Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Anh Giữa Dòng Thời Gian
Chương cuối
14
Tôi cứ nghĩ, lấy được lần đầu của Giang Dần rồi thì sẽ hết bận tâm.
Nhưng không ngờ, mấy ngày sau khi quay lại, hình ảnh gương mặt hai mươi tuổi của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Lặp tới lặp lui, khiến tôi bực bội vô cùng.
Tôi phóng xe thẳng đến công ty của Giang Dần.
Từ hôm anh ta rời đi, vẫn chưa về nhà.
Tôi đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc.
Giang Dần đang họp với mấy nhân viên.
Hai mươi chín tuổi, anh không chỉ đẹp mà còn trưởng thành, điềm đạm.
Dù có nhân viên mắc lỗi lớn, anh cũng không nổi giận. Chỉ hơi nhíu mày, sau đó đưa ra phương án xử lý.
Khả năng kiểm soát cảm xúc khiến người ta kinh ngạc.
Tôi bước vào, gọi:
“Chồng ơi, anh tan làm chưa?”
Một câu “chồng ơi” khiến cả phòng họp ngẩng đầu nhìn tôi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, rồi đồng loạt chuyển qua Giang Dần.
Anh đặt tài liệu xuống.
Giọng nói vốn nghiêm túc cứng rắn cũng dịu lại đôi chút.
“Đừng phá, anh còn đang làm việc.”
Tôi bước tới.
“Làm việc mà quan trọng hơn vợ sao?”
“…”
Giang Dần vẫy tay cho nhân viên lui ra.
“Tan họp trước. Lát nữa họp tiếp.”
Mọi người lục tục rời đi.
Người cuối cùng còn cẩn thận khép cửa lại.
Phòng làm việc chỉ còn tôi và Giang Dần, không hiểu sao tôi lại thấy hơi ngại.
Tôi nghịch bút máy của anh, rồi lại chạm vào chậu cây trên bàn.
“Ờ… anh bận ghê ha.”
“Ừ. Đang chuẩn bị lịch trình sang châu Âu. Trước khi đi phải xử lý hết công việc.”
“Sang châu Âu?” Tôi ngạc nhiên. “Anh đi công tác à?”
“Tuần trăng mật.”
Thấy tôi định nghịch cây xương rồng, anh âm thầm đẩy chậu cây ra xa tay tôi.
“Thật ra đặt vé từ lâu rồi, chỉ là em không quan tâm lắm. Nếu không muốn đi, có thể hủy—”
“Không! Đương nhiên phải đi chứ. Tuần trăng mật mà, đời người chỉ có một lần.”
Tôi ngắt lời anh, bỗng nhiên thấy tâm trạng mình vui hẳn.
Tôi nhún nhảy ra cửa, thì anh gọi lại:
“Ăn trưa chưa? Nếu chưa thì ăn với anh.”
“Anh không bận sao?”
“Ăn cơm vẫn phải ăn chứ.”
Hai chúng tôi sóng bước rời khỏi công ty, toàn bộ nhân viên đều nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Đi ngang qua một bàn làm việc, tôi thấy có người đang gõ tốc độ bàn thờ trong group công ty:
【Từ lúc thành lập công ty đến giờ, lần đầu thấy có phụ nữ đến tìm sếp đấy!】
【Tưởng tin đồn sếp cưới là giả chứ, tôi còn tưởng ảnh là gay cơ…】
Chỉ có tôi từng đến tìm anh?
Còn cái người từng để lại hình xăm kia thì chưa từng đến?
15
Trước khi đi tuần trăng mật, tôi muốn giải quyết dứt điểm chấp niệm cuối cùng.
Vì vậy tôi lại đứng trước cánh cổng thời không một lần nữa.
Từ lần đầu xuyên không, tôi đã cài thời gian đích là năm năm trước.
Chỉ là—mỗi lần đều lệch mất.
Nhưng lần này, tôi có linh cảm—sẽ không còn sai nữa.
Quả nhiên.
Hiện tại Giang Dần đã hai mươi tư tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tự khởi nghiệp, lập một studio nhỏ, đang trong giai đoạn khó khăn nhất.
Tôi tìm đến căn phòng trọ anh thuê, đứng đợi ngoài cửa.
Tôi chờ rất lâu, đến mức suýt ngủ gật, thì Giang Dần mới trở về với dáng vẻ mệt mỏi rã rời.
Tôi ngáp một cái, vẫy tay gọi anh.
Giang Dần sững người trong chốc lát, rồi lao đến ôm chầm lấy tôi, hôn tôi đầy dữ dội.
“Bốn năm! Hẳn bốn năm trời! Ôn Du, vì sao mỗi lần em đến đều để anh đợi lâu như vậy?!”
Tôi bị anh hôn đến nghẹt thở, không thốt nên lời.
Mấy năm rồi mà kỹ thuật hôn vẫn dở như cũ.
Nhưng dù kỹ năng vẫn tệ, lòng ham muốn trong tôi lại từ từ trỗi dậy.
Giang Dần bế tôi vào trong, vừa hôn vừa cởi từng chiếc cúc áo.
Đến lúc áo mở bung, tôi cúi đầu nhìn bụng anh.
Sạch sẽ, không một vết mực. Chỉ có cơ bụng rõ nét.
“Đóa hoa đâu?”
Giang Dần thở dốc bên tai tôi.
“Hoa gì cơ?”
“Violet. Vẫn chưa ai trồng à?”
Giang Dần bất lực bế tôi lên, đặt xuống giường.
“Ôn Du… rốt cuộc tương lai của anh… tệ đến thế nào vậy?”
Ờ… cũng không hẳn là tệ.
Nhưng tôi không nói nên lời.
Tôi đưa tay vẽ nhẹ lên đuôi mắt anh, vương chút mồ hôi.
“Nào, để em kiểm tra xem kỹ năng của anh có tiến bộ không.”
…
Chẳng tiến bộ chút nào cả.
Phòng trọ vừa nhỏ vừa cũ, không có điều hòa, cả hai người mồ hôi nhễ nhại. Tôi vừa mệt vừa bực.
“Bốn năm rồi, kỹ thuật của anh vẫn chẳng khá hơn là sao?”
Giang Dần giơ tay che nửa khuôn mặt, giọng khẽ đến mức gần như không nghe rõ, mang theo chút ngượng ngùng.
“…Bốn năm nay, ngoài mấy lần với em hồi đó, anh chưa từng làm nữa. Làm sao mà tiến bộ được.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Anh nói gì vậy? Không yêu đương thêm ai à?”
Giang Dần hạ tay xuống, cau mày nhìn tôi.
“Dù em đã rời đi rất tệ, nhưng trong lòng anh, em vẫn là bạn gái anh. Sao anh có thể tìm ai khác được? Tương lai anh thật sự tệ đến vậy à? Em nhất định phải nghĩ xấu về anh sao?”
Lần đầu tiên tôi nghe anh nói nhiều như thế.
Rõ ràng là tôi đã ép anh đến mức không chịu nổi.
“Thôi được rồi được rồi, em sai rồi.”
Tôi cúi đầu hôn lên môi anh, nhìn gương mặt đang giận dữ dần dịu lại, định bụng dỗ dành anh.
“Thật ra… cũng không tệ lắm đâu.”
Ừm, cũng có chút cảm giác.
Mắt Giang Dần sáng rực lên.
“Thật à?”
“Thật.”
Giang Dần ôm lấy tôi, kéo chăn phủ lên cả hai.
“Vậy thì… thêm một lần nữa.”
Giá mà biết sớm, tôi đã chẳng khen!
16
Sự thật chứng minh, Giang Dần đúng là có chút thiên phú khoản này.
Dù có chút vụng về vì lâu ngày không làm, nhưng vào guồng thì tiến bộ thần tốc.
Tôi mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích, giọng cũng khàn cả đi.
Mãi đến khi tôi sắp gục, anh mới chịu dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh cúi xuống hỏi tôi, giọng dịu nhẹ bên tai:
“Ôn Du, em sẽ không rời đi nữa… đúng không?”
Tôi lờ mờ trả lời trong cơn buồn ngủ:
“Không… không đi đâu…”
Dù sao thì… tôi vẫn chưa chơi đủ mà.
Người đang ôm tôi im lặng một lát, rồi khẽ thở dài:
“Dối trá.”
Vì đêm hôm trước quá mệt, nên cả ngày hôm sau tôi lười biếng nằm trên giường.
Tối đến, tôi diện bộ đầm ngắn gợi cảm kèm tất đen, chuẩn bị đi đón Giang Dần tan làm.
Không ngờ, vừa ra tới cửa, anh đã trở về.
Trên tay là một bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ.
Thấy tôi ăn mặc chuẩn bị đi, trong mắt anh lóe lên chút buồn.
“Em định đi đâu? Lại tới quán bar? Hay… lại muốn rời đi?”
Tôi mở miệng định giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã kéo tôi lại và hôn tôi.
“Đừng đi. Chỉ cần em ở lại, anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”
“Bất cứ điều gì?”
Tôi bỗng thấy hứng thú trêu chọc.
“Bảo anh quỳ xuống cũng được?”
Giang Dần dùng hành động để trả lời.
Anh bế tôi đến mép giường, đặt ngồi xuống, sau đó thật sự quỳ gối bên cạnh, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, hôn vào từng ngón tay.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.
Không thể tin nổi.
Giang Dần hai mươi chín tuổi rõ ràng luôn lạnh lùng và nghiêm túc như vậy.
Mà Giang Dần hai mươi tư tuổi, lại có thể làm ra hành động như thế.
Sự chênh lệch ấy khiến tôi bất giác thấy kích thích.
Tôi lấy một bông hồng ra, đưa cho anh.
“Cắn đi.”
Giang Dần nghe lời ngậm lấy.
Anh ngậm cành hoa, quỳ gối dưới chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.
Gương mặt đẹp trai của anh ửng hồng dưới ánh hoa, hàng mi khẽ run, đôi mắt đen sâu thẳm ướt át nhìn tôi đắm đuối.
Cảnh tượng ấy thật khiến người ta say mê.
Tôi nâng cằm anh lên.
“Chiêu này, ai dạy anh vậy?”
“Không ai dạy cả. Anh chỉ chợt nhớ ra, em rất thích khuôn mặt này của anh.”
“Anh đã nói, anh có thể làm bất cứ điều gì… chỉ cần em ở lại.”
Anh nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót của tôi, nâng chân tôi lên, hôn từ đầu ngón chân lên đến tận bắp chân, từng chút, từng chút một.
Dù rõ ràng không quen với những thứ này.
Động tác anh vụng về, ngón tay còn hơi run.
Anh đang ép bản thân học cách gợi cảm, học cách mạnh dạn.
Đến khi hôn lên cổ tôi, anh khàn giọng hỏi:
“Ôn Du, em có vui không?”
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.
“Vui.”
“Nếu vui… vậy ở lại đi.”
“Anh cũng biết… điều đó là không thể.”
Tôi nhìn anh thật nghiêm túc.
“Em không thuộc về thời gian này.”
Giang Dần im lặng rất lâu.
Tôi nâng mặt anh lên, hỏi nhẹ:
“Tại sao đột nhiên lại bất an vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Giang Dần ôm tôi, hồi lâu mới khẽ nói:
“Anh đã đi tìm em rồi, tìm em ở dòng thời gian của anh.”
Tôi sững sờ.
Sau khi tôi rời đi lần trước, anh mất rất nhiều công sức mới tìm ra được tôi—phiên bản mười chín tuổi—tại một trường đại học.
Nhưng ở thời điểm ấy, Ôn Du vẫn chưa quen biết Giang Dần.
Khi ấy tôi là một cô tiểu thư kiêu kỳ và bướng bỉnh, ánh mắt luôn đặt trên đỉnh đầu.
Tôi có nhìn thấy anh.
Nhưng chỉ là một cái liếc, rồi lập tức quay đi.
Ánh mắt tôi chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai.
Ngọn lửa cảm xúc cuồn cuộn trong Giang Dần phút chốc bị dội tắt.
Khi anh nhìn tôi—mười chín tuổi—anh lại điên cuồng nhớ đến khuôn mặt của tôi lúc hai mươi bảy.
Anh yêu Ôn Du. Nhưng người anh yêu—là Ôn Du hai mươi bảy tuổi.
Là cô Ôn Du từng nói mình đến từ tương lai.
Nhưng đến cả chính anh cũng không biết—người con gái anh yêu, có còn quay lại nữa không.
“Anh vẫn luôn đợi em.”
Giang Dần ôm chặt tôi, vùi mặt vào hõm cổ.
“Với em, chỉ là vài ngày, vài tiếng…
Nhưng với anh, là rất rất nhiều năm.”
Tôi xoa nhẹ lên tóc anh.
“Xin lỗi, đã để anh đợi em lâu đến vậy.”
“Nếu thật sự thấy có lỗi, vậy lần này… ở lại lâu một chút đi, được không?”
Tôi gật đầu.
Lần này, tôi ở lại lâu nhất từ trước đến nay.
Tôi và Giang Dần sống như một cặp tình nhân thực thụ.
Cùng nấu ăn, cùng cười đùa, cùng đến công viên giải trí.
Dắt tay nhau tản bộ dưới hoàng hôn, cùng ông bà nhảy múa trong công viên, ôm nhau xem phim tình cảm trên sofa—xem đến đoạn cao trào thì lại thành phim tình… động tác.
Tôi bị anh yêu từ đầu đến chân, môi hôn rơi xuống từng tấc da thịt.
Mỗi đêm ôm nhau ngủ, mỗi sáng lại bị mấy hành động không yên phận của anh đánh thức.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một cách chân thật: hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng phát hiện ra nhiều điều thú vị từ Giang Dần mà trước nay tôi chưa từng nhận ra:
Ví dụ như—anh luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt người ngoài, một câu dư thừa cũng không muốn nói.
Nhưng trước mặt tôi, anh lại mềm hẳn—đặc biệt là khi ở trên giường, giọng dỗi dỗi nài nỉ:
“Làm thêm lần nữa đi… một lần thôi, được không?”
Ví dụ như—anh kiểm soát cảm xúc cực kỳ giỏi.
Dù studio xảy ra lỗi lớn, hay gặp khách hàng cực kỳ vô lý, anh cũng chỉ bình tĩnh tìm cách xử lý, không bao giờ phát cáu.
Thứ duy nhất khiến anh thể hiện sự khó chịu rõ rệt—là tôi.
Mỗi lần tôi lỡ liếc nhìn trai đẹp trên đường, anh sẽ lập tức quay mặt tôi lại.
“Anh ta đẹp hơn anh sao? Tay anh ta dễ nắm hơn à? Môi anh ta ngon hơn chắc?”
Dính người. Ghen tuông. Giống y một con cún lớn.
Mà tôi lại đặc biệt thích kiểu đó.
Một tháng sau, thiết bị trên cổ tay tôi nhấp nháy đèn đỏ—báo hiệu thời gian lưu trú đã chạm giới hạn.
Tôi… phải đi rồi.
17
Tôi thật sự không nỡ rời khỏi thời không này.
Giang Dần thấy nét mặt tôi, liền biết tôi sắp đi.
Anh lặng lẽ nhìn tôi vài giây, rồi nói nhỏ:
“Có thể… đợi thêm chút không?
Chỉ một đêm cuối thôi.”
Tôi đồng ý.
Sau đó, Giang Dần rời khỏi phòng trọ.
Khi trở lại, anh mang theo một chiếc hộp lớn.
Mở ra là đủ loại dụng cụ và thiết bị xăm hình.
Anh còn lấy ra vài tờ giấy vẽ đã ngả màu theo năm tháng.
Tôi ngẩn người nhìn.
Là những bức tranh tôi từng vẽ hoa violet năm anh mười bốn tuổi.
Không ngờ anh vẫn giữ đến tận bây giờ.
Giang Dần từ tốn cởi áo sơ mi, lộ ra phần thân trên trắng trẻo. Mắt anh hoe đỏ, giọng khản đặc, pha chút khẩn cầu.
“Anh có linh cảm… lần này em sẽ không quay lại nữa.
Coi như… em cho anh một điều ước cuối cùng đi.
Hãy để lại gì đó trên người anh, Ôn Du…
Làm ơn.”
Tôi nhìn vùng bụng anh, sững lại.
Thì ra—người để lại hình xăm ấy… là tôi.
Khi đột ngột biết điều đó, tôi không quá bất ngờ.
Tựa như trong tiềm thức, tôi đã luôn mơ hồ đoán được.
“Em chưa từng làm việc này, chắc sẽ vụng về lắm.”
“Không sao. Miễn là em khắc lên, thế nào cũng được.”
Tôi tra cứu hướng dẫn xăm cơ bản, cầm lấy bút xăm.
Nghe nói—vùng bụng dưới và eo là nơi đau nhất khi xăm.
Giang Dần suốt quá trình chỉ nhìn tôi, mím môi, lúc đau đến mức toàn thân run rẩy, tay toát mồ hôi siết chặt tấm drap… cũng không kêu một tiếng.
Tay nghề tôi không tốt, xăm rất chậm.
Mất trọn sáu tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, đóa violet nở rộ ngay vùng bụng dưới Giang Dần.
Từ cành đến lá, kéo dài từ bụng đến hõm lưng.
Tôi khẽ hỏi:
“Giang Dần, anh biết ý nghĩa của hoa violet không?”
Giang Dần khẽ run.
“…Là tình yêu vĩnh cửu.”
Nực cười thật.
Tôi—mới là bạch nguyệt quang của Giang Dần.
Vậy mà tôi lại chẳng hay biết gì. Đã ghen tuông suốt ngần ấy thời gian.
Chợt tôi nhớ ra điều gì đó.
“Giang Dần, sau này… anh sẽ đến tìm em đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy khi anh tìm được em… đừng có bám dai như giờ.
Cứ tỏ ra lạnh lùng một chút, tỏ vẻ không thèm để ý đến em.
Tốt nhất là thỉnh thoảng cáu kỉnh, thờ ơ, hờ hững…”
Giang Dần ngẩn người.
“Tương lai anh đối xử với em như thế à? Sao anh có thể làm tổn thương em?”
“Không phải tổn thương.”
Tôi ôm anh.
“Nếu anh không như thế, em sẽ không thấy tò mò, không ghen, không thấy ấm ức…
Và sẽ chẳng có những lần xuyên không để tìm anh như thế này.”
Trước khi ấn nút rời đi, tôi hôn anh một lần cuối.
“Chồng à… em sẽ đợi anh ở tương lai.”
18
Tôi trở về nhà thì trời đã khuya.
Vừa mở cửa bước vào, đã thấy Giang Dần.
Ánh mắt anh nhìn tôi không còn hờ hững, mà chứa đầy cảm xúc bị dồn nén và lo lắng.
“Ôn Du… em nhớ lại rồi đúng không?”
Tôi gật đầu, rồi lao vào vòng tay anh.
Sau lần xuyên không thứ tư, cuối cùng tôi cũng hiểu.
Giang Dần—anh luôn nhớ tất cả, biết hết mọi chuyện.
Nhưng vẫn giả vờ vô tình, lặng lẽ tiếp cận tôi, dắt tôi từng bước quay về quá khứ gặp lại anh.
Đôi mắt Giang Dần hoe đỏ, ôm tôi siết đến mức như muốn hòa vào máu thịt.
“Anh đã luôn muốn ôm em, hôn em… nhưng phải gắng gượng kìm nén, phải giả vờ dửng dưng.
Nếu em không quay lại nữa… anh thật sự sẽ phát điên mất.”
Tôi không nói được lời nào, chỉ quấn lấy anh từ cửa nhà đến tận giường.
Không kịp cởi từng cúc áo—tôi giật tung.
Cơ thể Giang Dần hai mươi chín tuổi rắn rỏi hơn hẳn năm hai mươi tư.
Nóng bỏng, cháy rực.
Tay tôi lần tới bên hông anh—chạm vào dấu móng tôi để lại mấy hôm trước.
Vết xước đã khô, thô ráp, khiến tim tôi chợt nhói lên.