Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giải Thoát
Chương cuối
“Tất cả quà đều có dấu vết của phụ nữ khác, anh vẫn thấy ‘vô ý’ à?”
Rõ ràng anh ta không tin, nhưng cũng không thừa nhận.
Y như mọi khi — đổi chủ đề.
“Anh nói nhiều lần mà em không tin. Lần đó thật sự chỉ là anh đi gặp khách hàng với Tô Tĩnh. Khách đó là ông già dê—”
“Tôi tin.” – Tôi cắt lời.
“Nếu vậy, tôi nói: trước lúc bà nội tôi hấp hối, bà muốn gặp anh. Tô Tĩnh nghe máy, tôi năn nỉ cô ta đưa điện thoại cho anh, nhưng cô ta cúp ngang. Anh tin chứ?”
Thời Châu im lặng rất lâu:
“Tô Tĩnh không phải người như vậy.”
Tôi tức đến bật cười:
“Cút.”
8
Hết thời gian chờ ly hôn, tôi và Thời Châu chính thức nhận giấy.
Vừa bước ra khỏi cục dân chính, Thời Châu hiếm khi hạ giọng:
“Nhược Hoài, chúng ta bắt đầu lại đi.”
Chưa để tôi nói gì, anh ta đã vội vã cầu xin:
“Anh biết Tiểu Húc cứ chọc giận em. Anh làm thủ tục cho nó ở nội trú rồi, bình thường nó sẽ không về.”
“Nếu em không muốn gặp nó vào kỳ nghỉ, anh sẽ cho nó đi du học hè.”
“Nhược Hoài!”
Thấy tôi định mở miệng, anh ta cuống lên, nói tiếp:
“Anh không biết Tiểu Húc thêm WeChat của Tô Tĩnh từ khi nào. Lần đó thật sự không phải tình cờ gặp — là nó muốn tác hợp anh và Tô Tĩnh.”
Giọng nói hối hả của anh ta nhỏ dần dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi:
“Anh yêu em, trước giờ chỉ yêu mình em.”
“Lúc em vu oan anh ngoại tình, đúng là anh đã tỏ thái độ không tốt.”
“Nhưng vì anh giận… giận em không tin tưởng anh.”
“Anh khởi nghiệp là để kiếm nhiều tiền, để em phải nhìn anh bằng con mắt khác.”
“Nhược Hoài, cho anh thêm một cơ hội. Anh biết dụng ý của Tô Tĩnh rồi, anh đã chặn cô ta…”
Tôi không chịu nổi nữa, cắt ngang:
“Năm đó Thời Tiểu Húc bảy tuổi, viêm phổi nặng phải vào ICU. Còn bà nội tôi thì vừa gãy chân.”
“Tôi một mình chạy hai nơi, mệt đến mức ngất xỉu, ngã gãy cả răng cửa. Lúc đó anh đang làm gì?”
Sắc mặt Thời Châu khựng lại:
“Anh… lúc ấy thật sự rất bận.”
“Bận chơi thử game mới bạn anh mua? Vậy lần này anh lại định đổ cho bạn bè sao?”
“Không phải, là vì anh áp lực quá lớn… Em biết mà, lần này đi Paris là do anh thấy Tiểu Húc thi không tốt, tâm trạng kém nên…”
“Anh áp lực lớn thì mặc kệ tất cả.
Thời Tiểu Húc tâm trạng kém thì có thể đi nước ngoài giải khuây.”
“Vậy còn tôi thì sao, Thời Châu?
Tôi là gì?
Là cái ‘động cơ vĩnh cửu’ mà anh dùng sính lễ một vạn mua về chắc?”
Tôi không tin việc Thời Châu níu kéo là vì còn tình cảm.
Đó chỉ là thói quen — vì sau này khó mà tìm được người nào chịu hy sinh cho anh ta đến vậy.
“Thời Châu!”
Không đợi anh ta biện hộ, một giọng rít qua kẽ răng vang lên.
Đáng ra đang đi học, Thời Tiểu Húc lại lao tới như con sư tử nổi điên, tung cho cha nó một cú đấm cực mạnh.
Tôi giật mình lùi lại hai bước, đứng một bên, xem như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Thời Tiểu Húc tranh thủ lúc Thời Châu còn choáng váng, quay sang tôi, vội vàng nói:
“Mẹ, con thật sự nghĩ bố với cô Tô Tĩnh không có gì.”
“Nhưng mấy hôm trước cô ấy nói muốn làm mẹ của con.”
“Con không muốn mẹ với bố ly hôn…”
Tôi muốn nói: chuyện chẳng liên quan Tô Tĩnh.
Quan trọng là trong lòng nó, tôi — mẹ ruột — chẳng hề có vị trí.
Hết lần này đến lần khác chà đạp tình yêu của tôi dành cho nó.
Tôi còn muốn nói:
Cha con họ bịa chuyện mà không thèm thống nhất lời thoại, lần sau nhớ bàn bạc trước đã rồi hẵng diễn.
Nhưng xe tôi đặt đến rồi, nên tôi chẳng nói gì thêm, lên xe bỏ đi.
Về đến nhà, đúng lúc bên môi giới dẫn người đến xem nhà.
Người mua trả giá rất sảng khoái.
Tối hôm đó, tôi thuê luôn đội chuyển nhà, dọn sạch đồ đạc sang căn hộ mới thuê.
Nơi đó gần trường số 3, và quan trọng nhất — tôi không còn bị hai cha con kia quấy rầy.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái Tiểu Yêu thi xong đại học, đến ngày công bố điểm.
Vì con bé có cơ hội vào Thanh Hoa – Bắc Đại, nên phải tra điểm tại trường.
Nhập thông tin. Nhấn tra cứu.
Không hiện điểm.
Tất cả mọi người sững lại một giây, sau đó vỡ òa.
Tiểu Yêu lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi.
“Cảm ơn dì, mẹ nuôi.”
Con bé vừa khóc vừa cười.
Tôi vỗ lưng nó trấn an, rồi liếc thấy Thời Tiểu Húc đang đứng cửa, ánh mắt đầy ghen tị.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ta lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt.
9
Sau khi chặn hoàn toàn hai cha con, lại chuyển nhà, tôi vốn nghĩ cả đời này không còn liên quan gì đến họ nữa.
Nhưng Tiểu Yêu nhìn thấy Thời Tiểu Húc ở trường ngày càng sa sút, sợ tôi sau này hối hận nên báo cho tôi biết.
Thực ra tôi đã hoàn toàn buông bỏ Thời Tiểu Húc rồi.
Nhưng thấy Tiểu Yêu mang cảm giác “chiếm mất mẹ của người khác”, tôi đành để con bé đưa số mới của tôi cho cậu ta.
Vừa giúp con bé yên lòng, lại không khiến tôi trông như người chủ động muốn hòa giải.
Thời Tiểu Húc muốn liên lạc thì liên lạc, còn tôi có trả lời hay không tùy tâm trạng.
Tôi không ngờ, điều đầu tiên nó gửi lại chỉ là… một tấm giấy khen:
【Giải tiến bộ vượt bậc】
Tôi chỉ nhắn hai chữ:
“Chúc mừng.”
Vài hôm sau, Tiểu Yêu nói Thời Tiểu Húc không còn tiêu cực như trước nữa.
Dù sao nó cũng là con tôi, chịu thay đổi thì tôi cũng vui.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Tôi sẽ không chủ động liên lạc khích lệ nó nữa.
Ngày trước nó chê tôi phiền, giờ đến lượt tôi thấy nó phiền.
Từ đó, hai mẹ con chỉ trao đổi về chuyện học.
Nó gửi bảng điểm, tôi trả lời “chúc mừng.”
Trong thời gian đó có vài lần gặp nhau, hầu hết là khi tôi đến họp phụ huynh cho Tiểu Yêu.
Tôi không nói chuyện với nó, còn nó thì cứ muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng lần này, tôi chủ động bước đến —
vì có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
“Thi thế nào?”
Thời Tiểu Húc ngỡ ngàng:
“Con… không bằng cô ấy được. Con chỉ vừa đủ qua điểm vào trường hạng ba.”
“Tốt rồi, chúc mừng.”
“Mẹ… mẹ có thể ăn với con bữa cơm không?”
Tôi mỉm cười lịch sự:
“Xin lỗi, mẹ có hẹn rồi.”
Theo kinh nghiệm của giáo viên, các trường top sắp đến tuyển sinh trực tiếp.
Tôi không có thời gian quan tâm đứa con bất hiếu này.
“Bố con nghe lời khuyên đầu tư của cô Tô Tĩnh, tiêu sạch tiền trong nhà rồi.”
“Vậy… con không có tiền đóng học phí?”
Tôi tự học vẽ truyện tranh, giờ cũng có chút danh tiếng.
Nếu Thời Tiểu Húc không có tiền học, tôi thừa sức bố thí cho nó.
“Không phải!” – nó cuống lên – “Con chỉ… chỉ mong mẹ đừng giận nữa. Mẹ nói chuyện với con đi…”
Nó và cha nó giống nhau đến đáng sợ —
Không bao giờ cảm thấy mình có lỗi.
Thời Châu phá sản, chẳng lẽ thế là đủ để bù đắp hết tổn thương họ gây ra cho tôi?
“Xin lỗi, mẹ không rảnh.”
Đúng lúc đó, Tiểu Yêu — được đám học sinh vây quanh — chạy đến, chắn trước tôi và Thời Tiểu Húc.
“Mẹ, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Mẹ không được đi với người khác.”
Con bé nay chắc chắn sẽ đậu trường top, lại có thêm sự tự tin để bảo vệ tôi.
Tôi liếc thấy gương mặt tái nhợt của Thời Tiểu Húc, rồi nhìn sang đôi mắt láu lỉnh của Tiểu Yêu:
“Được, đi thôi, mẹ mời con.”
Chưa đi được mấy bước, Thời Tiểu Húc run giọng gọi tôi:
“Mẹ.”
Tôi quay đầu lại.
Cậu ta mắt đỏ hoe, nói:
“Xin lỗi.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã nghe, nhưng không hề nói “không sao”.
[ Hết ]