Hải Đường Nở Muộn Ở Yến Thành
Chương 1
01
Hôm Lục Kỳ Thần đưa Trình Âm Âm về, đúng sinh nhật tôi.
Nhưng khi chuông cửa vang lên, người hiện ra trước mắt lại không phải Lục Kỳ Thần mà là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng.
Cô mặc váy trắng thanh nhã, áo quần và trang điểm đều tinh xảo, trên mặt còn ửng hồng ngại ngùng.
“Em đã nói rồi, làm vậy có hơi đường đột không?”
“Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật Nhiễm Nhiễm, làm vậy có lấn át chủ nhà quá không?”
Lục Kỳ Thần bước vào từ sau lưng cô, tay còn xách một hộp quà.
Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, khóe môi còn vương nụ cười.
“Không đâu, Quy Niên là anh em thân nhất của anh, anh luôn coi Nhiễm Nhiễm như em gái ruột, chuyện vui như thế này tất nhiên phải nói với bọn họ.”
“Nhiễm Nhiễm, gọi chị dâu đi.”
Ánh mắt anh rơi trọn trên người Trình Âm Âm, si mê lưu luyến.
Miệng chúc tôi sinh nhật vui vẻ, nhưng chẳng buồn liếc tôi lấy nửa cái.
Anh trai tôi đập một cái lên vai anh, cười phấn khích: “Đây có phải là Âm Âm mà cậu vẫn nhắc không?”
“Tin tốt thế này mà giấu kín như bưng, giờ mới nói với bọn tôi?”
“Cậu thương người ta bao nhiêu năm rồi, phải đối xử thật tốt với cô ấy đấy.”
Lục Kỳ Thần khẽ cười: “Đương nhiên.”
Tôi đứng ch//ết trân rất lâu.
Rõ ràng đang giữa mùa hè, vậy mà khắp người lại lạnh toát, run lên không sao khống chế được.
Anh tôi lên tầng lấy quà sinh nhật cho tôi.
Lúc ấy Lục Kỳ Thần mới như sực nhớ tới tôi và chiếc bánh còn dính trên mặt tôi.
Anh đặt quà xuống, tự nhiên cầm khăn ướt giúp tôi lau.
Vẻ mặt Trình Âm Âm thoáng ngẩn ra:
“Nhiễm Nhiễm lớn thế này rồi, Kỳ Thần, sao anh vẫn coi em ấy như con nít vậy?”
Lục Kỳ Thần khựng lại, cười nói: “Lớn thế nào thì vẫn là em gái anh.”
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
“Em gái gì cơ? Em gái đã lên giường à?”
02
Sắc mặt Lục Kỳ Thần chợt thay đổi.
Tôi nói không to không nhỏ, vừa đủ để Trình Âm Âm phía sau anh nghe thấy rành rọt.
Mặt cô bỗng tái nhợt, mắt rưng rưng, cắn môi chạy thẳng ra cửa.
“Em có ý gì?”
Lục Kỳ Thần chẳng thèm nhìn tôi, không do dự đuổi theo.
Tôi ngồi thụp xuống, vòng tay ôm gối, nước mắt không kìm được rơi ào ạt.
Lần đầu gặp Lục Kỳ Thần là năm tôi học lớp 11.
Khi ấy anh trai tôi đang học năm hai đại học, nói bạn thân của anh gặp ta/i nạ/n mất cả cha mẹ, trong nhà chỉ còn người ông nghiêm khắc.
Tết năm đó, anh đưa cậu ấy về nhà.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã đem lòng thích chàng trai thanh lạnh, kiêu ngạo ấy.
Tuổi trẻ nông nổi, tôi bướng bỉnh đi tìm anh tỏ tình.
Anh đối đãi với người khác ôn hòa lễ độ, ngay cả khi từ chối cũng khẽ xoa đầu tôi trước.
Lục Kỳ Thần lặng lẽ nghe xong, im một lát rồi cười nhạt: “Dù anh có tệ đến đâu cũng không đến mức chọn em gái của anh em làm bạn gái.”
“Huống hồ, em còn nhỏ.”
Tôi giận dỗi bỏ đi, càng cố gắng hơn; sau khi thi đại học liền đăng ký ngành thiết kế ở cùng trường tại Yến Thành với Lục Kỳ Thần.
Thế mà tôi vẫn chỉ làm cái đuôi nhỏ quanh anh, nhút nhát không dám tỏ tình nữa.
Cho tới sinh nhật mười tám tuổi, anh tôi bận đột xuất, nhờ Lục Kỳ Thần mang quà sang.
Anh đến trong men rư//ợu nồng nặc, say mèm, giữa mày giữa mắt nhăn rúm.
Trong làn khói thu//ốc mờ, tôi thấy gương mặt anh lạnh tanh.
Tôi giật điếu thu//ốc khỏi tay anh, như bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên môi anh, nước mắt lại chẳng chịu thua mà lăn dài.
Lục Kỳ Thần cười nhạt:
“Em khóc gì? Thích anh à?”
Bí mật bị vạch trần, tôi hoảng hốt định đóng cửa.
Nhưng anh bước lên một bước, đè đầu tôi hôn xuống, thô bạo giật tung áo tôi.
Đêm ấy, anh nửa dỗ nửa ép, quấn riết lấy tôi cả một đêm.
Mặc cho tôi vừa khóc vừa cầu xin anh dừng lại, anh cũng không dừng.
Sau đó, tháng nào anh cũng tới tìm tôi, say mê làm chuyện ấy với tôi, nhưng lại phảng phất một thứ trút giận khó hiểu.
Tôi từng tủi thân hỏi: “Vậy chúng ta là quan hệ gì?”
Lục Kỳ Thần im lặng rất lâu, rồi nói:
“Nhiễm Nhiễm, đã ngủ với nhau rồi, em nói xem là quan hệ gì?”
Anh không cho tôi công khai chuyện của chúng tôi với anh trai và bạn bè.
Tôi tưởng anh ngại tình nghĩa với anh trai, chưa biết mở lời thế nào.
Rằng rồi chúng tôi sẽ cưới, đáng lẽ phải cưới.
Cho đến khi tận mắt thấy sự dịu dàng và thận trọng anh dành cho Trình Âm Âm, tôi mới hiểu.
Tình dục và tình yêu, vốn chẳng phải một chuyện.
03
Anh trai tôi đi xuống thì khựng lại, gãi đầu:
“Hai người họ đâu rồi? Thôi kệ, đừng bận tâm.”
“Nhiễm Nhiễm, anh tiếp tục tổ chức sinh nhật cho em!”
Tôi ngẩng lên, mắt hoe đỏ.
Nụ cười trên mặt anh dần tắt, giọng cũng lạnh đi:
“Ai b/ắt n/ạt em?”
Tôi đánh trống lảng, chỉ giục anh mở quà.
Anh hỏi mấy lần, thấy tôi không nói, đành đưa quà để tôi tự mở.
Bên trong là một sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels và một tấm thẻ.
Anh cười: “Anh không biết em thích gì, nên tặng hết cho em.”
Tôi gắng gượng mỉm cười.
Điện thoại “ting” một tiếng — là bài đăng của Lục Kỳ Thần.
【Giữa biển người mênh mông, tôi luôn, hết lần này tới lần khác, đi tìm một người thứ hai là em.】
Trong ảnh, Trình Âm Âm mặc đồng phục trung học, trẻ trung xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ.
Anh trai tôi liếc qua, cảm khái: “Thằng nhóc Kỳ Thần giỏi giấu quá, chuyện này anh cũng mới biết dạo gần đây, thì ra Trình Âm Âm đã về nước.”
“Nó từng thầm yêu một cô gái hồi cấp ba, lên đại học khó khăn lắm mới ở bên nhau; đến lúc nó yêu cô ấy nhất, người ta lại dứt khoát chia tay để ra nước ngoài du học.”
“Em còn nhớ không? Khi đó đúng sinh nhật em, anh nhờ nó mang quà sang cho em; hôm sau mới biết hôm ấy nó thất tình, tâm trạng tồi tệ, anh còn đặc biệt mời nó một bữa để xin lỗi nữa.”
Lục Kỳ Thần gọi điện tới.
Anh trai tôi trực tiếp dùng điện thoại tôi nghe máy, đùa rằng xem anh đã dỗ bạn gái xong chưa.
Đầu dây bên kia anh khựng một chút, rồi tự nhiên đáp:
“Có chút hiểu lầm, nhưng giải quyết rồi.”
“Cô bé nhát, tôi cũng phóng túng vài năm, giờ nên thu tâm lại.”
Lời nói đầy ẩn ý.
Tôi bỗng hiểu ra: những đêm ngày tôi tưởng là tất cả ấy, xét cho cùng chỉ là phần rìa của tình yêu Lục Kỳ Thần, là gia vị cho những tháng ngày nhàm chán.
Anh chưa từng yêu tôi.
Nỗi chấp niệm trong lòng tôi tan biến.
Đợi anh trai cúp máy, tôi nén giọng nói:
“Anh, chẳng phải anh bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho em sao? Giới thiệu đi.”
Anh tôi mừng quýnh:
“Cuối cùng em cũng chịu à? Anh bảo rồi, em nên gặp gỡ đàn ông đi.
“Nhiều năm vậy không yêu đương, bố mẹ còn nghi ngờ xu hướng của em đấy. Thu tâm lại đi, đối tượng anh chọn gia thế, tính cách, diện mạo đều ổn, đảm bảo hợp mắt em.”
Tôi nhếch môi: “Chỉ cần người tốt là được, tối thiểu là nếu không thích thì nói không.
“Đừng có vô lý giữ người ta mấy năm, rồi nện cho một gậy trí mạng.”
Nói xong, lòng tôi nhẹ đi không ít.
Không ngờ ngày hôm sau, Trình Âm Âm tìm đến cửa.
04
Trình Âm Âm cầm thiệp mời, cười như không cười đưa cho tôi:
“Nhiễm Nhiễm, chị và Kỳ Thần chuẩn bị đính hôn, chị đặc biệt đến mời em.
“Anh ấy coi em là em gái, chị là chị dâu em, em sẽ không vắng mặt chứ?”
Tim tôi co thắt trong chớp mắt, ngoài mặt vẫn điềm nhiên:
“Sẽ đến.”
“Lục Kỳ Thần xem tôi là em gái, còn tôi thì không có người anh như vậy. Lời hôm qua, chị nghe không hiểu sao?”
Khép cửa lại, tôi hít sâu, cố đè nén mũi kim nhức buốt trong ngực.
Bạn rủ tối đi chơi, tôi nhận lời ngay.
Ở nhà chỉ tổ nghĩ quẩn, chi bằng ra ngoài giải khuây.
Nhưng đến nơi, tôi lại trông thấy một gương mặt quen đến lạ.
Lục Kỳ Thần vừa thấy tôi, sắc mặt chợt đổi.
Suýt thì quên, trước đây cứ có buổi tụ tập của anh là tôi thích hóng hớt kéo tới.
Thành ra đám bạn trong vòng, biết điều một chút là hễ có anh sẽ gọi tôi.
Còn Trình Âm Âm — người ban ngày bị tôi chặn ngoài cửa — lúc này lại thản nhiên, mỉm cười bước đến:
“Nhiễm Nhiễm cũng đến à? Bọn chị vừa nhắc em xong, sợ vì chị mà em ngại Kỳ Thần.”
“Hay là trong lòng có quỷ, nên phải tránh mặt bọn chị?”
Nhìn vẻ khiêu khích của cô ta, bước chân tôi vừa nhấc đã thu về.
Một người anh em chí cốt của Lục Kỳ Thần say khướt, ghé lại trêu:
“Nhiễm Nhiễm mau nhận chị dâu đi, mấy năm Âm Âm ra nước ngoài, bên cạnh cậu ấy chỉ có em.
“Bọn anh còn tưởng tay si tình này nghĩ thông rồi, yêu Nhiễm Nhiễm cơ. Ai ngờ vòng đi vòng lại vẫn là hai người họ, làm bọn anh hiểu lầm uổng công!”
Nghe thế, Lục Kỳ Thần theo phản xạ ngẩng mắt nhìn tôi, mặt sầm xuống, quát:
“Nói năng linh tinh cái gì!”
Mọi người bị tiếng quát dọa sững, liếc tôi rồi lại nhìn hai người họ, như chợt nhận ra điều gì, vội vàng hòa giải.
Nhưng mấy cô bạn thân của tôi thì không nhịn được mà bênh vực:
“Người sáng mắt ai chả thấy cậu với Lục Kỳ Thần là một đôi, sao cô ta vừa về đã thành vị hôn thê?”
Tôi ngẩn ra: “Rõ thế à?”
Bạn tôi thở dài: “Chỉ có cậu và ông anh ngốc của cậu là không thấy thôi.”
Họ dứt khoát cụng ly uống với Trình Âm Âm.
Cô ta cũng chẳng né, cười nói hòa vào, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía Lục Kỳ Thần.
Cô uống ly này đến ly khác, má dần ửng hồng.
Còn tôi điềm nhiên tám chuyện với mấy cô bạn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rư//ợu.
Ban đầu Lục Kỳ Thần còn giữ chừng mực.
Về sau anh nhịn không nổi, giật phắt ly rư//ợu trên tay Trình Âm Âm, ôm cô vào lòng, giọng bất mãn:
“Cô ấy dị ứng cồn, không uống nữa.”
Cô bạn bên cạnh tôi bật cười lạnh:
“Không chơi nổi thì mang ra đây làm gì? Tưởng ai cũng vào bàn với bọn này được chắc?”
Lục Kỳ Thần bỗng nhìn thẳng tôi, đáy mắt đầy giận:
“Nhiễm Nhiễm, em làm đủ chưa?
“Anh nói rồi, cô ấy là chị dâu em — xin lỗi đi.”
Mắt Trình Âm Âm lờ đờ, nép trong lòng anh, khóe môi cong cong:
“Thôi Kỳ Thần, dù sao Nhiễm Nhiễm cũng lớn lên trong nhung lụa, làm sao chịu nói xin lỗi em chứ?”
Sắc mặt Lục Kỳ Thần càng lạnh.
Anh hùng cứu mỹ nhân — nhìn đâu cũng như một chuyện tình đẹp.
Tôi cầm ly rư//ợu bên tay, dứt khoát hắt thẳng lên mặt Lục Kỳ Thần:
“Muốn làm anh trai tôi à, anh xứng chắc?”