Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho “Tiểu Bạch Thỏ”, Ai Ngờ Là Sói Đội Lốt Cừu
Chương 2
09
Nhìn khuôn mặt như họa của hắn, ta nuốt nước bọt — không kìm lòng được nữa.
Ta bước tới, thổi tắt ngọn nến trên bàn, sau đó xoay người đè hắn xuống giường.
Một tay ta kéo đai lưng của hắn, tay kia nhẹ nhàng cởi áo, ghé sát bên tai hắn, dịu giọng dỗ dành:
“Phu quân, nếu lát nữa cảm thấy không khỏe chỗ nào, nhất định phải nói với thiếp, được không?”
“Đợi đã…”
Tống Hành Chỉ nắm lấy tay ta, hơi thở gấp gáp, hỏi:
“Ta nhớ mụ vú có nói rằng phu nhân yếu ớt không thể tự lo liệu cơ mà?”
Lúc này, ai còn quan tâm tới chuyện đó chứ?
Ta buông màn sa mỏng, che khuất ánh xuân sắc trong phòng.
Cha ơi, con gái ông giờ mới thực sự hiểu được thế nào là hạnh phúc!
10
Không biết có phải vì ta chủ động chiếm thế thượng phong không, mà sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn khỏe mạnh như rồng như hổ, thậm chí cảm thấy hôm nay có thể ăn thêm hai bát cơm.
Ngược lại, tiểu hầu gia bị ta “vùi dập” cả đêm, trông chẳng ra làm sao.
“Hay để ta tự đi dâng trà thôi, dù sao cũng không nhất thiết phải có phu quân bên cạnh.”
Ta lo lắng nhìn Tống Hành Chỉ, bắt đầu hối hận vì tối qua không nên dày vò hắn như vậy.
“Không sao đâu. Nàng vừa gả qua, ta không yên tâm khi để nàng đi một mình.”
Hắn dịu dàng nắm tay ta, nói.
Giữa mùa hè mà hắn còn yếu đến mức phải khoác áo lông để chống lạnh. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng theo ta đi dâng trà cho cha mẹ chồng.
Ta hiểu ý hắn. Dù nhà họ Phạm ta giàu có, nhưng thân là con nhà buôn, dù giàu tới đâu cũng khó tránh khỏi ánh mắt coi thường từ người trong hầu phủ.
Nếu hắn không ở bên ta, e rằng việc dâng trà này sẽ còn khó khăn hơn.
Phụ thân của Tống Hành Chỉ dù là hầu gia đứng hàng nhất phẩm, nhưng chỉ là một hầu tước nhàn tản không có thực quyền.
Nghe nói sở thích của ông là làm thơ, nuôi chim, sưu tầm đồ cổ và thư họa quý giá khắp nơi.
Ông là người “nhàn nhã” đến mức tận cùng, đối với việc hôn sự của con trai cũng chẳng mấy bận tâm.
Nghe đâu, chỉ khi thánh chỉ hạ xuống, ông mới biết về mối hôn sự với nhà họ Phạm.
Còn kế mẫu của Tống Hành Chỉ, chính là em gái của cố Lâm Dương trưởng công chúa, lại là một người hoàn toàn trái ngược với tỷ mình.
Dù ta chưa gặp bà, nhưng nghe đồn vị hầu phu nhân này do xuất thân hoàng tộc, lại là muội muội của Hoàng đế, nên rất coi trọng lễ nghi, thứ bậc.
11
Vậy tại sao bà lại đồng ý mối hôn sự này?
Ta nhất thời không nghĩ ra. Nhưng sau khi dâng trà xong, ta nhanh chóng có một phỏng đoán.
Sự không hài lòng của hầu phu nhân với ta, nhìn sơ qua cũng đã rõ ràng.
Trong khi hầu gia đã uống ba chén trà, bà vẫn cứ chê trà nguội rồi lại chê nóng, kéo dài hơn nửa canh giờ mà không động tới chén trà.
Cuối cùng, cũng chỉ vì nể mặt Tống Hành Chỉ mà bà miễn cưỡng nhấp một ngụm.
Để có ngụm trà đó, ta quỳ lâu đến mức tay bị phỏng mấy chỗ.
“Bà kế mẫu của chàng khó hầu hạ thật đấy.”
Vừa về tới, ta đã ngả mình lên giường, mệt tới nỗi chẳng muốn cử động.
“Dù sao bà cũng là di mẫu ruột của ta, từ khi gả tới đây, bà luôn đối xử với ta như con ruột.”
Tống Hành Chỉ cười nhẹ, gọi người mang cao dán tới bôi lên tay cho ta.
“À này, chàng là cháu ruột của Hoàng thượng, ai dám bỏ thứ gì đó vào thuốc của chàng đêm qua vậy?”
Ta cứ thế gác tay lên đùi hắn, chẳng nhận ra việc để một kẻ bệnh tật bôi thuốc cho mình có gì không ổn.
Tống Hành Chỉ không trả lời, ta tiếp tục lẩm bẩm:
“Chàng yếu thế này, thân thể đã yếu đến thế rồi, còn bỏ thứ đó vào thuốc, cũng chẳng sợ làm chàng chết thật. Xem ra, họ thật sự không muốn chàng sống sót qua đêm tân hôn…”
“À, mà kế mẫu thông thường không phải đều có tâm địa ác độc sao?”
“Chàng lại bảo bà đối xử với chàng rất tốt. Nếu thực sự tốt, làm sao bà lại chọn một nữ nhân ‘khắc phu’ như ta về làm dâu cho chàng…”
12
“Kiều Kiều, đừng nói như vậy.”
Tống Hành Chỉ đang cẩn thận bôi thuốc cho ta, nghe xong liền ngắt lời.
“Xin lỗi, chỉ là hôm nay ta có chút bực bội…”
Ta cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, vội ngồi thẳng dậy định giải thích.
“Ý ta là, đừng nói vậy về bản thân mình.”
Tống Hành Chỉ đậy nắp hộp thuốc lại, dùng mu bàn tay sạch sẽ, mát lạnh khẽ áp lên má ta, mỉm cười nói:
“Khắc phu gì chứ? Phu quân nàng không phải vẫn khỏe mạnh đây sao?”
Ta nhìn hắn, dáng vẻ như thể chỉ còn nửa bước là xuống mồ sau đêm qua, liền cười nhạt mà chẳng để tâm.
Chỉ là… phải nói rằng đầu bếp trong hầu phủ quả thật rất giỏi!
Lúc đầu ta tưởng, sau khi gả qua đây, ba bữa mỗi ngày của ta đều chỉ là cháo loãng với kỷ tử, nên đã cẩn thận mang theo vài đầu bếp của nhà mình đi theo làm của hồi môn.
Nào ngờ hắn lại chuẩn bị sẵn phần ăn riêng cho ta, khiến đầu bếp nhà ta chẳng có đất dụng võ.
Nhìn mâm thức ăn đầy ắp, mụ vú ghé tai hỏi Thúy Liễu:
“Ngươi chắc thiếu phu nhân thể nhược đa bệnh, trước kia ở nhà chỉ uống nước suối thôi sao?”
Thúy Liễu ho khẽ một tiếng, ngượng ngùng đáp:
“Có lẽ… là do tiểu hầu gia nhà bà vượng thê.”
13
“Đó là món gà bách hoa Giang Nam đúng không?”
Ta đặt chiếc chân giò đã gặm nham nhở xuống, liếc qua bát của hắn.
Bên trong bát của hắn có một chiếc đùi gà, hai nha hoàn đang dùng đũa và kéo nhỏ tách thịt gà thành từng sợi, bày lên đĩa.
“Ừm, nàng thử đi.” Tống Hành Chỉ bảo người mang đĩa gà hầu như chưa động qua tới trước mặt ta.
Ta nhìn hắn cầm đôi đũa ngọc, thong thả gắp thịt gà sợi cho vào bát cháo, rồi từ tốn húp từng muỗng.
Cúi đầu nhìn lại đôi tay mình đầy dầu mỡ, nghĩ thôi kệ, ăn thế này vẫn thấy ngon hơn.
Khi ăn ta thường rất chuyên tâm, hơn nữa còn ăn nhiều.
Tống Hành Chỉ mỗi bữa chỉ ăn một chén cháo nhỏ, vì vậy hắn thường uống xong từ sớm, rồi tựa đầu nhìn ta ăn mà mỉm cười.
Ngay cả người chăm chú ăn như ta cũng cảm thấy ngại ngùng khi bị hắn nhìn chằm chằm.
Hắn sức khỏe không tốt, hầu như không ra khỏi cửa.
Còn ta thì thích chạy nhảy khắp nơi, nên lần nào trở về cũng bị hắn kéo lại, bắt kể chuyện bên ngoài hơn nửa ngày.
Ta không hiểu, một nam nhân trưởng thành sao lại thích nghe chuyện vui nhộn, tám nhảm đến vậy?
Đám hạ nhân trong viện của Tống Hành Chỉ rất quý mến ta, bởi ta vốn rộng rãi, tiền thưởng ta cho đôi khi còn nhiều hơn lương tháng của họ.
Nói chung, từ khi ta gả tới đây, ngoài người mẹ chồng hay kiếm cớ gây chuyện, cuộc sống cũng chẳng khác gì khi còn ở Du Châu.
14
Nhưng mẹ chồng ta quả thật quá giỏi bắt lỗi!
Ta không biết xem sổ sách, bà liền gọi riêng ta ra kiểm tra, bảo ta không có phong thái của một phu nhân tương lai của hầu phủ, rồi phạt ta quỳ suốt hai tháng trong Phật đường.
Trong lòng ta đầy ấm ức nhưng chẳng biết giãi bày cùng ai, đành trút hết cơn giận vô cớ lên người Tống Hành Chỉ.
Ta còn nhớ, đêm đó, ta đập vỡ chén rượu, gây gổ với hắn cả buổi, nói muốn về nhà. Sáng hôm sau đầu ta vẫn còn choáng váng, hắn chẳng nói gì, chỉ kéo ta dạy ta học xem sổ sách.
Lần này, khi hầu phu nhân lại sai người gọi, Tống Hành Chỉ thay ta đi gặp bà.
Hắn mang thân thể bệnh tật, một mình đối diện với kế mẫu.
Đó là lần thứ hai ta rơi nước mắt kể từ khi về làm dâu nhà họ Tống.
Tống Hành Chỉ đi rất lâu mà chưa thấy trở lại, ta lau khô nước mắt, muốn đi tìm hắn nhưng bị thị vệ ngăn lại:
“Thiếu phu nhân, chủ tử nói có chuyện nhất định phải tự mình giải quyết, xin người hãy tin tưởng ngài.”
Dĩ nhiên là ta tin, nhưng ta vẫn không thể ngăn được lo lắng.
Tống Hành Chỉ mắc bệnh lâu năm, đã mời đủ danh y khắp nơi, không biết đã tốn bao nhiêu bạc để dưỡng thân, vậy mà bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm, thậm chí ngày một nặng hơn.
Điều này ta vốn đã nghi ngờ từ lâu, cũng từng xem xét cẩn thận những thứ hầu phu nhân đưa tới, nhưng chưa tìm được manh mối gì.
Vị hầu phu nhân này, ngoài đứa con trai yểu mệnh sớm qua đời, thì hiện giờ toàn bộ hầu phủ chỉ còn Tống Hành Chỉ là người thừa kế duy nhất.
Chẳng lẽ bà thực sự muốn dòng dõi họ Tống tuyệt tự sao?