Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Rời Đi Với Tất Cả, Trừ Anh
Chương 2
5
Ngày thứ ba sau khi quyết định ly hôn, tôi đang ở nhà lựa chọn một chiếc xe đắt đến mức khiến Phó Dật phải đau lòng.
Nhưng chưa kịp chọn xong, xe đã được giao tới tận nhà.
Là đúng mẫu mã và màu sắc mà tôi thích từ lâu.
Giá lăn bánh cũng không dưới tám con số.
Lúc trước tôi thấy nó hơi đắt, không đáng để một tay lái mới như tôi mua một chiếc quá xa xỉ như vậy.
Nhân viên giao xe cung kính trao chìa khóa bằng hai tay:
“Phu nhân Phó, đây là xe Phó tổng dặn chuyển tới cho cô. Tất cả thủ tục đã hoàn tất.”
Tôi nhận chìa khóa, nhưng thứ ánh sáng lấp lánh trên đó suýt đâm mù mắt tôi —
Là một con Hello Kitty đính đầy đá lấp lánh.
Tôi cầm lên lắc dưới ánh nắng, chói thật.
Nhưng cho dù có lấp lánh đến đâu, cũng không giấu nổi sự rẻ tiền toát ra từ nó.
Bởi vì những viên đá này chỉ là nhựa giả, không bằng cả đá nhân tạo giá rẻ.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Cũng là do Phó Dật sắp xếp à?”
Nhân viên gãi đầu:
“Cái này là cô trợ lý mới đi theo Phó tổng hôm nay mang đến, bảo là phu nhân thích. Chắc cũng là ý của Phó tổng thôi.”
Anh ta còn không quên khen:
“Phó tổng chu đáo thật đấy, ngay cả sở thích nhỏ nhặt của phu nhân cũng để tâm. Ngưỡng mộ quá trời.”
Trợ lý mới?
Thú vị thật.
Cô nàng này dám bỏ cả cục phân chuột vào món chính của tôi —
Bày tỏ lộ liễu thế này, chắc nhịn không nổi nữa rồi.
Sau khi người giao xe rời đi, tôi mở hồ sơ xe ra xem — chủ sở hữu là tôi.
Một tiếng sau, tôi lái xe đến công ty.
Ở ngoài văn phòng Phó Dật, tôi bắt gặp cô gái hôm ở khách sạn.
Ánh mắt cô ta dán chặt vào chiếc chìa khóa xe trên tay tôi.
Tôi mỉm cười chào hỏi:
“Hóa ra cô là thư ký mới của Phó Dật, bảo sao trước giờ tôi chưa từng thấy.”
Tôi vừa mở lời, cô ta lập tức đứng dậy:
“Chào phu nhân, tôi là Hứa Dung.”
“Hư Vinh?”
Tôi nhướng mày ngạc nhiên.
“Là chữ gì thế?”
Tôi có thể thấy hàm răng cô ta nghiến đến mức muốn vỡ vụn.
Câu trả lời được rít qua kẽ răng:
“Là chữ ‘ngôn’ đứng đầu, dung trong ‘dung mạo’.”
Tôi giả vờ bừng tỉnh:
“À, ra là thế. Quả nhiên là người như tên vậy.”
Mặt cô ta từ cổ đỏ lên tận tai.
Tôi vỗ vai cô ta:
“Làm việc cạnh Phó Dật cũng cực cho cô rồi.”
Nhắc đến Phó Dật, gương mặt cô ta rạng rỡ hẳn lên:
“Được làm việc cạnh Phó tổng là vinh hạnh của tôi.”
Tôi mỉm cười, hiểu ý.
“Được rồi, tôi vào gặp Phó Dật đây.”
Phó Dật chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tôi tới.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn nụ cười đúng mực trên mặt.
Như thể anh ta biết chắc tôi sẽ tới.
Và cả lý do chiếc xe “bỗng dưng cháy”.
Tốc độ tặng xe lần này thật nhanh, khiến tôi nghi ngờ anh ta đang chột dạ.
Tôi giơ chìa khóa xe lên lắc lắc trước mặt anh:
“Cảm ơn xe mới của anh, với cả… con Hello Kitty dễ thương này nữa.”
“Hả? Gì cơ?”
Tôi giả vờ bất ngờ:
“Con búp bê đính đá này, không phải anh chuẩn bị à?”
Phó Dật nhíu mày rõ rệt, nhưng rất nhanh lại giãn ra:
“Miễn là em thích là được.”
Tôi cười nhếch mép đầy ẩn ý:
“Chỉ là…”
“Xe hàng chục triệu thì anh dám mua, sao lại đính kèm món đồ rẻ tiền thế này hả?”
Tôi cười nhẹ trêu chọc:
“Tôi mà cầm cái này ra đường, người ta sẽ tưởng phu nhân Phó tổng dùng chìa khóa xe giả mất.”
“Hả?”
Phó Dật nhíu mày, có vẻ chưa hiểu.
Tôi đưa búp bê lại gần anh ta:
“Thứ này một đồng tôi cũng thấy đắt, mà anh treo lên chìa khóa xe tôi? Anh nghĩ gì vậy?”
Mặt anh ta cứng lại, khẽ ho nhẹ.
Ngay sau đó — điện thoại tôi ting!
Nhận được một khoản chuyển khoản tám con số.
Phó Dật nhìn tôi, gương mặt thoáng chút điềm tĩnh trở lại:
“Xin lỗi, anh không hiểu rõ chuyện đó, em cứ đổi cái khác em thích đi.”
Ừm, tiền tám con số đúng là vạn năng.
Có thể khiến tâm trạng tôi lập tức tốt lên không ít.
Tôi cất điện thoại, đổi chủ đề:
“À, thư ký của anh đổi từ bao giờ vậy? Trương Đồng trước kia đâu rồi?”
Thư ký trước là đàn ông, rất đáng tin.
Phó Dật khẽ gãi mũi:
“Trương Đồng được điều sang chi nhánh rồi, người mới là thư ký vừa tuyển.”
Tôi nhìn thấy rõ từng động tác nhỏ bất an trên người anh ta, trong lòng lại thêm một tầng băng lạnh.
Cuối cùng, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Ồ, thế à.”
Rồi tôi hỏi tiếp:
“Cô gái đó… dùng tốt không?”
Tôi thấy bàn tay Phó Dật bắt đầu siết lại thành nắm đấm.
Nhưng câu trả lời cũng chẳng quan trọng nữa.
Tôi quay lưng đi, vẫy tay chào:
“Tôi đi đây, đến thăm mẹ.”
6
Người tôi đi thăm là mẹ của Phó Dật.
Tôi không có mẹ, chỉ có cha.
Tôi từng là viên ngọc quý trong tay ông.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được ông phản bội.
Ông ngoại tình với cấp dưới, còn mẹ tôi — một người phụ nữ đầy kiêu hãnh — đã nhảy lầu tự tử.
Tôi yêu họ… nhưng cũng hận họ một cách công bằng.
Một cảm xúc rối rắm đến khó giải thích.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mẹ mình thật dại.
Vì sĩ diện mà sẵn sàng bỏ lại cả đứa con gái.
Tình yêu quan trọng đến thế sao?
Có thì tốt, nhưng không có cũng đâu chết được.
Vì một gã đàn ông mà vứt cả mạng — đó là sự cao ngạo vô ích.
Bà tưởng làm vậy sẽ khiến ai đó day dứt cả đời.
Ai ngờ bà vừa yên nghỉ, bố tôi đã quay lại làm “người đàn ông giàu có, đau khổ” xoay quanh hàng tá phụ nữ.
Một người đàn ông đau khổ mà có tiền — sao lại không “đắt hàng” chứ?
Nghĩ lại, mẹ tôi thật quá ngốc.
Vừa thấy tôi vào cửa, mẹ Phó Dật lập tức mang ra một bát canh, chỉ vào đó bảo tôi mau uống.
Tôi biết rõ thứ đó là gì.
Bí phương “sinh con nối dõi” của các bà mẹ nhà giàu.
Trước đây tôi dù không muốn, vẫn vì mặt mũi Phó Dật mà miễn cưỡng nhận lấy.
Nhưng hôm nay tôi đến không phải để giữ thể diện cho ai cả.
Vẻ khó xử trên mặt tôi khiến bà ấy lập tức nhận ra có điều gì đó.
“An An, con sao vậy?”
Bà thử dò hỏi:
“Con và Tiểu Dật cãi nhau à?”
Tôi lắc đầu, nép vào tay bà:
“Không có đâu.”
“Vậy sao lại không chịu uống canh?”
Tôi không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu.
Bà chau mày, gặng hỏi:
“Đừng nói với mẹ là hai đứa định không sinh con đấy nhé?”
Tôi cố ép vài giọt nước mắt lăn xuống:
“Mẹ ơi, con thật sự đã cố gắng… nhưng…”
Trong lúc bà đang sốc, tôi khéo léo kể ra câu chuyện mà mình đã chuẩn bị sẵn từ lâu:
“Con lén đi khám toàn diện, bác sĩ nói sức khỏe con hoàn toàn bình thường…”
Tôi cố tình ngừng ở đây, để bà tha hồ tưởng tượng.
Đôi môi bà bắt đầu run:
“Ý… ý con là gì?”
Tôi mím môi, tỏ ra tủi thân:
“Bác sĩ nói, khả năng cao là… bên anh ấy.”
Ngay lập tức, mẹ Phó Dật như nổ tung:
“Con đừng nói bậy!”
Tôi nắm tay bà, rưng rưng:
“Mẹ, con cũng muốn có con lắm chứ, nhưng con thật sự…”
Bà nhìn tôi chằm chằm, rồi bất lực ngồi phịch xuống.
“Chuyện này… là do Tiểu Dật…”
Tôi nhẹ giọng tiếp lời:
“Con không dám nói với anh ấy, đàn ông ai cũng có lòng tự trọng. Con chỉ dám nói là lỗi ở con thôi…”
Nghe vậy, sắc mặt bà dịu đi, vỗ vỗ tay tôi:
“Con khổ rồi.”
Từ nhà chính họ Phó đi ra, trên tay tôi thêm một đôi vòng ngọc phỉ thúy.
Dưới nắng, chúng lấp lánh ánh xanh ngọc cao cấp.
Khi lấy ra, bà còn cố nhấn mạnh:
“Bố của Phó Dật bỏ ra hàng triệu ở buổi đấu giá mới lấy được đấy!”
“Tiểu Dật bận lắm, con nhớ nhường nhịn nó một chút.”
Không thành vấn đề, chỉ cần có tiền, tôi sẵn lòng "bao dung" tất cả.
Tôi không vu oan cho Phó Dật.
Mấy năm không sinh con vốn là ý của anh ta, tôi chỉ đang dùng sự thật hợp lý hoá câu chuyện mà thôi.
Còn anh ta thực sự nghĩ gì? Tôi không quan tâm.
Mang vòng tay cả trăm vạn trên người, tâm trạng tôi rất tốt.
Tôi gọi điện cho bạn thân:
“Ra đây, chuyện lần trước cậu kể, tôi muốn nghe lại.”