Giữa Anh Và Em, Là Một Mùa Đông
Chương 1
1
Tầm chín giờ tối, Giang Cảnh Niên gọi video cho tôi.
Trên màn hình là anh đang ngồi trên sofa da, hai bên là mấy cô gái ngoại quốc ăn mặc mát mẻ.
Dưới ánh đèn mờ tối, chiếc áo sơ mi đen được anh cởi hai nút trên, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Chiếc điện thoại đối diện anh đang quay thẳng về phía anh – chắc là có người khác đang cầm quay.
Anh dường như chẳng để ý, chỉ lặng lẽ cầm ly rượu, uống hết ly này đến ly khác.
“Mạn Mạn à, em phải quản chặt Giang thiếu đấy, uống thế này chẳng màng đến mạng sống rồi.”
Tôi không thể lên tiếng, chỉ có thể vội vã ra hiệu.
Nhưng anh ta không hiểu.
Mặt tôi nóng bừng lên. Người kia lại trêu: “Giang thiếu, bạn gái nhỏ của anh sắp khóc rồi kìa.”
Giang Cảnh Niên liếc mắt nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Giọng anh khàn khàn, lười biếng nhưng rõ ràng: “Trêu cô ấy làm gì?”
“Đưa máy cho tôi.”
Khi màn hình xoay lại, tôi thấy rõ khuôn mặt anh.
Cô gái bên cạnh còn đang đặt tay lên vai anh, vờ vịt lướt qua cổ anh...
Tôi nhìn anh, trong lòng ấm ức đến cay mắt.
“Thôi nào, đừng khóc.”
Anh gạt mấy cô gái kia ra, vừa đi ra ngoài vừa làu bàu:
“Lão Trạm, rảnh quá không có việc gì làm đi trêu cô ấy?”
“Giờ hay rồi đấy—”
“Cô nhà tôi là người khó dỗ nhất đấy.”
Tôi mím môi.
Giang Cảnh Niên luôn như vậy, giỏi gây chuyện.
Biết rõ tôi không thích anh đi bar đêm, anh vẫn làm.
Cứ như thể anh thích nhìn tôi khóc.
Rồi lại mê mẩn trong việc dỗ dành tôi...
Tôi giận, tắt máy.
Anh gọi lại, tôi do dự rồi lại tắt tiếp.
Phía bên kia, tôi nghe thấy anh thở dài, rồi ra lệnh:
“Đến nhà tôi chờ, tôi đang bay về.”
Sau lưng có tiếng lão Trạm la lên:
“Giang Cảnh Niên, còn không bàn chuyện làm ăn nữa à?”
Anh mặc áo khoác vào, nhàn nhạt quay đầu liếc một cái:
“Cậu ở lại lo nốt. Tôi về dỗ người.”
Lão Trạm tức đến dậm chân.
Giang Cảnh Niên thong thả buông một câu:
“Nếu thứ Hai tôi chưa thấy hợp đồng, tôi sẽ cắt nguồn tiền của cậu.”
2
Sáng hôm sau, chín giờ.
Tôi vừa rửa mặt xong thì vào bếp xay đậu nành.
Tiếng máy xay vang ầm ầm làm tôi phát hoảng, mà cái chụp chống ồn thì chẳng thấy đâu.
Đang luống cuống tìm, đột nhiên có một bàn tay ấn nút dừng.
Tôi quay lại, thấy Giang Cảnh Niên – người vừa bay xuyên đêm về.
Anh chau mày, xoa mặt tôi một cái:
“Dư Mạn Mạn, gan em bé thế hả?”
Anh tìm thấy cái chụp cách âm thay tôi. Tiếng máy xay cũng dịu đi.
Tôi giận dỗi bước về phòng.
Anh kéo tôi lại từ phía sau:
“Mạn Mạn, còn giận đấy à?”
“Đừng giận nữa, tối nay anh dẫn em đi chỗ này vui lắm, chịu không?”
Ngón tay anh luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng nghịch tai tôi.
“Hửm? Đồng ý không?”
Tôi bị anh xoay người lại, ôm trọn trong lòng.
Anh ngẩn người nhìn chiếc áo len màu phấn đào của tôi, một lúc sau mới nói:
“Hôm trước ở buổi đấu giá, có một cây trâm ngọc hồng, rất hợp với em.”
“Mua bù lỗi cho em, được không Dư Mạn Mạn?”
Tôi hiểu ý, ngoan ngoãn ôm eo anh, gật đầu.
3
Tám giờ tối, Giang Cảnh Niên sai người đưa đến một chiếc sườn xám tay thêu, đính ngọc trai trắng quý hiếm.
Thay đồ xong, anh đích thân thắt dây đai ngọc trai bên hông tôi.
Chín giờ, chúng tôi đến hội trường đúng giờ.
Anh nắm tay tôi, dẫn ngồi vào hàng VIP.
Chỉ tay vào cây trâm trên máy tính bảng: “Rất hợp với em.”
Buổi đấu giá, cây trâm ngọc hồng đó bị đẩy giá lên tới ba triệu.
Phía sau có người làu bàu:
“Một cái trâm mà cũng tới giá đó, điên rồi.”
Tôi siết tay anh, ra hiệu đừng mua nữa.
Anh lại khẽ cười, cúi đầu nói bên tai tôi:
“Mạn Mạn, em có duyên với nó.”
Rồi giơ bảng: “Năm triệu.”
Giá khởi điểm chỉ năm trăm ngàn.
Chắc chẳng ai ngu đến mức ra tay như Giang Cảnh Niên.
Người dẫn đấu giá gõ búa, chốt đơn.
Anh vòng tay ôm vai tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Xem còn thích món nào nữa không?”
Tôi lắc đầu.
Anh bật cười:
“Dư Mạn Mạn, không cần tiết kiệm cho anh.”
“Cái vòng ngọc kia cũng đẹp đấy, thích không?”
“Người trước ra giá bao nhiêu, nhớ không?”
Tôi giơ bốn ngón tay.
Anh cười khẽ:
“Tám triệu.”
Phía sau vang lên tiếng bàn tán:
“Người đó là ai vậy? Cây vòng đắt nhất hôm nay cũng chỉ hai chục triệu, mà ông ấy vung tay một cái hơn chục triệu rồi.”
Kết thúc buổi đấu giá, tôi vào nhà vệ sinh.
Khi rửa tay xong bước ra, tôi thấy anh đang nói chuyện với ai đó ở gần lối ra, nên cố tình nấn ná thêm chút.
Lúc ấy, một người phụ nữ mặc váy đỏ rực, quyến rũ đi tới.
Cô ta soi gương rồi nhìn tôi, cười duyên:
“Cô Dư thật có phúc, Giang tổng vừa vung tiền như nước chỉ để cô cười một cái.”
“Thật khiến người ta ganh tị.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt, cúi đầu rửa sạch xà phòng.
“Đúng là trai tài gái sắc – Giang tổng cưng chiều cô như vậy, chắc sắp có hỷ sự rồi nhỉ?”
Tôi vẫn cười nhẹ, lau tay, đi thẳng ra ngoài.
Kết hôn sao?
Giang Cảnh Niên sẽ không cưới tôi.
Tại sao thì tôi cũng không rõ.
Có lẽ anh yêu tự do, không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.
4
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, bạn của anh đã cười cợt:
“Cảnh Niên này, con bé Dư Mạn kia bị câm thì chắc cũng nhạt nhẽo lắm nhỉ?”
“Thỉnh thoảng cũng nên đổi khẩu vị, lát nữa tôi giới thiệu cho cậu một em nóng bỏng—”
Dạ dày tôi quặn lên, buồn nôn đến mức chỉ muốn chạy ra ngoài.
Người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi uốn éo bước đến trước mặt Giang Cảnh Niên.
Anh cứ thế đứng yên để mặc cô ta khoác lấy tay mình, vẻ mặt dửng dưng:
“Thấy nhiều rồi, giờ nhìn kiểu này chỉ thấy buồn nôn.”
Người phụ nữ kia nghe vậy thì tự giác buông tay anh ra.
Giang Cảnh Niên kéo tay tôi định rời đi, lại bị người phía sau gọi với theo:
“Giang tổng không động lòng cũng không lạ.”
“Nhưng còn Thẩm Uyển thì sao? Nghe bảo ly hôn rồi, hình như sắp về nước?”
Một người phụ nữ bên cạnh cười khúc khích:
“Giang tổng với cô Dư sắp kết hôn đến nơi rồi, sao có thể vì một kẻ phụ bạc mà bỏ lỡ người trước mắt chứ.”
“Là tôi lắm lời rồi. Nhưng đúng là nên nhìn về phía trước.”
“Các người chắc chưa biết, năm đó sau khi chia tay Thẩm Uyển, Cảnh Niên đích thân cất bộ váy cưới thủ công mất hai năm mới hoàn thành vào trong phòng lưu trữ riêng. Tôi còn tưởng anh ta từ đó trở thành người ghét hôn nhân cơ đấy. Nghĩ đến bộ váy đó mà tiếc mãi…”
Giang Cảnh Niên vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Cảnh Niên, tôi nói vậy, cậu không để bụng chứ?”
Anh không đáp, chỉ siết tay tôi mạnh hơn một chút rồi kéo đi.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay đeo trên cổ tay anh — một vòng tương tư đậu.
Bỗng thấy mình thật ngốc.
Hồi trước tôi từng hỏi anh vì sao luôn đeo nó.
Anh cười nhạt đáp: “Tương tư đậu vị đắng, có độc nhẹ. Nhắc tôi không nên dễ bước vào hồng trần.”
Lúc ấy tôi ngỡ mình là một ngoại lệ trong lòng anh.
Nhưng giờ mới hiểu, lời anh muốn nói là: Vì tình tương tư quá đắng, nên chẳng dám bước vào chốn hồng trần.
Đeo suốt năm sáu năm chỉ vì một người đã rời xa.
Giang Cảnh Niên, hóa ra chủ nghĩa không kết hôn của anh chỉ áp dụng với tất cả… ngoại trừ Thẩm Uyển.
Vậy những năm tháng tôi ở bên anh, rốt cuộc là gì?
Tôi không thể nói, tất cả chất vấn nghẹn chặt nơi cổ họng.
Tôi lạnh run, mà Giang Cảnh Niên chẳng nhận ra.
Dọc đường, anh im lặng. Ngoài trời lất phất mưa, anh khó chịu hạ kính xe xuống để thông gió.
Tôi lặng lẽ nhìn ánh trăng.
Bỗng có một tin nhắn nặc danh gửi đến.
Là một bức ảnh.
Trong ảnh, Giang Cảnh Niên mặc vest đen, quay lưng về phía ống kính.
Trước mặt anh là chiếc váy cưới đặt trong tủ kính.
Vòng eo váy được đính một chuỗi tương tư đậu.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bóng dáng anh — tĩnh lặng đến cô độc.
Có lẽ, đó là hình ảnh hữu hình của nỗi tương tư.
Tin nhắn tiếp theo đến:
“Chuỗi tương tư đậu đó là do chính tay Giang Cảnh Niên khâu từng hạt một. Cô Dư, tôi chỉ nghĩ, cần nói cho cô biết… đời người còn dài, cô không nhất thiết phải ở bên một người không yêu mình.”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt mặn chát, lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt anh.
Anh vẫn nhíu mày.
Ba phút trôi qua.
Tôi thở dài một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn:
“Giang Cảnh Niên, cho tôi xuống xe. Tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Anh liếc qua màn hình sáng lên, giọng lạnh nhạt:
“Nhắn tin làm gì? Em có cái miệng để làm gì?”
Tôi chết lặng.
Như có ai vừa dội cả thùng nước lạnh vào người.
Tôi… là người câm mà…
Nước mắt tôi rơi xuống.
Giang Cảnh Niên bỗng đạp phanh.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đưa một tờ khăn giấy:
“Anh không có ý đó. Chỉ là…”
Tôi không phản ứng, lặng im nhìn anh.
Chỉ là… gì?
Vì tin tức Thẩm Uyển quay về khiến anh bối rối sao?
Cuối cùng, anh thở dài, tay theo phản xạ xoay vòng tương tư đậu trên cổ tay:
“Nói thực lòng… đúng là anh đang rất rối.”
“Cũng vì cô ta bất ngờ quay lại.”
“Nhưng người có lỗi là cô ta. Anh sẽ không quay đầu.”
Ánh mắt anh đen sâu, nhìn tôi không chớp:
“Cũng giống như vậy, Dư Mạn, anh yêu em.”
“Nhưng anh sẽ không bao giờ kết hôn.”
Xe lặng đi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Một tay anh nắm vô lăng, tay còn lại khẽ nâng cằm tôi lên,
Giọng nói thản nhiên:
“Dư Mạn Mạn, cứ như bây giờ, không phải rất tốt sao?”
Nhưng tôi thì không thấy vậy.