GIÓ NGỪNG DUYÊN CŨNG ĐÃ CẠN
CHƯƠNG 11
Chu Kinh Ngọc lạnh lùng gạt tay cô ta ra.
Không hề do dự.
Sau đó.
Anh quay sang nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy.
Lần đầu tiên xuất hiện sự dè dặt.
Giống như một người vừa làm được điều gì đó để bù đắp.
Rồi mong chờ được tha thứ.
“Khương Yên.”
“Tôi sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng.”
Tôi nhìn anh.
Bình thản đáp:
“Không cần.”
Anh khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Anh xử lý cô ta thế nào cũng được.”
“Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi.”
Ngày vụ ly hôn chính thức được đưa ra xét xử.
Bầu trời trong xanh hiếm thấy.
Ánh nắng trải khắp quảng trường trước tòa án.
Khi tôi đến nơi.
Chu Kinh Ngọc đã đứng đợi từ trước.
Chỉ mới hơn một năm.
Nhưng anh gầy đi rất nhiều.
Bộ vest vẫn được mặc chỉnh tề như mọi khi.
Thế nhưng bàn tay đang cầm tập hồ sơ lại siết chặt đến trắng bệch.
Nhìn thấy tôi.
Anh lập tức bước tới.
“Khương Yên.”
Tôi dừng chân.
Chu Kinh Ngọc đưa tập hồ sơ ra.
Giọng nói khàn khàn.
“Đây là phương án phân chia tài sản mới.”
“Nhà cửa.”
“Cổ phần.”
“Tiền tiết kiệm.”
“Tất cả đều có thể thuộc về cô.”
“Chỉ cần cô suy nghĩ lại thêm một lần nữa.”
Tôi không nhận.
“Chu Kinh Ngọc.”
“Hôm nay tôi đến đây chỉ để kết thúc cuộc hôn nhân này.”
Ánh mắt anh lập tức tối đi.
Phiên tòa diễn ra rất thuận lợi.
Không có tranh chấp.
Không có giằng co.
Chu Kinh Ngọc cũng không còn là người đàn ông lạnh lùng và áp đặt năm xưa.
Anh không dùng thế lực nhà họ Chu.
Cũng không gây bất kỳ áp lực nào.
Khi luật sư đọc đến phần phân chia tài sản.
Anh nhiều lần yêu cầu chuyển thêm tài sản cho tôi.
Nhưng tôi chỉ nhận phần thuộc về mình.
Không nhiều.
Cũng không ít.
Cuối cùng.
Chu Kinh Ngọc không nhịn được nữa.
Anh quay sang nhìn tôi.
“Khương Yên.”
“Nhất định phải phân rõ ràng với tôi như vậy sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Vốn dĩ chúng ta nên như thế.”
Một câu nói ngắn ngủi.
Lại giống như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Chu Kinh Ngọc im lặng rất lâu.
Đến lượt phát biểu.
Anh đứng dậy.
Giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không khí.
Anh nói.
Anh từng coi sự nhẫn nhịn của tôi là điều hiển nhiên.
Anh nói.
Anh luôn cho rằng mỗi lần tôi cầu cứu chỉ là đang làm loạn.
Đang ép anh phải nhượng bộ.
Anh nói.
Anh đã giao tất cả những tủi nhục của tôi cho Tống Tĩnh Văn quyết định.
Anh đã coi mạng sống của chị tôi như một khoản chi tiêu cần được xét duyệt.
Nói đến cuối cùng.
Vành mắt anh đỏ lên.
Giọng nói nghẹn lại.
“Khương Yên.”
“Tôi biết bây giờ nói những điều này đã quá muộn.”
Tôi cúi mắt.
Không trả lời.
Bởi đúng là quá muộn rồi.
Chị gái tôi sẽ không trở về nữa.
Đứa bé chưa kịp nhìn thấy thế giới này cũng sẽ không trở về nữa.
Khi tôi tuyệt vọng nhất.
Điều tôi cần là một bàn tay đưa tới.
Nhưng thứ anh trao cho tôi.
Lại là một tờ đơn xin xét duyệt.
Cho nên.
Dù anh có hối hận bao nhiêu.
Cũng đã không còn ý nghĩa.
Lúc ký tên.
Tay tôi rất vững.
Không run dù chỉ một chút.
Khi nét bút cuối cùng dừng lại.
Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Giống như một tảng đá đè nặng trong lòng suốt nhiều năm.
Cuối cùng cũng được nhấc đi.
Từng chút.
Từng chút một.
Bước ra khỏi tòa án.
Ánh nắng phủ đầy những bậc thềm phía trước.
Rực rỡ đến chói mắt.
Phía sau.
Chu Kinh Ngọc đuổi theo.
“Khương Yên.”
Tôi không quay đầu.
Giọng anh run khẽ.
“Nếu sau này cô cần bất cứ thứ gì.”
“Cứ tìm tôi.”
Tôi khựng lại một giây.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
“Không cần nữa.”
Nói xong.
Tôi tiếp tục bước về phía trước.
Lần này.
Tôi không khóc.
Cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Phía sau lưng.
Tiếng bước chân kia cuối cùng không còn đuổi theo nữa.
Tôi biết.
Chu Kinh Ngọc vẫn đứng đó.
Nhìn tôi rời đi.
Có lẽ đến tận bây giờ.
Anh mới hiểu một chuyện.
Có những người không phải vì chờ không được nên mới rời đi.
Mà là sau khi bị chính tay anh đẩy xuống vực sâu.
Họ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Buổi chiều.
Tôi mang theo một bó hoa đến nghĩa trang.
Trước mộ chị gái.
Mọi thứ vẫn sạch sẽ như cũ.
Tôi đặt hoa xuống.
Lấy khăn giấy lau nhẹ tấm ảnh trên bia mộ.
Trong ảnh.
Chị vẫn trẻ như ngày nào.
Nụ cười dịu dàng.
Đôi mắt cong cong.
Giống hệt những năm tháng từng dắt tay tôi về nhà.
Tôi ngồi xổm xuống.
Khẽ gọi:
“Chị à.”
“Em ly hôn rồi.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Tán cây phía trên khẽ rung động.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ bia mộ.
Khóe mắt nóng lên.
Nhưng không khóc.
“Sau này sẽ không còn ai bắt em phải van xin mới được sống nữa.”
“Cũng sẽ không còn ai dùng chị để uy hiếp em.”
“Cuối cùng...”
“Em thật sự tự do rồi.”
Tôi ngồi đó rất lâu.
Kể cho chị nghe rất nhiều chuyện.
Kể về căn nhà nhỏ luôn ngập nắng.
Kể về những bữa cơm tôi tự nấu.
Kể rằng một mình tôi cũng có thể sống thật tốt.
Trước khi rời đi.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh trên bia mộ.
Mỉm cười.
“Chị à.”
“Từ nay về sau.”
“Em sẽ sống thay cả phần của chị nữa.”
Gió khẽ thổi qua nghĩa trang.
Ánh nắng trải dài trên con đường phía trước.
Lần này.
Tôi không còn quay đầu nhìn lại nữa.
HẾT.