HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG
CHƯƠNG 13
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời dần lặn.
Mây chiều đỏ rực như máu.
Tôi lấy điện thoại ra.
Bấm một dãy số đã bị chôn vùi suốt hai mươi năm.
Tôi biết.
Dãy số ấy chưa từng thay đổi.
Điện thoại đổ chuông ba lần.
Rồi được kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của một người đàn ông.
“Alo?”
Là giọng nói mà suốt đời này tôi cũng không thể quên.
Lục Khiêm.
“Lục Khiêm.”
“Là tôi.”
Giọng tôi bình thản đến đáng sợ.
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.
Sự im lặng chết chóc.
Tôi thậm chí còn nghe được tiếng hô hấp của ông ta đột nhiên trở nên dồn dập.
Rất lâu sau.
Ông ta mới run run gọi tên tôi.
“Ôn... Ôn Thanh?”
“Là tôi.”
“Ngày mai.”
“Mười giờ sáng.”
“Xưởng dệt bỏ hoang phía nam thành phố.”
“Tôi chờ ông.”
“Một mình đến.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Tôi biết.
Ông ta nhất định sẽ đến.
Bởi trong tay tôi.
Có thứ ông ta muốn nhất.
Cũng có thứ ông ta sợ nhất.
Nước cờ đầu tiên.
Tôi đã đi rồi.
Bây giờ.
Đến lượt ông ta.
13
Sáng hôm sau.
Tôi sắp xếp mọi việc ổn thỏa.
Thẩm Chu ở lại bệnh viện.
Không rời Nguyệt Nguyệt nửa bước.
Lục Minh phụ trách làm việc với gia đình Giang Hà.
Xử lý toàn bộ thủ tục pháp lý phía sau.
Tiêu Nhiên tiếp tục dùng hệ thống truyền thông của mình.
Đẩy vụ bê bối của trường Dục Tài lên cao hơn nữa.
Gây áp lực tối đa cho nhà trường và cơ quan quản lý.
Còn Cố Bắc.
Trở thành lá bài bí mật nhất của tôi trong lần hành động này.
“Mẹ.”
“Cầm theo cái này.”
Trước lúc ra khỏi cửa.
Cố Bắc đưa cho tôi một chiếc ghim cài áo.
Nhìn qua chẳng khác gì món trang sức bình thường.
“Đây là thiết bị định vị.”
“Đồng thời cũng là thiết bị thu âm.”
“Trong phạm vi năm kilômét.”
“Con có thể xác định chính xác vị trí của mẹ.”
“Và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.”
“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
“Người của con sẽ xuất hiện trong vòng ba phút.”
Ánh mắt cậu bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Tôi nhìn đứa con trai ít nói nhất của mình.
Trong lòng bỗng thấy ấm áp.
“Được.”
Tôi cài chiếc ghim lên cổ áo.
“Nhớ kỹ.”
“Nếu chưa có tín hiệu của mẹ.”
“Không ai được hành động.”
“Rõ.”
Tôi lái một chiếc xe gia đình bình thường.
Một mình đi về phía nam thành phố.
Khu xưởng bỏ hoang nằm ở rìa đô thị.
Giống như một con quái vật thép già nua đang nằm ngủ.
Nơi này từng là nhà máy dệt lớn nhất thành phố.
Sau đó phá sản vì kinh doanh thua lỗ.
Hai mươi năm trước.
Thẩm Chấn Hoa từng dốc toàn bộ tài sản để cứu nó.
Cuối cùng mất trắng tất cả.
Nơi này.
Là điểm kết thúc của sự nghiệp ông ta.
Cũng là điểm kết thúc của cuộc đời ông ta.
Tôi dừng xe trước cổng nhà máy.
Bước xuống.
Những tòa nhà cao lớn phủ đầy gỉ sét.
Qua lớp kính vỡ.
Có thể nhìn thấy khung cảnh hoang tàn bên trong.
Một cơn gió thổi qua.
Cuốn theo bụi đất.
Đồng thời mang đến một mùi nước hoa quen thuộc.
Mùi hương mà Lục Khiêm thích nhất.
Ông ta đến rồi.
Tôi đẩy cánh cửa sắt khép hờ.
Tiếng bản lề kêu lên ken két.
Vang vọng khắp nhà xưởng trống trải.
Giữa nhà xưởng.
Một người đàn ông mặc bộ vest may riêng đang đứng quay lưng về phía tôi.
Dáng người cao lớn.
Lưng thẳng tắp.
Dù chỉ nhìn từ phía sau.
Vẫn có thể cảm nhận được khí thế của một người đứng trên đỉnh cao quyền lực suốt nhiều năm.
Nghe thấy tiếng động.
Ông ta chậm rãi quay người lại.
Hai mươi năm.
Thời gian dường như đặc biệt ưu ái ông ta.
Trên gương mặt chỉ xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
Đôi mắt sâu thẳm.
Sống mũi cao thẳng.
Hầu như không thay đổi so với năm xưa.
Chỉ là trong ánh mắt ấy.
Đã có thêm sự từng trải.
Và cả sự sắc bén đáng sợ.
Ông ta nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Kinh ngạc.
Xúc động.
Day dứt.
Và cả tham lam.
“Thanh Thanh.”
Ông ta khẽ gọi.
Giọng nói khàn đi.
“Cuối cùng em cũng chịu gặp anh.”
Tôi nhìn ông ta.
Trong lòng không gợn chút sóng.
Người đàn ông trước mặt từng là ánh sáng rực rỡ nhất của tuổi trẻ tôi.
Cũng là bàn tay đầu tiên đẩy tôi xuống vực sâu.
“Lục Khiêm.”
“Đừng gọi thân mật như vậy.”
Giọng tôi còn lạnh hơn cả không khí trong nhà xưởng.
“Giữa chúng ta.”
“Không thân đến thế.”
Lục Khiêm khựng lại.
Nỗi đau hiện rõ trong mắt.
Rất lâu sau.
Ông ta mới cất tiếng.
“Đã hai mươi năm rồi.”
“Em vẫn còn hận anh sao?”
“Hận sao?”
Tôi bật cười.
“Vì sao tôi phải hận ông?”
“Tôi còn phải cảm ơn ông mới đúng.”
“Cảm ơn ông năm đó cùng Tiêu Chính Đức và Cố Trường Phong hợp sức đuổi tôi khỏi kinh thành.”
“Nếu không có các người.”
“Làm sao tôi có được ngày hôm nay?”
“Làm sao tôi có được bốn người con trai xuất sắc đến thế?”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ bốn người.
Sắc mặt Lục Khiêm lập tức thay đổi.
Ánh mắt ông ta trở nên nóng bỏng và sốt ruột.
“Bọn chúng...”
“Bọn chúng đang ở đâu?”
“Lục Minh...”
“Con trai anh... nó sống có tốt không?”
Nhìn bộ dạng thâm tình giả tạo ấy.
Tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Nó sống thế nào liên quan gì đến ông?”
“Ông chẳng phải còn một đứa con trai khác tên Lục Viễn sao?”
“Thế nào?”
“Một đứa còn chưa đủ?”
“Còn muốn nhận thêm một đứa về để thừa kế đống tài sản bẩn thỉu của mình à?”
Lời nói của tôi như lưỡi dao sắc bén.
Đâm thẳng vào tim ông ta.
“Thanh Thanh...”
“Em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?”