GIÓ NGỪNG DUYÊN CŨNG ĐÃ CẠN

CHƯƠNG 9



Rất lâu.

Rất lâu.

Tôi thu hồi ánh mắt.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của đồng nghiệp.

【Tài liệu cho cuộc họp sáng mai chị mang theo chưa?】

Tôi cúi đầu trả lời.

【Mang rồi.】

Sau đó tắt màn hình.

Cất điện thoại vào túi.

Bên ngoài cửa kính.

Dòng xe nối tiếp nhau lao về phía trước.

Ánh đèn thành phố lướt qua trong màn đêm.

Rực rỡ.

Xa xôi.

Mà cũng tự do đến lạ.

Tôi ngả người vào lưng ghế.

Khẽ nhắm mắt lại.

Rồi từ từ thở ra một hơi thật dài.

Ngày trước, chỉ cần nghe thấy ba chữ “Chu Kinh Ngọc”, trái tim tôi sẽ vô thức đau nhói.

Nhưng bây giờ...

Nó đã không còn rung động dữ dội nữa.

Tôi từng cho rằng mình sẽ hận anh.

Hận đến suốt đời.

Thế nhưng hóa ra, thời gian thật sự có thể cuốn trôi mọi thứ.

Ngay cả oán hận.

Đến một ngày nào đó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa.

Cùng lúc đó.

Ở một nơi khác.

Tống Tĩnh Văn đang ngồi trong căn hộ cao cấp mà năm xưa Chu Kinh Ngọc mua cho cô ta.

Màn hình điện thoại vẫn sáng.

Trên đó là vài tấm ảnh vừa được gửi tới.

Trong ảnh.

Chu Kinh Ngọc đứng dưới tòa nhà nơi tôi làm việc.

Anh đang nói chuyện với tôi.

Khoảng cách không gần.

Nhưng ánh mắt ấy lại rõ ràng đến đáng ghét.

Sự cố chấp.

Sự lưu luyến.

Và cả vẻ chật vật mà cô ta chưa từng nhìn thấy trên người anh.

Các ngón tay Tống Tĩnh Văn siết chặt.

Móng tay gần như cắm vào da thịt.

Đến khi màn hình tối xuống.

Gương mặt phản chiếu trong lớp kính đen trở nên tái nhợt và méo mó.

Cô ta từng nghĩ.

Chỉ cần Khương Yên biến mất.

Người thắng cuối cùng sẽ là mình.

Nhưng một năm qua.

Chu Kinh Ngọc chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn.

Cũng không còn nuông chiều cô ta như trước.

Bây giờ.

Anh thậm chí còn đích thân đi tìm Khương Yên.

Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt Tống Tĩnh Văn dần dần nhuốm màu oán hận.

Không được.

Cô ta tuyệt đối không thể để Khương Yên quay trở lại.

Cũng không thể đánh mất lá bài cuối cùng trong tay mình.

Rất lâu sau.

Tống Tĩnh Văn cầm điện thoại lên.

Bấm một dãy số.

“Điều tra giúp tôi.”

“Xem hiện giờ Khương Yên đang sống ở đâu.”

Chiều hôm sau.

Tống Tĩnh Văn xuất hiện tại công ty tôi.

Khi lễ tân gọi điện báo có một vị khách họ Tống muốn gặp.

Tôi đi xuống khu vực tiếp khách.

Cô ta đang ngồi trên sofa.

Trang điểm tinh xảo.

Ăn mặc chỉn chu.

Bên cạnh còn đặt một túi quà được gói rất đẹp.

Một năm không gặp.

Cô ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng mong manh ấy.

Vừa nhìn thấy tôi.

Tống Tĩnh Văn lập tức đứng dậy.

Hai mắt đỏ hoe.

“Cô Khương...”

“Hôm nay tôi đến để xin lỗi cô.”

Xung quanh.

Không ít đồng nghiệp đã bắt đầu nhìn sang.

Tôi bình thản đáp:

“Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện riêng.”

Nhưng Tống Tĩnh Văn dường như chẳng nghe thấy.

Giọng nói càng lúc càng nhẹ.

Cũng càng lúc càng rõ.

“Trước đây là tôi không hiểu chuyện.”

“Tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Chu tổng.”

“Tôi thật sự không biết hai người vẫn chưa chính thức ly hôn.”

Lời vừa dứt.

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Tôi nhìn cô ta.

Giọng nói lạnh nhạt.

“Tống Tĩnh Văn.”

“Không cần diễn nữa.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Nước mắt nói rơi là rơi.

“Cô Khương...”

“Tại sao cô vẫn đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi đã chủ động tới xin lỗi rồi mà.”

Nói xong.

Cô ta tiến lên một bước.

Đưa chiếc túi quà về phía tôi.

“Đây là quà bồi thường.”

“Tôi biết hiện giờ cuộc sống của cô không dễ dàng.”

“Cũng biết Chu tổng vẫn luôn đi tìm cô.”

“Nhưng chuyện tình cảm luôn phải có trước có sau.”

Không khí xung quanh lập tức lặng xuống.

Đến lúc này.

Tôi mới thật sự hiểu mục đích cô ta xuất hiện ở đây.

Xin lỗi?

Không.

Cô ta tới để diễn một vở kịch.

Biến tôi thành người thứ ba.

Biến tôi thành người phụ nữ dựa vào đàn ông để leo lên.

Tôi không nhận món quà.

“Cầm về đi.”

Tống Tĩnh Văn cắn môi.

Sau đó bất ngờ hạ thấp giọng.

Chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy.

“Khương Yên.”

“Cô thật sự nghĩ Chu Kinh Ngọc tìm cô vì còn yêu cô sao?”

“Anh ấy chỉ đang cảm thấy có lỗi mà thôi.”

“Đợi cảm giác áy náy ấy qua đi.”

“Cô vẫn sẽ bị bỏ rơi giống như năm xưa.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...