GIẤU CON TRONG CUỘC HÔN NHÂN DINK

CHƯƠNG 9



Hắn muốn đi thăm Tống Mạt một chút. Hắn đã bỏ mặc cô cả một buổi chiều, không biết cô ở trong phòng bệnh đã biết ăn năn hối lỗi hay chưa.

Tân Hân chợt cảm thấy bất an, vội vàng níu kéo: “Huống Dã, em ở đây một mình sợ lắm, anh ở lại với em được không?”

Tay Hoắc Huống Dã vừa chạm vào tay nắm cửa, nghe thấy câu này thì khựng lại một nhịp. Hắn quay đầu, trong mắt lại không có sự nhượng bộ mà Tân Hân mong muốn.

Hoắc Huống Dã lên tiếng, thái độ mang theo sự xa cách: “Chị dâu, có phải chị đã quên giữa chúng ta là quan hệ gì rồi không?”

Chương 10

Sắc mặt Tân Hân cứng đờ.

Hoắc Huống Dã nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt bình tĩnh: “Mặc dù tôi cung cấp cho chị một đứa con, nhưng tôi không yêu chị.”

Nhiệt độ trong phòng bệnh đột ngột giảm xuống.

Hoắc Huống Dã tiếp tục nhắc nhở: “Ban đầu chúng ta đã nói rõ, mỗi người đạt được mục đích riêng, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Chị làm thế này là vượt quá giới hạn rồi.”

Mặt Tân Hân thoáng chốc trắng bệch, cô ta túm lấy góc chăn, tủi thân nức nở: “Huống Dã, em biết anh không yêu em. Nhưng anh trai anh đã chết, bên cạnh em ngay cả một người quan tâm cũng không có, em chỉ có thể nương tựa vào anh.”

“Anh từng hứa với anh trai anh, sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Lại là câu nói này.

Hoắc Huống Dã nhíu mày, dưới đáy mắt xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Trước kia mỗi lần cô ta lôi người anh trai đã khuất ra, hắn đều mềm lòng thỏa hiệp, ném mọi nguyên tắc ra sau đầu. Nhưng hôm nay thì khác. Hắn không diễn tả được cảm xúc phức tạp của chính mình, chỉ cảm thấy Tân Hân đang gây sự vô lý đến mức quá đáng.

Hoắc Huống Dã nhìn cô ta, trong mắt không có sự nhượng bộ như trước, chỉ có bực dọc: “Chị dâu, chị nghĩ rằng chỉ cần lôi anh trai tôi ra, tôi cả đời này phải ngoan ngoãn phục tùng chị sao?”

Hốc mắt Tân Hân lập tức đỏ hoe, giả vờ yếu đuối: “Huống Dã, sao anh có thể nghĩ em như vậy? Em chưa bao giờ nghĩ thế, em chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn thôi.”

Cô ta ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Đứa bé trong bụng em mới là cốt nhục ruột thịt duy nhất của anh, không giống Tống Mạt, giấu giếm anh sinh ra đứa con hoang với gã đàn ông khác.”

Sắc mặt Hoắc Huống Dã biến đổi. Không đợi hắn lên tiếng, Tân Hân lại bồi thêm: “Huống Dã, Tống Mạt căn bản không xứng làm vợ anh, sao anh không ly hôn rồi cưới em? Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, chăm sóc con cái, gia đình chúng ta ở bên nhau, không tốt sao?”

Căn phòng bệnh chìm vào im lặng trong chốc lát. Hoắc Huống Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, lạnh lùng đến bất thường.

“Chị muốn có con, tôi đã cho chị rồi. Nhưng nếu chị muốn danh phận, tôi không cho được.”

Ngay từ đầu hắn đã nói rõ, hắn chỉ cung cấp cho cô ta một đứa con. Là cô ta tự mình đa tình, tưởng rằng hắn sẽ vì đứa con mà thỏa hiệp.

Hoắc Huống Dã quay người, không thèm đoái hoài đến cô ta nữa. Hắn đẩy cửa đi thẳng, bước thẳng đến phòng bệnh của Tống Mạt.

Những y tá trên hành lang nhìn thấy sắc mặt âm u của hắn thì sợ hãi dạt ra hai bên, không ai dám tiến lại gần.

Hắn đẩy mạnh cửa phòng Tống Mạt.

Căn phòng trống trải, chẳng thấy bóng dáng Tống Mạt đâu.

Hoắc Huống Dã đứng ở cửa, ngón tay bấu chặt vào khung cửa, trong lòng lập tức dấy lên nỗi hoảng loạn. Hắn móc điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Ngay lập tức trích xuất camera giám sát của bệnh viện, trong vòng mười phút, tôi phải biết Tống Mạt đã đi đâu.”

Người đầu dây bên kia không dám hỏi nhiều, lập tức đi làm.

Hoắc Huống Dã ngồi trong phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy từng giây chờ đợi giống như bị tua chậm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến nhường này.

Mười phút vừa hết, hắn lại gọi cho trợ lý. Phía bên kia ấp úng nói: “Hoắc tổng, hệ thống camera có vấn đề, toàn bộ băng ghi hình chiều nay đều đã bị xóa sạch. Không chỉ của bệnh viện, mà cả camera ở các ngả đường lân cận cũng bị xóa không còn một dấu vết.”

Bàn tay Hoắc Huống Dã cứng đờ giữa không trung, trong đầu như có một tiếng “đùng” nổ tung.

Sao lại trùng hợp đến vậy? Đúng lúc cô biến mất thì camera giám sát lại mất dữ liệu, khiến hắn không tra ra được gì.

Có người đang giúp Tống Mạt?

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại gạt bỏ ý nghĩ này. Ngoài hắn ra, Tống Mạt không có bất kỳ ai để dựa dẫm ở thành phố này. Ba mẹ cô đã mất, cắt đứt liên lạc với họ hàng. Suốt bảy năm nay, cô chưa từng dẫn một người bạn nào về nhà. Xung quanh cô ngoài hắn, làm gì có ai khác.

Lẽ nào là cái gã đàn ông nuôi bên ngoài kia của cô?

Không thể nào!

Hoắc Huống Dã lập tức phủ nhận. Một thằng phế vật phải sống bám vào sự trợ cấp của phụ nữ, làm sao có bản lĩnh mang người đi ngay dưới mí mắt hắn, lại còn xóa sạch mọi dấu vết từ camera?

Hoắc Huống Dã cắn chặt răng hàm, dặn dò trợ lý: “Tiếp tục tìm, dù có phải lật tung cả thành phố này lên, cũng phải lôi được Tống Mạt ra cho tôi!”

Chương 11

Suốt ba ngày liền, Tống Mạt bặt vô âm tín.

Cô giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, không có ghi chép tiêu dùng, không có thông tin di chuyển, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sang ngày thứ tư, Hoắc Huống Dã không thể ngồi yên được nữa. Hắn đích thân đến thành phố bên cạnh. Hắn tìm đến khu chung cư mà Tống Mạt từng thuê, khi đến cửa mới thấy trên cửa dán thông báo cho thuê mới.

Hoắc Huống Dã nhíu mày gõ cửa nhà hàng xóm, đợi rất lâu mới có một bà lão tóc hoa râm ló đầu ra, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi cảnh giác hỏi: “Cậu tìm ai?”

Hoắc Huống Dã chỉ vào cánh cửa phòng, mặt không đổi sắc nói: “Người từng sống ở đây đi đâu rồi?”

Bà lão nhìn chằm chằm hắn vài giây, giọng đột nhiên lạnh tanh: “Cậu là gì của cô ấy?”

Hoắc Huống Dã vô thức buột miệng: “Chồng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...