GẢ CHO NHÀ CHỒNG THAM LAM, TÔI DÙNG MỘT NỒI KHOAI LANG PHẢN ĐÒN

CHƯƠNG 12



13

Lúc Chu Tĩnh bước ra khỏi ICU, mắt cô ta sưng đỏ như hai quả óc chó.

Cô ta không nhìn tôi.

Cũng không nói gì.

Chỉ như mất hồn mất vía mà lặng lẽ rời đi.

Tôi biết.

Trong đó, Chu Khải chắc chắn đã nói gì với cô ta.

Có thể là trấn an.

Có thể là bảo đảm.

Hoặc cũng có thể…

Là một âm mưu mới.

Nhưng giờ những chuyện ấy, tôi đã chẳng còn bận tâm nữa.

Tiền…

Đã quay về tay tôi.

Quyền chủ động…

Cũng nằm trong tay tôi.

Tôi cầm số tiền vừa lấy lại được tới quầy đóng phí, trực tiếp nạp hai mươi vạn vào tài khoản điều trị của Chu Khải.

Nhìn tờ hóa đơn dài ngoằng trong tay, lòng tôi bình thản lạ thường.

Số tiền này…

Không phải tôi tiêu cho anh ta.

Mà là tạm thời cho anh ta vay.

Mẹ chồng nằm phòng bệnh thường một ngày, thấy không có gì nghiêm trọng liền nhất quyết đòi xuất viện.

Vừa xuất viện xong, bà ta lập tức lao thẳng tới ICU.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ta khựng lại một giây.

Trong mắt thoáng qua tia chột dạ.

Nhưng rất nhanh lại biến thành vẻ lẽ thẳng khí hùng quen thuộc.

“Con trai tôi đâu?”

“Tiểu Khải thế nào rồi?”

Bà ta đẩy tôi ra định xông vào ICU.

“Mẹ.”

Tôi giơ tay chặn lại.

“Chưa tới giờ thăm bệnh.”

“Tôi là mẹ nó!”

“Tôi gặp con trai mình còn phải chờ giờ à?”

“Cô tránh ra cho tôi!”

Bà ta giơ tay định đẩy tôi.

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ lạnh lùng nhìn bà.

“Mẹ…”

“Có phải mẹ quên mất Chu Khải vì sao mới nằm trong đó rồi không?”

Lời tôi giống như một cây kim.

Đâm chính xác vào chỗ đau nhất của bà ta.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

“Cô… cô nói linh tinh gì vậy!”

“Tai nạn của Tiểu Khải thì liên quan gì tới tôi!”

Bà ta cố gào lên phản bác, nhưng rõ ràng đã mất sạch khí thế.

“Không liên quan sao?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đã lưu sẵn từ trước.

Đó là đoạn tôi ghi lại sáng nay ở nhà ba mẹ.

Tiếng mẹ chồng gào khóc đầy sức sống.

Cùng giọng hoảng hốt của ba tôi lúc nhận điện thoại.

Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng.

“… Mẹ chồng con dẫn em gái chồng tới nhà mình rồi!”

“… Chúng tôi phát hiện trước lúc xảy ra tai nạn, bệnh nhân từng gọi điện rất lâu cho một người.”

“… Ghi chú là ‘Mẹ’.”

Tôi cắt ghép lời của cảnh sát giao thông và đoạn ghi âm ở nhà lại với nhau.

Sắc mặt mẹ chồng từ trắng bệch…

Chuyển thành xám ngoét như tro tàn.

Bà ta nhìn tôi như nhìn thấy quỷ.

“Cô… cô ghi âm?”

“Đúng vậy.”

Tôi cất điện thoại đi, giọng nhàn nhạt.

“Nếu không…”

“Làm sao có thể nhắc nhở mẹ mỗi ngày rằng mẹ đã tự tay đẩy con trai ruột mình vào ICU như thế nào?”

“Tôi không có!”

“Tôi không cố ý!”

Cuối cùng bà ta hoàn toàn sụp đổ.

Ngồi xổm xuống đất khóc òa.

“Tôi chỉ muốn nó ly hôn với cô thôi!”

“Tôi chỉ mắng nó vô dụng, ngay cả vợ cũng không quản nổi!”

“Làm sao tôi biết nó lại đi đâm xe chứ!”

“Tôi thật sự không cố ý mà!”

Bà ta tự mình nhận hết.

Người xung quanh nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Còn tôi…

Không có lấy một chút thương hại.

“Giờ mới nói những lời này…”

“Muộn rồi.”

Từ hôm đó trở đi, mẹ chồng giống như bị rút mất xương sống.

Ngày nào bà ta cũng tới bệnh viện.

Nhưng không còn gây chuyện nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế ngoài ICU, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín mà ngẩn người.

Chu Tĩnh cũng tới mỗi ngày.

Còn mang cơm cho tôi.

Đúng vậy.

Mang cơm cho tôi.

Cô ta không dám nhắc tới chuyện ăn chực nữa, ngược lại còn bắt đầu dè dặt lấy lòng tôi.

Món nào mang tới…

Đều là món tôi thích ăn.

Nhưng tôi chưa từng đụng một miếng.

Tôi trực tiếp gọi đồ ăn ngoài.

Rồi ngay trước mặt cô ta…

Đổ phần cơm cô ta mang tới vào thùng rác.

Sắc mặt Chu Tĩnh lúc xanh lúc trắng.

Nhưng không dám hé nửa lời.

Bởi vì…

Trong tay tôi có giấy nợ của cô ta.

Quan trọng hơn…

Mạng của Chu Khải vẫn nằm trong tay tôi.

Tôi là vợ hợp pháp của Chu Khải.

Là người giám hộ duy nhất của anh ta.

Mọi phương án điều trị…

Đều cần chữ ký của tôi.

Mọi khoản phí…

Cũng phải được tôi gật đầu.

Một tuần sau, tình trạng Chu Khải ổn định hơn, được chuyển khỏi ICU sang phòng bệnh thường.

Anh ta vẫn chưa nói được.

Nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo.

Ngày nào anh ta cũng dùng ánh mắt oán độc ấy nhìn tôi.

Giống hệt một con thú hoang bị nhốt trong lồng.

Còn tôi…

Không hề để tâm.

Tôi thuê hộ lý tốt nhất chăm sóc anh ta hai mươi bốn tiếng.

Ngày nào tôi cũng tới phòng bệnh.

Nhưng không phải để chăm sóc anh ta.

Mà là để…

Tính sổ.

Tôi đặt cuốn sổ ghi chép nhỏ kia lên tủ đầu giường của anh ta.

Mỗi ngày, tôi đều ghi thêm một khoản trước mặt anh ta.

“Ngày 5 tháng 3, phí hộ lý: 500 tệ.”

“Ngày 6 tháng 3, dung dịch dinh dưỡng: 800 tệ.”

“Ngày 7 tháng 3, vật lý trị liệu phục hồi: 1.500 tệ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...