Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Phượng Chân Long
Chương 3
07
Ta trở lại yến hội, mọi người đều đã an tọa.
Mẫu thân — không, phải gọi là Kỷ phu nhân mới đúng.
Khi thấy ta, mí mắt bà ta giật một cái, nụ cười vừa rồi bỗng chốc sụp xuống.
“Kỷ Thiền, sao ngươi lại ở đây?”
Bà ta túm lấy ta, giọng đè thấp giận dữ: “Chẳng phải đã bảo bà vú đưa ngươi về phủ rồi sao? Sao lại còn chạy ra đây?”
Bà ta chẳng buồn để ý đến vết sưng to trên trán ta.
Chỉ biết trách mắng không ngừng.
Ta thầm cảm thấy may mắn — may mà Kỷ Thiền thật đã chết sớm.
Bằng không trở về cái phủ này, nơi người ăn người, cũng chẳng sống nổi mấy ngày.
Kỷ Vãn Uyển nghe thấy cũng bước lại, hai tay được nha hoàn nâng đỡ hai bên.
Nàng khinh miệt: “Lần trước ngươi rơi xuống sông đã khiến tỷ phu phải cứu, lần này lại mơ tưởng đến quý nhân trong cung, ngươi nghĩ mình là ai?”
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “tỷ phu”, ánh mắt mọi người nhìn ta bỗng lộ vẻ khinh miệt.
Nữ tử ngồi cạnh Kỷ Vãn Uyển đứng dậy: “Ca ca ta chỉ thích A Uyển tỷ tỷ thôi, cái gì cũng dám dính vào, thật không biết xấu hổ.”
Đó là muội muội của Thẩm Ngọc.
Một lời này, lập tức đem tội danh “quyến rũ tỷ phu” đóng đinh trên đầu ta.
Các vị phu nhân bắt đầu thì thầm bàn tán:
“Quả nhiên là con nhà quê, làm gì biết giáo dưỡng.”
“Ngay cả phu quân của muội muội cũng dám mơ tưởng, tuổi còn nhỏ mà đã không biết liêm sỉ.”
“Nhìn mặt đã thấy loại hồ ly rồi.”
“Vì muốn trèo lên hầu phủ, chuyện gì cũng dám làm.”
Trong mắt Kỷ Vãn Uyển lóe lên tia ác độc — lần này, nàng muốn hủy ta cho đến cùng.
Ta không nói lời nào.
Bởi ta biết, bất luận ta nói điều chi, bọn họ cũng chỉ tin vào điều mà họ muốn tin.
Ta quay người nhìn về phía yến tọa của nam nhân.
Thẩm Ngọc cúi gằm đầu, dường như ngầm thừa nhận hết thảy mọi chuyện.
Kỷ Trọng Liên – phụ thân của thân thể này – mắt trợn to như chuông đồng, nhưng vẫn cố gắng duy trì phong thái của một vị Thượng thư đại nhân.
Thật nực cười đến tột cùng.
Ta đọc rõ khẩu hình miệng ông ta.
Ông nói: “Kỷ Thiền, ngươi về nhà, đợi đó cho ta!”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đã bao hàm trọn vẹn mọi hình phạt gia pháp của Kỷ gia:
Phạt roi, quỳ gối trên cành gai, tát miệng.
Ta sớm đã nếm trải đủ cả rồi.
Một tiếng hô sắc lạnh “Hoàng hậu nương nương giá lâm!” cắt ngang tất thảy, mọi người trong điện đồng loạt quỳ xuống.
Sau khi mọi người được cho phép đứng dậy, thấy ta vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, tất cả đều sững sờ tại chỗ.
Sắc mặt phu phụ Kỷ Trọng Liên lập tức tái nhợt.
Kỷ phu nhân vội quỳ xuống: “Thỉnh nương nương thứ tội, tiểu nữ ngu dốt, mạo phạm nương nương.”
Kỷ Trọng Liên chỉ vào ta, gào lớn: “Nghiệt nữ, còn không mau quỳ xuống!”
Người trên cao cất tiếng: “Nữ tử kia, là ái nữ của Kỷ đại nhân?”
Rõ ràng đang là mùa đông, trán Kỷ Trọng Liên lại túa đầy mồ hôi: “Bẩm nương nương, thần thuở trước thấy nàng cô độc không nơi nương tựa, mới lòng sinh từ tâm mà thu nhận làm nghĩa nữ, không ngờ nàng lại không biết lễ nghĩa đến thế.”
“Đã có hôn phối chưa?”
“Nghĩa nữ thật sự không nên thân, đem lòng ái mộ Thế tử Thẩm gia, thần bất đắc dĩ mới để nàng làm thiếp.”
Ánh mắt người trên cao chuyển hướng về phía Thẩm Ngọc: “Thẩm Ngọc, quả thật là vậy sao?”
Thẩm Ngọc lên tiếng: “Thần đã cưới A Uyển làm chính thê, Kỷ Thiền phẩm hạnh không đoan, chỉ có thể làm thiếp.”
Hắn vừa dứt lời.
“Vô lễ!”
Trường kiếm của ca ca ta đã đặt ngay bên cổ hắn.
Giọng Thẩm Ngọc không giấu nổi run rẩy: “Thái tử điện hạ tha mạng!”
Dáng vẻ của hắn giờ đây, hèn nhát mà nhu nhược.
Giọng nói vừa uy nghiêm vừa dịu dàng của mẫu hậu vang vọng trong điện: “Hòa Hòa, lên đây.”
Ta ngẩng đầu, từng bước một bước lên bậc thềm, đứng cạnh mẫu hậu.
“Đây là ái nữ bị thất lạc năm xưa của ta và bệ hạ, là công chúa Gia Hòa của Đại Ung triều, danh chính ngôn thuận.”
Tống Gia Hòa.
Đó là tên của ta.
Sau năm năm, nó một lần nữa được xướng lên trước bao người, quang minh chính đại.
Ta ngẩng đầu, lướt mắt nhìn qua từng khuôn mặt phía dưới.
Sắc mặt Kỷ Vãn Uyển đầy vẻ không thể tin nổi, như thấy ma quỷ hiện hình.
Phu phụ Kỷ Trọng Liên mặt xám như tro tàn.
Bọn họ không hiểu, rõ ràng là con gái ruột của mình, sao lại trở thành công chúa của hoàng hậu?
Nhưng chẳng ai bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ.
Phía dưới đồng thanh quỳ xuống, trừ ca ca ta, ai nấy đều cúi đầu sát đất.
“Tham kiến Gia Hòa công chúa!”
Mẫu hậu nhẹ nhàng chạm vào tay ta.
Ta ngẩng đầu, dõng dạc nói: “Bình thân.”
Cho đến khi yến tiệc chấm dứt, người Kỷ gia không ai dám đến gần ta nửa bước.
Ta chẳng hề để tâm.
Bởi trong lòng, ta đang nhớ phụ hoàng.
08
Phụ hoàng vốn cũng định tham dự yến tiệc.
Nhưng bất ngờ có chiến báo từ tiền tuyến, người cùng các đại thần nội các ở lại Dưỡng Tâm điện nghị sự.
Khi ta đến cửa điện, bắt gặp Kỷ Vãn Đình.
Hắn là cấm vệ quân, thân mặc trọng giáp đứng trước cửa điện, gió lạnh lùa qua, hắn xoa xoa tay để giữ ấm.
Theo sau ta chỉ có đại cung nữ thân cận của mẫu hậu là Dung Hiền, hắn vốn không nhận ra.
Nhìn thấy ta, đồng tử hắn co rút.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Ngươi biết đây là đâu không?”
Giọng hắn gấp gáp xen lẫn giận dữ.
“Ngươi muốn chết thì mau quay về!”
Hắn vươn tay định đẩy ta đi, nhưng còn chưa chạm được đến vạt áo, đã bị Dung Hiền cản lại.
“Vô lễ! Công chúa há là kẻ các ngươi có thể tùy tiện tiếp cận?”
Dung Hiền lấy ra lệnh bài Phượng ấn.
Ta khẽ cong môi, giọng lạnh nhạt, như thể đối mặt chỉ là một người xa lạ: “Tống thị vệ, còn không quỳ xuống?”
Kỷ Vãn Đình “bịch” một tiếng quỳ rạp dưới đất, thu lại hết thảy cảm xúc trên mặt.
Người này quả thực biết giả bộ, cũng giỏi nhẫn nhịn hơn Kỷ Trọng Liên nhiều.
Ta chẳng buồn ngoái đầu, đi thẳng vào trong Dưỡng Tâm điện.
Nghe nói, khi Hoàng thượng tìm lại được công chúa thất lạc nhiều năm, lòng rồng đại hỉ.
Tiếng cười sảng khoái mà nhiều năm nay chưa từng nghe qua lại vang lên khắp điện.
Tối hôm ấy, cả nhà bốn người chúng ta ngồi quây quần trong viện, cùng nhau ăn lẩu.
Khói bốc nghi ngút, mùi cay nồng của nồi lẩu xộc thẳng vào mũi.
Phụ hoàng ta đội chiếc ngọc miện to tướng, cười ha hả: “Cuối cùng cũng lại là một nhà bốn người trọn vẹn rồi.”
Ta uống say khướt, ôm lấy mẫu hậu mà khóc rấm rứt.
Ca ca gắp cho ta món cống thái ta yêu thích nhất.
Ta nghĩ, như vậy thật tốt biết bao.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh rượu, ta đã bị đưa đến Văn Hoa điện.
Thái phó phụ trách giảng dạy run rẩy chỉ vào ta: “Chỗ này xưa nay chỉ dành cho nam tử, dù là công chúa cũng không thể bước vào!”
Ta nheo mắt, ung dung cất lời: “Từ nay về sau, phép tắc ấy phải đổi rồi.”
Ca ca ta đứng phía sau, gật đầu như giã tỏi.
Huynh vốn chỉ thích nghiên cứu kỹ thuật, đối với quyền mưu chính sự cực kỳ bài xích.
Ba tháng làm thái tử, đã khiến huynh mệt mỏi không thôi.
Huynh từng nói: “Chức thái tử này, nguy hiểm lại rắc rối, không hợp với ta.”
Ta nhớ lại khi mới xuyên đến nơi này, suốt ngày phải đi đào rau dại, ngay cả chó nhà quyền quý cũng ăn ngon hơn ta.
Vì cầu sinh, cảnh bán con đổi gạo, cướp bóc giết người, thường ngày diễn ra trước mắt.
Nay, khi ta đã có quyền thế trong tay, thì cớ gì không thử một phen?
Thời gian sau đó, ban ngày ta ở Văn Hoa điện hoặc tàng thư lâu.
Chiều đến, phụ hoàng sắp xếp cho ta thầy dạy thể thuật, rèn luyện thân thể.
Người nói: “Con giờ gầy như khỉ rồi đó.”
Ban đêm, cả nhà bốn người lại quây quần cùng nhau, bàn bạc từng bản tấu chương các đại thần trình lên.
Ca ca ta nói: “Cuối cùng cũng không phải ta vắt óc nữa, cảm giác đầu sắp hói cả rồi.”
Phụ mẫu đều bật cười.
Thời gian trôi thật nhanh.
Đầu tháng Năm, đến sinh thần mẫu hậu, ta xuất cung chọn quà.
Đi ngang tiệm son phấn, lại bất ngờ gặp Kỷ Vãn Uyển và Thẩm Ngọc.