HAI MƯƠI NĂM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG
CHƯƠNG 15
Tôi chậm rãi đáp.
“Năm đó trước khi nhảy lầu.”
“Thẩm Chấn Hoa để lại cho tôi một bức thư.”
“Trong thư.”
“Ông ấy viết hết mọi chuyện.”
“Ông ấy biết mình không thể thoát.”
“Nhưng ông ấy không muốn tôi và Thẩm Chu bị đám sói lang các người nuốt sạch.”
“Ông ấy bảo tôi đưa con đi thật xa.”
“Vĩnh viễn đừng quay về báo thù.”
Trước mắt tôi lại hiện lên bóng dáng cuối cùng của người đàn ông ấy.
Ông ấy là một thương nhân thất bại.
Là một người chồng không chung thủy.
Nhưng đối với tôi và Thẩm Chu.
Ông ấy vẫn giữ lại chút dịu dàng cuối cùng.
“Tôi đã giữ lời hứa với ông ấy.”
“Tôi nhẫn nhịn suốt hai mươi năm.”
“Nếu không phải các người nhất quyết ép tôi đến đường này.”
“Có lẽ bí mật ấy sẽ theo tôi xuống mồ.”
“Nhưng bây giờ.”
“Tôi đổi ý rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Khiêm.
Từng chữ một vang lên lạnh lẽo.
“Tôi muốn các người phải trả bằng máu.”
“Tôi muốn các người nhả lại gấp đôi tất cả những gì đã nuốt vào.”
“Tôi muốn toàn bộ thiên hạ nhìn rõ.”
“Sau lớp vỏ hào nhoáng của ba người các người.”
“Là những linh hồn bẩn thỉu đến mức nào.”
Lục Khiêm tuyệt vọng.
Ông ta biết.
Những gì tôi nói đều là sự thật.
Cũng biết rằng.
Mình không còn bất cứ cơ hội lật ngược tình thế nào nữa.
Đột nhiên.
Trong mắt ông ta lóe lên vẻ điên cuồng quyết liệt.
Ông ta bật dậy khỏi mặt đất.
Rút từ trong người ra một con dao găm.
“Ôn Thanh!”
Ông ta gào lên.
Điên cuồng lao về phía tôi.
“Nếu tôi không sống được!”
“Thì cô cũng đừng hòng sống!”
“Dù chết!”
“Tôi cũng phải kéo cô chết cùng!”
Ông ta lao tới rất nhanh.
Ánh mắt hung ác như dã thú.
Nhưng tôi không hề động đậy.
Thậm chí.
Tôi còn không chớp mắt.
Bởi tôi biết.
Ông ta không thể chạm tới tôi.
Ngay lúc lưỡi dao chỉ còn cách tôi chưa đầy nửa mét.
“ĐOÀNG!”
Một tiếng súng nặng nề vang lên.
Xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của nhà xưởng.
Cơ thể Lục Khiêm đột ngột chấn động.
Ông ta cúi đầu.
Không dám tin nhìn về phía ngực mình.
Ở đó.
Xuất hiện một lỗ máu đỏ thẫm.
Máu tươi không ngừng trào ra.
Con dao trong tay rơi xuống nền bê tông.
Leng keng.
Âm thanh lạnh lẽo vang vọng.
Lục Khiêm run rẩy ngẩng đầu.
Ánh mắt vượt qua tôi.
Nhìn về phía sau lưng.
Trong vùng tối sâu thẳm của nhà xưởng.
Một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước ra.
Ông ta mặc quân phục thẳng tắp.
Trong tay cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói.
Gương mặt góc cạnh.
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
Đường nét ấy.
Có đến bảy phần giống Cố Bắc.
Là Cố Trường Phong.
Cuối cùng.
Ông ta vẫn tới.
Lục Khiêm mở to mắt.
Trong mắt tràn ngập kinh hãi và không cam lòng.
“Cố... Cố Trường Phong...”
“Là... là ông...”
Khóe môi ông ta trào máu.
Giọng nói đứt quãng.
“Ông... phản bội tôi...”
Cố Trường Phong bước từng bước đến gần.
Sắc mặt lạnh như băng.
“Không.”
“Người phản bội từ đầu đến cuối là ông.”
“Lục Khiêm.”
“Ông không nên động vào Ôn Thanh.”
“Càng không nên động vào lũ trẻ.”
Lục Khiêm bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
Đầy điên dại.
“Ha ha ha...”
“Cố Trường Phong...”
“Ông nghĩ giết tôi...”
“Thì mình sạch sẽ lắm sao?”
“Chúng ta...”
“Đều là cùng một loại người...”
“Đều đáng chết...”
Lời còn chưa dứt.
Máu đã trào ra khỏi miệng.
Cơ thể ông ta lảo đảo.
Rồi nặng nề ngã xuống.
Ầm!
Bụi đất tung lên.
Lục Khiêm nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo.
Đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Mang theo oán hận và không cam tâm.
Nhưng tất cả.
Đã kết thúc.
Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Cuối cùng lại chết trong một nhà xưởng bỏ hoang.
Chết dưới tay người bạn từng vào sinh ra tử với mình.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Lặng lẽ nhìn thi thể ấy.
Không vui sướng.
Cũng không đau lòng.
Chỉ thấy trống rỗng.
Bởi tôi biết.
Lục Khiêm không phải người cuối cùng.
Phía sau ông ta.
Vẫn còn Tiêu Chính Đức.
Vẫn còn bà cụ Thẩm.
Ván cờ này.
Mới chỉ vừa bước sang hồi gay cấn nhất.
15
Cố Trường Phong bước đến trước mặt tôi.
Ánh mắt ông ta không nhìn thi thể Lục Khiêm đang hấp hối trên mặt đất.
Mà chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy phức tạp đến mức tôi không thể đọc được.
Có áy náy.
Có xót xa.
Cũng có cả niềm vui mừng như vừa tìm lại được thứ đã mất suốt bao năm.
“Thanh Thanh.”
Ông ta lên tiếng.
Giọng khàn khàn.
“Em không sao chứ?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Cha ruột của con trai tôi.
Người đàn ông suốt hai mươi năm qua chưa từng hỏi han lấy một câu về tôi hay Cố Bắc.
“Tôi có sao hay không.”
“Liên quan gì đến ông?”
Giọng tôi vẫn lạnh như băng.
Biểu cảm trên mặt ông ta cứng lại.
Rồi biến thành một nụ cười cay đắng.
“Anh biết em hận anh.”
“Em hận tất cả bọn anh.”
“Em nên hận.”
Ông ta cất khẩu súng đi.
Bước tới bên cạnh thi thể Lục Khiêm.
Đưa tay kiểm tra hơi thở.
“Chết rồi.”
Ông ta thản nhiên nói.
Như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Sau đó.
Ông ta lấy điện thoại ra.
Bấm một dãy số.
“Nhà máy bỏ hoang phía nam thành phố có một thi thể.”
“Cho người tới xử lý.”
“Ngụy tạo hiện trường thành vụ thanh toán giữa các băng nhóm.”
“Ba mươi phút.”
“Phải dọn sạch.”
Giọng điệu ra lệnh ngắn gọn và dứt khoát.
Mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể phản kháng.
Cúp máy.
Ông ta lại nhìn về phía tôi.
“Nơi này không an toàn.”
“Để anh đưa em đi.”
“Không cần.”
Tôi từ chối ngay.
“Tôi tự đi được.”
Tôi xoay người.
Chuẩn bị rời khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.
“Thanh Thanh, đợi đã!”
Ông ta gọi với theo.
“Tôi biết.”
“Tôi không có tư cách cầu xin em tha thứ.”
“Nhưng có vài chuyện.”
“Anh nhất định phải nói cho em biết.”
Ông ta hít sâu một hơi.
Như thể vừa đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.
“Năm đó.”
“Cái chết của Thẩm Chấn Hoa đúng là một cái bẫy.”
“Nhưng người giăng bẫy.”
“Không phải bọn anh.”
“Ba người bọn anh.”
“Cũng chỉ là quân cờ.”