dưới tên phu nhân thì có gì không tốt? Có Hầu phủ chống lưng, Thẩm gia cũng được thơm lây!”

Mẫu thân cười lạnh: “Thơm lây? Ông lấy danh tiếng của đích nữ đi đổi lấy việc cho thứ nữ của ông trèo cao, vậy mà gọi là thơm lây sao?”

“Vân Xu chẳng phải đã có hôn ước khác rồi sao?”

“Hôn ước?” Giọng mẫu thân đột ngột cao lên, “Đó là tôi bịa ra để giữ mạng cho nó đấy!”

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Ta đứng sững tại chỗ.

Một lúc sau, giọng phụ thân trầm xuống: “Bà nói bậy bạ gì vậy?”

Mẫu thân gằn từng chữ:

“Tôi nói, Vân Xu không gả vào Hầu phủ là để giữ mạng. Cái nơi Trường Hưng Hầu phủ đó, nữ nhi của tôi bước vào một lần thì sẽ chết một lần. Tôi tuyệt đối không để nó bước vào đó nữa!”

Tim ta hung hăng co rút.

Hóa ra mẫu thân không biết toàn bộ. Bà chỉ biết ta sống khổ, biết trong lòng Giang Ngật có người khác, biết Hầu phủ không phải chốn hiền lương. Nhưng bà không biết ta cũng được trùng sinh.

Những lời này, e là đã bị đè nén dưới đáy lòng bà quá lâu, quá lâu rồi.

Ta không thể nghe tiếp được nữa, xoay người về phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...