DƯỚI HAI GỐC SA LA, TA MỚI BIẾT MÌNH YÊU NHẦM NGƯỜI

CHƯƠNG 9



Thấy ta ra, hắn tiến lên một bước: “Vân Xu.”

Ta theo bản năng lùi lại: “Thế tử đêm hôm xông vào hậu viện của thần nữ, thật không hợp quy củ.”

Yết hầu hắn lăn lộn: “Ta chỉ muốn nói với nàng vài câu.”

“Ta không muốn nghe.”

Ta xoay người định đi. Hắn bỗng vươn tay, kéo giật ta lại. Khoảnh khắc lưng đập vào ván cửa, ta có phần choáng váng.

Giang Ngật chống hai tay chắn trước người ta, nơi đáy mắt đè nén sự u tối đáng sợ:

“Nàng cứ vậy mà gả cho hắn sao?”

“Vậy ta phải làm sao?” Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, “Tiếp tục đợi ngài nhận nhầm người lần thứ hai, hay là đợi ngài có ngày nào đó lại vì Thẩm Dao mà tìm chết thêm một lần nữa?”

Sắc mặt hắn trắng bệch đi ngay lập tức: “Sẽ không.”

“Ngài lấy gì để đảm bảo?”

“Ta…”

Hắn hé miệng, nhưng bỗng như mất giọng. Bởi vì tự bản thân hắn cũng hiểu rõ. Hắn không có tư cách.

Ta nhìn hắn, từng chút một rút cổ tay mình khỏi lòng bàn tay hắn:

“Giang Ngật, kiếp trước ngài trách ta chiếm đoạt nhân duyên của ngài. Kiếp này ta đã trả lại cho ngài rồi, là do tự ngài nhìn không rõ người, cũng là tự ngài đi vào ngõ cụt. Đừng đến tìm ta nữa.”

Ta nói xong liền muốn đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bỗng giữ chặt gáy ta, cúi đầu hung hăng hôn xuống.

Đó không phải là hôn. Mà giống một sự tước đoạt mất kiểm soát hơn. Mang theo sự cố chấp, nỗi ân hận và sự không cam lòng gần như muốn nuốt chửng người ta.

Đầu óc ta ong lên một tiếng, vung tay tát mạnh hắn một cái.

Một tiếng “chát” giòn giã vang lên trong màn đêm.

Giang Ngật ngoảnh mặt đi, khóe môi rỉ máu. Ta thở dốc, cả người run rẩy.

“Ngài điên rồi!”

Hắn chầm chậm quay đầu lại, khóe mắt đỏ ngầu:

“Phải, ta điên rồi. Từ khi biết người đó là nàng, ta đã điên rồi.”

Ta chỉ thấy hoang đường tột đỉnh.

Vừa định lớn tiếng gọi người, phía sau lưng chợt vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực:

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người nàng.”

11.

Ta quay đầu lại. Tiêu Trục Dư đứng ngoài cửa nguyệt môn, sắc mặt đáng sợ vô cùng.

Chàng xưa nay ôn nhuận thủ lễ, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng động nộ.

Giang Ngật lại không buông tay. Trái lại, hắn che ta ra sau lưng, tựa hồ như muốn đối đầu với Tiêu Trục Dư đến cùng.

“Nàng vẫn chưa gả cho ngươi.”

Tiêu Trục Dư mỉm cười một cái. Nụ cười ấy cực nhạt, nhưng lại khiến người ta lạnh buốt sống lưng.

“Nhưng cũng không đến lượt ngươi chạm vào nàng.”

Lời vừa dứt, chàng sải bước xông lên, vung một quyền giáng thẳng vào mặt Giang Ngật.

Giang Ngật không kịp phòng bị, lảo đảo lùi lại nửa bước. Rất nhanh liền đánh trả. Hai người đàn ông ngày thường coi trọng thể diện nhất, nay lại đánh nhau không theo một chương pháp nào ở hậu viện Thẩm phủ, hệt như hai con dã thú mất kiểm soát.

Ta kinh ngạc đến trắng bệch mặt. Đám hạ nhân không dám xông lên can, chỉ gấp gáp xoay mòng mòng.

Cuối cùng ta phải nghiêm giọng quát lớn:

“Dừng tay lại hết cho ta!”

Tiêu Trục Dư dừng lại trước. Khóe miệng chàng rách, vạt áo cũng rối loạn, nhưng lửa vẫn còn cháy trong mắt.

Ngực Giang Ngật phập phồng dữ dội, lúc nhìn ta, dường như vẫn không chịu từ bỏ ý định:

“Vân Xu, nàng nói rõ với hắn đi.”

Ta nhìn hắn, chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng: “Nói cái gì?”

“Nói người trong lòng nàng không phải là hắn.”

Ta gần như bật cười thành tiếng: “Thế tử dựa vào đâu mà cho rằng, trong lòng ta nhất định phải chứa chấp một người?”

Giang Ngật sững sờ.

Ta rành rọt từng chữ:

“Kiếp trước ta coi ngài nặng hơn cả tính mạng, đổi lại là ngài ôm bức họa của kẻ khác đi tìm chết. Kiếp này, ta thà chẳng yêu ai, cũng không bao giờ yêu lại một kẻ chà đạp ta. Còn về Tiêu Trục Dư…”

Ta quay sang nhìn chàng.

Chàng đứng trong ánh trăng, khóe môi vương máu, nhưng ánh mắt không chớp lấy một cái dừng trên người ta. Giống như đang chờ đợi phán quyết của ta.

Lòng ta bỗng chốc mềm nhũn: “Ít ra chàng ấy sẽ không lừa ta.”

Sắc mặt Giang Ngật dần dần tàn lụi.

Tiêu Trục Dư lúc này mới tiến tới, vươn tay kéo ta ra sau lưng mình. Động tác rất tự nhiên, mang theo vài phần độc chiếm không cho phép cự tuyệt. Chàng nhìn Giang Ngật, giọng nói bình thản tới mức tàn khốc:

“Thế tử, cút được rồi đấy.”

Lần này, Giang Ngật không nhúc nhích nữa. Hắn chỉ nhìn ta. Rất lâu, rất lâu sau, mới thấp giọng nói:

“Nếu ta ngay từ đầu… đã nhận ra người đó là nàng thì sao?”

Gió đêm rất lạnh.

Ta lại bỗng nhớ tới kiếp trước, sau khi uống rượu độc, hắn hỏi ta kiếp sau đừng dây dưa với hắn nữa được không. Thế là ta cũng mỉm cười:

“Vậy ngài cũng chưa chắc đã xứng với ta.”

Câu nói ấy, đã triệt để chặt đứt chút ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn.

Giang Ngật đi rồi, sân viện yên tĩnh chỉ còn tiếng gió sượt qua.

Ta xoay người, muốn nói lời cảm tạ Tiêu Trục Dư. Vậy mà chàng đã nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo thẳng vào phòng khách nhỏ.

Cửa đóng sầm một tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...