Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gia Đình Tôi Không Chọn
Chương 2
4
Quả thật đây là một hiểu lầm to tướng.
Điện thoại tôi hết pin nên mới mượn máy của Phó Quân Nghiễm để giết thời gian.
【Tổng Phó còn nhớ tôi không? Lần khánh thành công ty mới của Tập đoàn Thừa Phong, chúng ta đã gặp nhau đấy.】
Nhớ chứ.
Lần đó hai người bị báo chí chụp ảnh, giật tít “cặp đôi trời sinh”, đặc biệt dưới bài còn có icon ngại ngùng do chính Hướng Uyển bình luận, càng khiến người ta liên tưởng lung tung.
Phó Quân Nghiễm biết chuyện, tức đến mức tối đó trùm chăn khóc lóc, nắm tay tôi kể lể nỗi uất ức vì phải giấu hôn nhân nhiều năm.
Anh vốn thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính – thương mại, vừa trẻ vừa đẹp trai, hay được truyền thông nhắc đến.
Tôi thì không thích ồn ào, nên khi cưới không thông báo rộng rãi.
Vì vậy, anh đã giận dỗi ở nhà rất lâu:
“Anh biết, anh là người tình trong bóng tối, là kẻ thứ ba không được thừa nhận, là phương án dự phòng vĩnh viễn. Dù bây giờ có danh phận, anh cũng chỉ có thể bị giấu trong nhà. Anh còn biết nói gì? Chỉ có thể cẩn thận giữ gìn tình cảm này thôi.”
Mỗi lần nghĩ tới, anh lại buồn thật lâu, rồi tối đến lại “xử” tôi một trận cho bõ tức.
Mãi đến khi báo chí tung tin bịa đặt về anh và Hướng Uyển, tôi mới đồng ý để anh đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn (đã làm mờ) lên mạng, công khai mình là người đã có vợ.
Đến giờ, bức ảnh đó vẫn là ảnh nền trên trang cá nhân của anh.
Hướng Uyển chắc chắn biết điều này.
Tôi đang nhìn chằm chằm tin nhắn cô ta gửi tới thì điện thoại bị ai đó giật mất.
“Đừng xem nữa, nhìn anh đi.”
Phó Quân Nghiễm vừa từ phòng tắm bước ra, người còn ẩm hơi nước, trần trụi nửa thân trên, từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Thấy rõ người gửi tin, anh khẽ “tsk” một tiếng:
“Đồ thần kinh, sao con mụ này cứ dai như đỉa thế.”
Anh chẳng buồn để tâm, quẳng điện thoại sang một bên, rồi lại áp sát, hai tay lượn lờ nơi eo tôi:
“Vợ à, anh nhớ em.”
Sau khi xử lý xong dự án ở nước ngoài, tôi hiếm hoi có mấy ngày nghỉ.
Bị con trai vừa nũng nịu vừa làm nũng, tôi đồng ý đưa thằng bé tới lớp học thêm.
Trùng hợp là tầng dưới chỗ học thêm có một trung tâm thương mại.
Sau khi giao con cho giáo viên, tôi tranh thủ đi dạo.
Nhưng vừa cầm điện thoại của Phó Quân Nghiễm “thả tim” (dù đã hủy ngay), vẫn bị người ta phát hiện.
Có người trong phần bình luận nhắc đến chuyện giữa Hướng Uyển và Phó Quân Nghiễm, Hướng Uyển chỉ trả lời bằng một sticker mập mờ.
“Uyển Uyển, nói cho bọn tôi biết đi, Tổng Phó quen cô từ khi nào vậy?”
“Đúng đấy, kể cho bọn tôi nghe chút đi mà.”
Nghe thấy cái tên Hướng Uyển, tôi quay đầu lại, thấy cô ta đang được vài phụ nữ ăn mặc hàng hiệu vây quanh bước vào một cửa hàng đồ xa xỉ.
“A, Tổng Phó thích kín tiếng nên tôi không thể tiết lộ nhiều đâu.”
Hướng Uyển mỉm cười ngọt ngào, khẽ ngẩng cằm, đầy đắc ý.
Tôi từng thấy người ta chủ động nhận lại đồ mất, nhưng chủ động nhận chồng người khác thì đúng là lần đầu.
Tôi theo cô ta vào cửa hàng, vừa định tiến lên thì chặn luôn nhân viên bán hàng.
Hướng Uyển không hề biết tôi có mặt, vẫn mải mê hưởng thụ những lời tâng bốc:
“Uyển Uyển, hôm nay cô muốn mua gì, tôi trả. À, với lại có thể nhờ cô giới thiệu hợp tác với Tổng Hướng nhà cô không?”
“Uyển Uyển, món trang sức cô thích lát tôi mua cho. Nhà tôi cũng cần phiền cô giúp một tay.”
Hướng Uyển gật đầu lia lịa, cằm ngẩng cao gần chạm trần:
“Yên tâm, tôi biết rồi. Tổng Phó đối với tôi rất tốt, tôi muốn gì cũng được đồng ý hết.”
Tôi bật cười, Hướng Uyển lúc này mới phát hiện ra tôi, ánh mắt thoáng hiện chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến thành khinh bỉ:
“Sao cô lại ở đây? Nhân viên không biết nhìn người à, đây là chỗ cô đủ tiền mua sắm sao?”
Như sợ tôi chưa hiểu, cô ta còn cố ý giải thích:
“Nơi này, chỉ một chiếc thắt lưng thôi cũng đủ ba tháng lương của chồng cô đấy. Cô tới đây làm gì, không sợ làm bẩn sàn à?”
Những người phụ nữ đi cùng đều cười khẩy, chỉ có nhân viên bán hàng thì tái mặt, vội bưng ly nước tới:
“Cô Tống, hôm nay muốn xem gì ạ?”
Tôi chưa kịp mở miệng thì Hướng Uyển đã chen vào:
“Cô ấy thì mua nổi gì ở đây, chẳng qua chỉ tới xem thôi.”
5
Hướng Uyển cố tình nâng cao giọng, khiến cả cửa hàng đều nghe thấy.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi, đánh giá từ đầu đến chân.
Nhân viên bán hàng vội tiến lên, nhỏ giọng nhắc Hướng Uyển bớt ồn ào.
Ai ngờ cô ta lập tức nổi nóng:
“Tôi vào đây để mua đồ, các người có tư cách gì nói tôi? Huống hồ, người phụ nữ đối diện này bước vào, chẳng lẽ các người không nên đuổi ra sao? Cô ta làm hạ thấp đẳng cấp thương hiệu của các người đấy.”
Tôi nhẹ nhàng mở miệng, thay nhân viên giải vây:
“Vội gì, tôi vào chỉ muốn xem cô mua thứ gì thôi.”
Nghe vậy, Hướng Uyển kiêu ngạo ngẩng cao cằm:
“Tôi tùy tiện mua một cái túi cũng bằng thu nhập cả năm của chồng cô.”
Rồi cô ta quay sang ra lệnh cho nhân viên:
“Cửa hàng các người dạo này có về túi da hiếm không? Lấy ra cho tôi xem.”
“Xin lỗi, hiện tại chưa có hàng, cô xem trước mẫu khác nhé.”
Hướng Uyển cũng không bất ngờ, chỉ bảo dẫn đi chọn thứ khác.
Lúc này, tôi trực tiếp gọi một nhân viên khác lại:
“Quản lý cửa hàng nhắn cho tôi bảo mẫu túi da hiếm đã về, giờ tôi có thể xem chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, cô Tống. Cô muốn qua phòng tiếp khách nghỉ một lát không? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trà hoa mà cô thích.”
Nói rồi nhân viên định dẫn tôi đi, nhưng bị Hướng Uyển chặn lại:
“Tại sao tôi hỏi thì bảo không có, cô ta hỏi thì lại có? Cô ta mua nổi sao?”
“Thưa cô, cô Tống là khách VIP của cửa hàng, có quyền ưu tiên mua hàng. Đây đã là lần thứ hai cô có lời lẽ bất kính với khách của chúng tôi, nếu còn tiếp tục, e rằng chúng tôi sẽ phải mời bảo vệ.”
Hướng Uyển trừng mắt nhìn tôi. Tôi đối diện ánh mắt cô ta, khẽ vỗ vai:
“Đến một khách VIP cũng không phải à? Rốt cuộc ai mới là người làm loạn ở đây?”
Tôi theo nhân viên rời đi, sau lưng là tiếng Hướng Uyển tức tối giậm chân.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ phu nhân Hướng.
Từ lúc chúng tôi trao đổi số, đây là lần đầu tiên bà ta gọi cho tôi.
Đúng lúc chẳng hợp thời gian chút nào — Phó Quân Nghiễm vừa dỗ con ngủ xong, quay lại đã ôm tôi, châm lửa khắp người tôi.
Vừa hôn đến bên tai, điện thoại từ phu nhân Hướng reo lên.
“Chậc! Giờ này gọi điện, gia đình người ta tan nát rồi chắc?”
Anh không vui, khẽ cắn vành tai tôi. Tôi đẩy anh ra, bắt máy.
“Lai Lai, nghe nói hôm nay con với Uyển Uyển cãi nhau à?”
“Thế là gọi để mắng tôi sao?”
“Không, không… Mẹ chỉ muốn hỏi chồng con làm nghề gì, với chuyện hôm trước mẹ nói, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Chuyện hôm trước?
Chẳng lẽ lại là vụ khuyên tôi ly hôn?
“Chồng con làm bất động sản.”
“À… chỉ là nhân viên bán nhà thôi à, chắc cũng chỉ đủ ăn, huống hồ còn có một đứa con…”
6
Phó Quân Nghiễm ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ vào mình:
“Bà ấy đang nói anh à?”
Tôi cố nhịn cười, đáp vào điện thoại:
“Xem như vậy đi.”
Dù sao làm xong dự án thì cuối cùng cũng phải bán hàng chứ.
“ Hôm nay Uyển Uyển về nhà kể với mẹ, nói là con mua túi ở cửa hàng xa xỉ. Nó còn… hỏi con có phải đang được bao nuôi bên ngoài không?”
Lần này đến tôi cũng sững người.
Tôi không thể tự kiếm tiền, tự mua túi cho mình sao?
“Nghe mẹ đi, Uyển Uyển, con ly hôn đi. Cắt đứt mối quan hệ mờ ám bên ngoài, rồi quay về nhà. Con làm vậy mà để lộ ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì về gia đình chúng ta chứ?”
Đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt, nói toàn những lời nghe như đạo lý.
“Cúp máy đi.”
Phó Quân Nghiễm vừa giục vừa cúi xuống, môi lướt qua vết sẹo trên bụng tôi.
Đó là vết thương từ hồi cấp ba — một vết rách dữ dội phải khâu mười tám mũi.
Vì lúc đó nghèo, không thể đến bệnh viện tốt, nên vết khâu rất xấu, trời mưa ẩm còn âm ỉ đau.
Không biết là di chứng hay chỉ là bóng ma tâm lý.
Phó Quân Nghiễm khẽ chạm vào vết sẹo, cúi xuống hôn lên đó, khiến tôi rùng mình.
Chưa đợi phu nhân Hướng nói xong, tôi đã cúp máy.
Không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên mờ ám. Tôi vừa tắt đèn thì chợt nhận ra điều khác lạ — một giọt nước mắt rơi xuống làn da khô ráp.
Phó Quân Nghiễm đưa tay lau nước mắt, móng tay khẽ lướt qua vết sẹo:
“Hồi đó… có đau không?”
Trong bóng tối, cảm giác càng nhạy bén, tôi nghe rõ sự run rẩy trong giọng anh.
Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này, anh đều vô thức vuốt ve, ánh mắt tràn đầy xót xa:
“Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì tốt, sớm hơn để có thể bảo vệ em.”
Tôi ngồi dậy, nhẹ ôm lấy anh, cảm nhận nhịp tim vang vọng trong lồng ngực anh.
Cho đến khi tiếng tim đập của chúng tôi hòa làm một, vang rõ ràng trong bóng đêm.
“Không sao đâu, vẫn chưa muộn.”
Phu nhân Hướng vì chuyện tôi cúp máy mà bực bội, gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài lê thê.
Tôi lười đọc, kéo thẳng vào thùng rác.
Kỳ nghỉ chưa được mấy hôm đã kết thúc, tôi lại phải quay về văn phòng luật, tiếp tục làm “công nhân khổ sai”.
Ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã sa thải trợ lý Trương Khải.
“Tôi đã nhắc cậu nhiều lần, làm việc phải nghiêm túc. Nghề này của chúng ta cần tỉ mỉ tuyệt đối, vậy mà cậu lại để nhầm chứng cứ quan trọng. Chỉ vì xử lý mớ hỗn độn của cậu, tôi phải ở nước ngoài nguyên một tháng.”
Ngày nào cũng phải ăn bánh mì khô đến phát ngán.
Mỗi lần gọi video về nhà, là lại thấy cảnh hai cha con ôm nhau khóc như mưa.
“Không phải đâu, luật sư Tống, nghe tôi giải thích…”
Trương Khải còn định biện minh thì tôi cắt ngang:
“Ngày nào đi làm cũng khoe khoang hoặc tám chuyện với bạn gái, tôi bận lắm, không rảnh chơi trò gia đình với cậu.”
Thực ra, khi tuyển trợ lý, Trương Khải không phải lựa chọn đầu tiên của tôi.
Chỉ vì cậu ta năn nỉ mãi, kể khổ rằng mình không cha mẹ, một mình bươn chải ở thành phố lớn.
Tôi thấy hoàn cảnh cậu ta giống tôi trước đây, nên giữ lại.
Kết quả là, vào làm rồi mới biết năng lực kém đến mức khó tin, ngày nào cũng gây họa.
Nhắc nhở nhiều lần, cậu ta vẫn coi thường, thậm chí còn khoe khoang trong phòng trà: