Giả Phượng Chân Long

Chương 1



01

Khi chúng ta đến nơi, Thẩm Ngọc đang quỳ dưới đất.

Trong tay hắn là đôi canh thiếp đôi bên phụ mẫu từng trao đổi thuở nhỏ.

“Điệt nhi cùng A Uyển muội muội thanh mai trúc mã, đã sớm có tình cảm sâu đậm.”

Hắn ngừng lại một thoáng, rồi nói tiếp: “A Thiền tuy có hôn ước cùng ta, nhưng thật sự khó có thể đảm đương vị trí Thế tử phi.”

Lời Thẩm Ngọc không sai, ta là thiên kim chân chính của Tướng phủ vừa mới được tìm về, từ nhỏ lớn lên nơi rừng núi hoang vu, quả thật không có được dáng vẻ khuê tú đoan trang như giả tiểu thư Kỷ Vãn Uyển.

Sau bình phong, khóe môi Kỷ Vãn Uyển khẽ nhếch, vẻ đắc ý trong mắt không hề che giấu, như thể đang nói: Xem đi, dù ngươi là con gái ruột, thì có gì để tranh với ta!

Ta mím môi không nói, giữa ta và Thẩm Ngọc, nói có bao nhiêu tình cảm sâu nặng, thật sự chẳng đáng nhắc tới.

Chỉ là từ sau khi trở về, nghe nói hắn là vị hôn phu của ta, ta học không ít nữ công nữ hạnh để tặng hắn.

Hắn cũng chưa từng từ chối.

Phụ mẫu đưa mắt nhìn nhau, rồi ăn ý đỡ Thẩm Ngọc dậy.

“Lời hiền điệt có lý, có điều A Thiền cũng là nữ nhi của Thượng thư phủ.” Phụ thân khẽ thở dài.

Mẫu thân phụ họa: “Đúng vậy, hơn nữa nó lại vì rơi xuống nước mà cùng ngươi có da thịt chi thân, nếu bị từ hôn, thì còn ra thể thống gì nữa?”

Kỷ Vãn Uyển vừa nghe thế liền nóng nảy, nàng vội vươn tay đẩy mạnh.

Ta không kịp cản, tấm bình phong trước mặt lập tức đổ sầm xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, ba cặp mắt đồng loạt nhìn sang.

Sắc mặt phụ thân lập tức sầm xuống.

Ông đập mạnh tay lên bàn, quát lớn: “Vô lễ! Khuê nữ lại lén nghe lời nói của ngoại nam, thật không biết liêm sỉ là gì!”

Ông xưa nay nghiêm khắc nhất là những quy củ trong nhà.

Ta lập tức quỳ xuống, “Phụ thân thứ tội.”

Cho dù là Kỷ Vãn Uyển sai người trói tay ta, ép ta ngồi tại đây, ta cũng không thể biện bạch điều gì.

Với vị gia trưởng phong kiến độc đoán như ông, lời phân trần chỉ là thêm dầu vào lửa.

Mẫu thân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Thôi được rồi, đứng lên đi. Tiểu Thiền không hiểu chuyện, sau này đừng cùng A Uyển làm những việc hồ đồ như thế nữa. Những quy củ bà vú dạy, con phải học cho kỹ vào.”

“Nữ nhi đã biết lỗi.” Ta đứng dậy, lui về một bên, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt khinh thường của Thẩm Ngọc.

Kỷ Vãn Uyển chu môi, chạy đến bên mẫu thân làm nũng: “Cha mẹ, nữ nhi không muốn Thẩm ca ca cưới người khác.”

Mẫu thân khẽ gõ lên trán nàng, giọng yêu chiều: “Con bé này, thật chẳng biết xấu hổ.”

Giọng nói vừa cưng nựng vừa dung túng.

Từ ngày ta được đưa về phủ, cha mẹ từng bỏ ta lại một mình trên bàn cơm, chạy theo dỗ dành Kỷ Vãn Uyển đang giận dỗi bỏ đi.

Khi ấy ta đã hiểu, dù cùng mang chung huyết thống, thì đã sao?

Lòng người vốn thiên lệch.

Bọn họ thiên vị Kỷ Vãn Uyển một cách vô điều kiện.

Thẩm Ngọc vẫn quỳ gối, vẻ mặt thâm tình: “Ta nguyện ý đồng thời cưới cả A Uyển và Kỷ Thiền, điều kiện duy nhất là A Uyển làm chính thê.”

Ta nhìn thấy ánh mắt vừa lòng của phụ mẫu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa thay cho Kỷ Thiền đã sớm chế/t kia.

Có những phụ mẫu như thế, nàng vì cớ gì mà vẫn mãi khắc ghi?

Đúng vậy, ta không phải là Kỷ Thiền thật sự.

Năm năm trước, ta đã xuyên không đến đây.

Và không lâu trước, người thân của ta… cũng đã cùng nhau xuyên tới.

Giờ đây, đương triều Thái tử là ca ca ta, người giữ Phượng ấn là mẫu thân ta, còn người ngồi trên long ỷ trong cung kia… chính là phụ hoàng ta.

 

02

Ta biết được tin này là vào ngày hôm qua.

Hiện đã là ngày thứ ba kể từ khi ta rơi xuống nước, vừa mới có thể xuống giường, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là muốn đi giải thích với phụ mẫu.

Ta không cố ý rơi xuống nước.

Càng không phải vì muốn gây sự chú ý.

Việc làm mất thể diện Thượng thư phủ, ta rất áy náy, chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi.

Nhưng khi vừa đến cửa, ta nghe thấy lời phụ thân vọng ra từ bên trong:

“Đem hết những kẻ hầu từng thấy A Uyển ra tay đẩy người, tất thảy đem bán đi, tránh để miệng đời đàm tiếu.”

Mẫu thân lập tức sai người đi làm.

Sau đó bà còn thở dài: “A Uyển vẫn là đứa trẻ, sau này ở những trường hợp như vậy, không thể vô lễ như thế nữa.”

A huynh mới trở về phủ – Thẩm Vãn Đình – thì hờ hững nói: “Trẻ con thì sao? Muội ấy thích làm trẻ con, thì cứ để chúng ta cưng chiều là được.”

“Còn con nhãi từ hoang dã kia, chẳng phải bây giờ vẫn sống tốt đấy thôi?”

Bọn họ không chút áy náy.

Ta trở về phủ nửa năm nay, để sống cho tốt, ta tận tâm tận lực tìm hiểu từng người một trong phủ.

Nghe nói phụ thân thích trà, ta lặn lội khắp chợ tìm được tuyết sơn long tĩnh.

Biết mẫu thân hay đau đầu về đêm, ta tự học xoa bóp, mỗi buổi chiều đều xoa bóp cho bà.

Ngay cả thư các của A huynh, ta cũng lau dọn sạch sẽ mỗi ngày.

Ta vẫn tưởng rằng, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút tình cảm.

Thế nhưng giờ đây, cuộc đối thoại của họ đã hoàn toàn xé nát ảo tưởng cuối cùng trong lòng ta.

Đứng trong gió lạnh, thân thể ta run lên từng hồi.

Đối với họ, ta không là gì cả.

Ta vừa định xoay người rời đi, lại nghe phụ thân nhắc đến: “Có một chuyện rất lạ, mấy ngày trước bệ hạ hạ lệnh cho Đại Lý Tự tra xét chuyện tìm người.”

“Chuyện ấy thì có gì lạ?” A huynh hỏi. “Lại chẳng phải mấy chuyện hoa ong bướm thôi sao.”

“Không, lần này là tìm một người có thể đối được câu đối hạ liên.”

“Là câu đối gì?”

“‘Phong hồng kiến an khai’, là thượng liên.” Phụ thân đáp, “Không chỉ bệ hạ quan tâm, mà đến cả hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ cũng đặc biệt lưu ý.”

Ta sững người tại chỗ, trong lòng không khỏi chấn động.

Cắn mạnh môi, cơn đau khiến ta thanh tỉnh.

Phong hồng sao có thể khai hoa? Chẳng phải là vì ta nhớ đến món bánh ngọt nhỏ của tiệm nằm dưới gốc phong đỏ trên phố Kiến An?

Ta vừa định đẩy cửa bước vào, lại buông tay xuống.

Dù có nói ra, họ cũng chỉ cho là ta bị điên mà thôi.

Chi bằng đợi đến dạ yến đêm trừ tịch, ta có thể gặp lại bọn họ.

Trước đó, ta chỉ cần sống cho tốt.

Chẳng ngờ được, ngay ngày hôm sau Thẩm Ngọc đã tới cửa cầu hôn.

 

03

Người hắn muốn cưới tự nhiên là Kỷ Vãn Uyển, nàng làm chính, ta làm thiếp.

Thế nên, đội ngũ rước sính lễ trải dài cả một con phố, dân chúng vây xem đông nghịt, ai nấy đều tán thưởng: “Nữ nhi Thượng thư phủ thật có phúc phần.”

Không ai để ý, hai rương sính lễ nhỏ ở cuối cùng kia, là phần của Thẩm Ngọc dành cho ta.

Lúc biết được tin ấy, ta đang ngồi nơi sân viện ngẩng đầu ngắm trời. Thời tiết hôm ấy dường như sắp có tuyết.

A hoàn bên cạnh là Thái Cúc vội vàng chạy tới: “Tiểu thư, Thẩm công tử đến cầu thân rồi!”

Ta kinh ngạc đứng bật dậy, tách trà trên bàn hắt cả vào người.

Thái Cúc luống cuống lấy khăn tay đến, cẩn thận giúp ta lau khô.

Bàn tay bị bỏng đỏ rực, ta lại chẳng còn lòng dạ nào để để ý đến.

Một khi trở thành thiếp, ta sẽ không thể tham dự dạ yến cung đình.

Hiện giờ, cách đêm Trừ tịch vẫn còn một tháng.

Ta nghiến răng, tuyệt đối không thể trở thành thiếp thất.

Ta lấy ra những món trang sức quý báu mà nửa năm qua ở Thượng thư phủ ta chắt chiu giữ kỹ, cẩn thận hồi tưởng kỹ thuật điểm trang thuở trước.

Trang điểm xong, nhìn vào bóng mình trong gương đồng, cũng coi như có vài phần phong vận.

Ta bảo Thái Cúc: “Lấy bộ váy xanh ngọc kia ra.”

Ta đã dò hỏi rõ mọi sở thích trong Kỷ phủ, tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu về Thẩm Ngọc.

Dù gì, hắn cũng từng là vị hôn phu định thân từ thuở tắm chung nôi của ta.

Sau năm năm sống ở triều đại này, ta đã thấu tỏ cách sinh tồn của nữ tử chốn cổ kim.

Phu quân ưa thích thì cuộc sống mới thuận hòa yên ổn.

Trước đây không dám tranh giành với Kỷ Vãn Uyển, nhưng nay ta muốn về nhà rồi.

Khi ta bước vào chính sảnh, song phương phụ mẫu, Thẩm Ngọc và Kỷ Vãn Uyển đều đang ở đó.

Ta nhẹ nhàng hành lễ từng người.

Khi đến lượt Thẩm Ngọc, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc xen lẫn ngẩn ngơ.

Mẫu thân của Thẩm Ngọc buột miệng khen: “Tiểu Thiền cũng là một đứa trẻ linh động có khí sắc.”

Được phụ thân cho phép, ta ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn sang Kỷ Vãn Uyển, chỉ thấy trong ánh mắt nàng như bốc lên ngọn lửa hừng hực.

Hai bên phụ mẫu bắt đầu bàn việc, hàng hậu bối như chúng ta không có tư cách xen lời.

Ngày thành thân được định vào mười lăm ngày sau.

Kỷ Vãn Uyển đi cửa chính, còn ta bị nâng vào bằng cửa nhỏ.

Ta vừa mới trở về viện không bao lâu, Kỷ Vãn Đình đã xông thẳng vào như cuồng phong.

Hắn thô lỗ túm lấy cổ tay ta: “Kỷ Thiền, sao ngươi lại không biết liêm sỉ đến thế! Còn chưa thành hôn đã đi quyến rũ phu quân của muội muội mình!”

Phu quân của muội muội?

Chẳng phải Thẩm Ngọc vốn là vị hôn phu của ta sao?

Ta còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Vãn Đình lại lớn tiếng mắng tiếp: “A Uyển nhà ta dịu dàng thiện lương, không như ngươi lớn lên nơi sơn dã, không có chút tâm cơ thì sao sống nổi đến giờ?”

Ta cố rút tay ra, lạnh nhạt phản bác: “Quyến rũ? Chẳng phải là nàng ta giành lấy vị hôn phu của ta trước hay sao?”

“Câm miệng!” Kỷ Vãn Đình giơ tay, cao cao nhấc lên trong không trung.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay này, ta từng không biết bao nhiêu lần đưa canh giải rượu đến tận tay hắn.

Xem ra, tất cả chỉ là uổng phí.

Giằng co một lúc, hắn bất ngờ buông tay.

Vì theo quán tính, ta ngã nhào xuống đất, đầu gối va mạnh xuống nền, đau đến nhăn cả mặt mày.

Kỷ Vãn Đình không thèm ngoảnh đầu, hờ hững buông một câu: “Ta thà rằng ngươi chế//t ngoài kia, cũng không muốn muội muội ta trở thành người như ngươi.”

Thật là nực cười.

Trong mắt hắn, ngay cả việc ta hít thở thôi cũng đã là tội lỗi.

Thôi thì, náo loạn một hồi, mục đích của ta cũng đạt được rồi.

Chương tiếp
Loading...