Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Anh Giữa Dòng Thời Gian
Chương 3
9
Khi trở về, trời gần sáng.
Xuyên không hai lần, lại còn bị thương.
Thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, tôi mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ.
Tôi vội lái xe về nhà, đúng lúc thấy Giang Dần đang chuẩn bị đi làm.
Chúng tôi chạm mặt nhau.
Tôi chẳng còn sức để đối phó, đi lướt qua định lên lầu ngủ.
Nhưng Giang Dần lại giữ tôi lại.
“Cô bị thương à?”
Ôi chà, cũng tinh ý phết đấy.
“Không liên quan đến anh.”
Giang Dần nhìn tôi một lúc, mím môi kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Ngồi xuống.”
Tôi: “…”
Gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Giang Dần 29 tuổi khi ra lệnh, thật sự có chút áp lực.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy anh ta quay người đi lấy hộp thuốc.
“Cởi áo khoác ra.”
Tôi lặng lẽ làm theo.
Vết bầm tím trên vai và lưng tôi hiện rõ dưới ánh sáng.
“Sao bị nặng thế này?” – Giang Dần hít một hơi, “Hay là đi bệnh viện—”
“Phiền lắm, cũng không nghiêm trọng đến vậy. Anh xử lý là được rồi, dù sao cũng quen với việc bôi thuốc kiểu này mà.”
Dù gì thì anh cũng từng bị đánh không ít.
Giang Dần im lặng.
Anh ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.
Không giống vẻ ngoài luôn lạnh lùng cứng nhắc, động tác của anh lại vô cùng nhẹ nhàng, tôi thậm chí không cảm thấy đau.
Không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Tôi lảo đảo xuống lầu, định gọi dì giúp việc nấu cho mình bát cháo, nhưng vừa bước vào bếp thì thấy Giang Dần.
Anh đang nấu ăn.
Từng thấy Giang Dần 14 tuổi vào bếp trước mặt tôi, nhưng phiên bản 29 tuổi của anh thì lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác.
Người đàn ông cao lớn ấy thường ngày luôn khoác lên bộ sơ mi, vest chỉnh tề, vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục.
Thế mà giờ đây lại mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề, nấu ăn trong gian bếp – lại toát ra một loại cảm giác rất đỗi bình dị và ấm áp.
Nồi cháo tôm đang sôi lục bục, hương thơm lan khắp gian phòng.
Tôi nhìn đến ngây người, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn.
Cháo nhanh chóng được múc ra, kèm theo ba món ăn nhỏ.
Cả hương lẫn vị đều giống y như khi anh còn nhỏ.
Tôi vừa ăn vừa dè dặt hỏi:
“Ờm… tôi có thể hỏi… chuyện cha anh được không?”
Tôi có chút lo cho Giang Dần hồi 14 tuổi. Sau khi tôi rời đi, không biết cậu ấy đã phải trải qua những gì.
“Chết rồi.”
“…Hả?”
“Tôi mười lăm tuổi thì ông ta bị xuất huyết não do uống rượu.”
“Trước đó thì sao?”
Giọng anh nói rất bình thản, nhưng tôi có thể hình dung được khoảng thời gian đó anh đã khốn khổ đến mức nào.
Một đứa trẻ, phải gánh chịu từng ấy bi kịch.
May mà kẻ cặn bã đó chết rồi.
Tôi biết nghĩ vậy là không đúng, nhưng vẫn thầm thở phào cho cậu bé Giang Dần.
10
Ăn xong, mẹ tôi gọi đến.
“Tiểu Du à, hai đứa định bao giờ đi hưởng tuần trăng mật thế?”
Tuần trăng mật?
Tôi với Giang Dần ngay cả động phòng còn chưa xong, ăn được một bữa cơm yên ổn đã là kỳ tích rồi.
Trăng mật cái gì mà trăng mật.
Tôi đáp thẳng:
“Chỉ là tuần trăng mật thôi mà, có phải chuyện gì quan trọng đâu, không đi cũng chẳng sao.”
Cúp máy, tôi quay sang nhìn Giang Dần.
Anh chẳng có biểu cảm gì, nhưng tôi có linh cảm rằng anh hơi bực.
Anh quay vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.
Tôi theo sau vào phòng.
Lúc này anh vẫn chưa cài hết cúc áo, cổ áo hé mở để lộ đường xương quai xanh sắc nét, bên dưới còn có một nốt ruồi nhỏ đỏ như máu.
Chết tiệt.
Quá gợi cảm.
Tôi không nhịn được tiến tới, tháo từng chiếc cúc áo anh vừa mới cài.
Giang Dần nhíu mày:
“Đừng làm loạn, tôi phải đến công ty.”
Tôi không để ý đến anh.
Ngón tay trượt dọc phần ngực rắn chắc, lần xuống cơ bụng săn chắc.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Đến khi tháo xong toàn bộ cúc áo, nửa thân trên của anh hiện ra, và cả hình xăm dưới bụng cũng vậy.
Vốn đang mê mẩn, nhưng vừa nhìn thấy hình xăm ấy, tôi lập tức mất hứng, tức không chịu nổi.
Tôi đẩy anh xuống giường, cúi đầu vùi mặt vào cổ anh, cắn mạnh vào xương quai xanh.
Tôi cắn rất mạnh, đến chảy cả máu.
Bên tai vang lên tiếng rên trầm thấp.
“Ôn Du, cô là chó chắc?”
Tôi ngồi dậy, liếm máu bên môi, cười khẩy:
“Người khác có thể để lại dấu ấn trên người anh, tôi cũng vậy. Bắt đầu từ vết cắn này.”
Hình xăm có thể mờ đi, nhưng sẹo thì không.
Giang Dần nghiến răng nhìn tôi, rồi bất ngờ lật người đè tôi xuống.
“Cô nghĩ tôi sẽ không giận sao?”
Tư thế này thật mờ ám và thân mật.
Tôi cố kiềm chế dục vọng, dùng ngón tay chọc vào đóa hoa violet kia:
“Xoá hình xăm này đi, tôi thấy chướng mắt.”
“Không đời nào.”
“Anh không xoá, tôi sẽ cào nát nó.”
Tức đến mất lý trí, tôi dùng móng tay cào mạnh vào da anh, móc vào lớp da chỗ hình xăm.
Ngón tay ướt đẫm máu.
Giang Dần cắn răng chịu đựng, không nói một lời, chỉ đẩy tôi ra.
“Đừng quá vô lý. Chỉ là một hình xăm thôi mà.”
Anh băng vết thương sơ sài, khoác áo vest, giọng trầm xuống.
“Cô bình tĩnh lại đi. Tôi đến công ty đây.”
Nói rồi anh lại đi.
Tôi đứng trên tầng hai nhìn theo xe anh, tức đến nghiến răng.
Mẹ kiếp.
Đồ đàn ông secondhand!
Tôi càng bất mãn với Giang Dần 29 tuổi bao nhiêu, lại càng muốn biết rốt cuộc là ai đã để lại dấu ấn sâu đậm đến mức anh ta không thể xoá nổi.
Tôi phẫn nộ chạy tới công ty, tiếp tục xuyên không.
Nhưng thời điểm lại sai.
Lần này, Giang Dần đã hai mươi tuổi.
Cậu là sinh viên đại học.
Giang Dần ở tuổi trưởng thành cao ráo, vóc dáng thanh tú, khí chất nổi bật, lạnh lùng mà điển trai đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Tôi lén theo dõi cậu cả buổi chiều.
Đến chạng vạng, trên đường cậu đang chuẩn bị đi dạy thêm, tôi bất ngờ xuất hiện từ một lối nhỏ, hung hăng đẩy cậu dính vào tường.
Giang Dần giật mình, định giơ tay đẩy tôi ra, nhưng khi nhìn rõ mặt tôi, cậu lập tức khựng lại.
“Ôn Du?”
Tôi vẫn còn đang bực tức với Giang Dần hai mươi chín tuổi, nên với Giang Dần hai mươi tuổi trước mắt, cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm.
“Là bà cố của cậu đây, tôi lại quay về rồi!”
Giang Dần cúi xuống nhặt cuốn sách bị tôi làm rơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn kỹ tôi.
“Tôi luôn thấy lạ, bao năm trôi qua rồi mà sao cô không thay đổi gì cả?”
“Vì tôi là yêu quái, bất lão bất tử.”
Giang Dần bỗng bật cười khẽ.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy cười.
“Lần đầu là cô giáo, sau đó là kẻ buôn người, rồi thành người đòi nợ, giờ lại biến thành yêu quái?”
Tôi không đáp.
Cậu ấy lại hỏi: “Lần này cô đến… để làm gì?”
Lần đầu tôi đánh mẹ cậu.
Lần hai đánh cha cậu.
Lần này chẳng lẽ định đánh luôn cậu à?
Tôi khó chịu nói: “Bắt gian.”
Nói vậy thôi, chứ thật ra chẳng gọi là “bắt gian” gì cả.
Giang Dần đã hai mươi chín tuổi, trước khi cưới tôi từng yêu ai đó là chuyện quá đỗi bình thường.
Nói chính xác thì, nếu ở tuổi hai mươi này cậu ta đang hẹn hò, người làm “tiểu tam” là tôi mới đúng.
Nhưng tôi chính là không cam lòng.
Tôi vén áo thun của cậu ta lên, lộ rõ vùng bụng dưới.
Làn da trắng, cơ bụng rõ ràng, không có hình xăm nào.
Tôi buông áo xuống.
Một loạt động tác khiến Giang Dần trừng lớn mắt.
“Cô làm gì vậy?!”
“Không có gì.”
“…Kỳ quặc thật.”
Giang Dần nhìn sang hướng khác, đầu tai đỏ lên thấy rõ.
“Lần trước, cô bị thương có nặng không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Với tôi chỉ mới là chuyện hôm qua, còn với cậu ấy là chuyện sáu năm trước—vậy mà vẫn còn nhớ?
“Không nặng lắm, lành rồi.”
Ánh mắt Giang Dần dừng lại trên cổ tôi.
Một phần miếng cao dán thuốc bị lộ ra.
Giang Dần mím môi: “Cũng không biết lời nào của cô là thật.”
“Bớt lắm lời đi.”
Tôi rút từ túi ra một thẻ phòng khách sạn, ném cho cậu.
“Khách sạn Nam Kiều. Tối nay đến tìm tôi.”
Tương lai tôi đã thua một bước. Giờ có cơ hội quay lại quá khứ, mà Giang Dần cũng đã trưởng thành—tôi phải giành trước “căn cứ đầu tiên” của anh ta.